chương 6: Durley - đón em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát đã trôi qua ba năm, cơ thể của Draco đã trở nên khỏe hơn, không còn dấu hiệu của trẻ sơ sinh nữa. Mọi biểu hiện xuất sắc trước tuổi của anh khiến giới quý tộc ngỡ ngàng.

" Lista "

'bụp' " chủ nhân gọi Lista " một con gia tinh xuất hiện sau khi được gọi tên.

Lista là gia tinh riêng chỉ phục vụ cho anh, lúc anh ba tuổi vì sự vượt bậc của mình mà Lucius đã tặng nó cho anh.

" mua cho ta những thứ này, không được cho cha mẹ ta biết, nhớ chưa ? " anh đua cho Lista một cuộn da dê, thấy trong đó ghi những gì con gia tinh không khỏi sửng sốt, đập đầu vào tường.

Mặc dù không thần kinh như những gia tinh khác nhưng đầu óc của Lista vẫn không được bình thường cho lắm. Nhìn con gia tinh kia, Draco không khỏi thở dài " đủ rồi. Đi làm việc của mình đi "

Harry em sao rồi, chờ anh, anh sắp tới đón em về rồi

...

Nhà Dursley , số 4 Privet Drive

Cuối tháng 7 ở Anh Quốc thời tiết dần trở nên se se lạnh, xua đi cái nóng của mùa hè oi ả. Trong sân vườn đầy cỏ và rau kia, thân ảnh của hai đứa bé cùng một người phụ nữ đặc biệt nổi bật. Bên cạnh mỗi người đều chất từng đống cỏ nhỏ.

Ba con người bên trong không ai mở lời câu nào nhưng không khí thập phần hài hòa. Bỗng đứa trẻ thân hình nhỏ nhắn đứng dậy vươn vai, đôi mâu lam bạc phá lệ long lanh trong ánh nắng nhẹ nhàng.

" Dì Petunia, cũng đã trưa rồi, chúng ta nên nghỉ tay thôi. Chút nữa rồi làm tiếp được không ạ ? "

" Harry, con nghỉ trước đi, ta dọn chỗ này rồi vào, cả con nữa Dudly ".

" dạ " cả hai đứa trẻ cùng đồng thanh.

Ở Privet Drive, không ai không biết tới gia đình có hai đứa trẻ này. Có lẽ người phương xa sẽ nghĩ rằng, hai đứa trẻ này đều là con của người phụ nữ gọi Petunia kia, thế nhưng một trong hai đứa trẻ ấy không phải con của cô.

Vào tháng 10 ba năm trước, trước cổng căn nhà số 4 này xuất hiện một đứa bé bị bỏ rơi. Petunia Durley trước khi lấy chồng, bà mang họ Evans, là chị gái ruột của Lily Potter. Kể từ khi cô em gái gia nhập xã hội phù thủy, bà trở nên căm hận cô. Không phải vì em gái vượt bậc hơn bà, mà là bà không thể cùng em gái đều ở bên nhau. Từ khi Lily Evans nhận được thư nhập học của Hogwarts, tình chị em của hai người trở nên rạn nứt. Ngoài mặt ai cũng nhìn thấy như vậy, nhưng thực chất bà rất thương cô em gái này.

Bà lo lắng cho Lily đến mất ăn mất ngủ, thậm chí bà còn gửi thư xin nhập học Hogwarts nhưng không thể. Cho đến ngày định mệnh ấy, bà cũng không thể nhìn thấy đứa em gái bà thương yêu khi cô chết đi. Bà căm hận thế giới phép thuật đã lấy đi đứa em gái bà tâm tâm niệm niệm.

Petunia Durley biết rằng, đứa con trai của cô em mình sẽ phải gửi tới nhà bà. Sự hận thù chán ghét của bà với thế giới phép thuật đã khiến bà căm ghét lây đứa cháu này. Thế nhưng 2 năm trước, thằng bé tưởng chừng như không nói chuyện đột nhiên mở miệng

" dì Petunia "

Người phụ nữ đang cho con trai ăn thì hoảng hốt, nhìn đứa trẻ trước mặt

" đồ quái vật, ai cho mày nói chuyện!!! "

" dì Petunia!! Con biết, dì không ghét mẹ con đến thế "

" mày nói cái gì? Mày thì biết cái gì "

Cậu nhìn người đàn bà ôm con kia. " dì có muốn ....con trả thù cho mẹ không ?"

" trả thù!!!! Thằng ba và mẹ mày đều chết do tai nạn giao thông, làm gì có kẻ giết. Mày điên rồi " Petunia kinh hoảng gắt lên

" không, dì à .....Acio ghế bành tới đây " một câu thần chú triệu hồi được thốt ra từ miệng nhỏ của đứa bé, đột nhiên chiếc ghế bành gần đó bay tới chân cậu, cậu ngồi xuống trong sự kinh sợ của hai mẹ con kia

" MÀY...ĐỒ QUÁI VẬT"

" dì, Con không phải quái vật, con là một phù thủy "

" M...Mày biết rồi...l..làm thế nào..."

Cậu mỉm cười, một bó Lily xuất hiện bay tới chỗ người đàn bà" con vốn dĩ biết, biết tất cả. Dì Petunia, con biết dì thương em gái mình. Con cũng thương James Potter và Lily Potter, họ là những cha mẹ tốt. Chỉ tiếc tin nhầm người dẫn tới kết cục như vậy ...."

" ... " Petunia im lặng ôm bó hoa trong tay, nhìn đứa trẻ

" con cảm ơn dì vì người đã lo cho con và mẹ...dì có tin không ? Con sẽ thay dì trả thù bọn họ?"

" Mày nghĩ mày giỏi lắm sao. Thằng quỷ "

" dì, dì có biết vì sao mắt con màu lam bạc mà không phải ngọc lục bảo như mẹ không?"

" ý mày là gì "Petunia nhíu mày " con của em gái dì...thực chất đã chết rồi, vào cái đêm ấy "

" k...không thể nào, mày nói láo....Mày chết rồi thì sao mày còn ở lại đây " Petunia gào lên như không thể tin vào tai mình

" thực chất....con là Harry của tương lai trong quá khứ. "

" mày...không thể nào!!!! Sao có khả năng đó...."

" dì à, đứa con thực sự đã chết rồi, con chỉ là thay đứa bé ấy hoàn thành lời tiên tri kia.....nhưng...." cậu nhìn thẳng vào mắt Petunia " Harry Elizabeth Potter con sẽ hứa với dì, trả thù tất cả thế giới phép thuật, nó đã cướp đi đứa em gái mà dì thương yêu ".... Nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài để lại người phụ nữ rơi nước mắt trong đau thương.

Nhưng cũng nhờ cuộc nói chuyện lần đó, thái độ của Petunia đối với Harry trở nên khác hẳn.

...

Dùng bữa xong, trở về phòng, một luồng dao động phép thuật nhỏ của cái gương bên giường khiến Harry chú ý. Cầm cái gương lên, mặt gương dần chuyển đổi từ hình ảnh của cậu thành hình ảnh một đứa bé có mái tóc bạch kim ánh lam kia.

" Bảo bối " đứa bé trong gương hớn hở

" Draco ?? Sao vậy a " nghe thấy người trong gương gọi mình là " bảo bối " làm cậu ngại ngùng, mặc dù đã quen với cách gọi mày của người anh trai song sinh nhà mình

" sao nha, ngày mai chúng ta có thể gặp nhau rồi, anh nhớ em chết mất " Draco • cuồng em trai • Malfoy cong cong mắt thông báo cho Harry

" nga ~ ?? Như vậy sao, em chờ anh "

" em hôm nay thế nào "

" rất tốt, từ khi em nói chuyện với dì, thái độ của dì đối em thay đổi tích cực lắm luôn " cậu vuốt vuốt ngón giữa đang đeo nhẫn năm đó đột nhiên xuất hiện. " vậy được, anh sẽ soạn đồ trước, chờ anh nha, bảo bối !!"

" dạ, em đi thông báo cho dì biết để còn chuẩn bị a " nói xong cậu vẫy tay với người trong gương, chiếc gương trở lại như ban đầu.

Vuốt ve mép gương, cậu mỉm cười dịu dàng. Từ khi thẳng thắn thân phận, Draco càng lúc càng dính tới cậu, không có liêm sỉ gì hết trơn. Thế nhưng Harry rất hạnh phúc, Draco là anh trai cậu, yêu thương cậu hơn hết thảy. Cậu trân trọng người con trai ấy. Đó là gia đình của cậu.

...

Trang viên Malfoy

" Cha, người đi với con tới Muggle được không ? " cậu bé tóc bạch kim ánh lam xinh đẹp nắm lấy tay người đàn ông to lớn mà năn nỉ

Lucius nhướng mày nhìn thằng con mình. Kể từ ba năm trước, cả gia tộc hết hoảng vì sự thay đổi của Draco, mái tóc bạch kim đặc trưng cùng màu mắt của đứa trẻ đã bị thay thế đến khó tin chỉ sau một giấc ngủ. Ông và vợ mình còn tưởng con trai đã nghịch độc dược nào đó mà nhuộm hết toàn thân như thế, thế nhưng lúc kiểm tra thì chẳng thấy cái gì xảy ra cả.

Không những thế, đứa con này của ông dần thay đổi, trưởng thành trước tuổi, lộ ra sự thiên tài đến đáng sợ. Gia tộc Malfoy từ trước tới nay đều khinh thường Muggle, thế nhưng, Draco lại thay anh ông Muggle hợp tác, đem gia tộc Malfoy càng thêm huy hoàng.

" sao lại tới đấy " Lucius nhìn Draco

" con muốn đón một người, người ấy mới thực sự đem lại vinh quang cho gia tộc chúng ta. Cha !!! "

" con muốn người đó ở đây ? "

" dạ, người đó sẽ ở với con, cha tin con, chỉ cần người tin con, sau khi mọi chuyện ổn rồi con sẽ nói chuyện với cha, Vinh quang của Malfoy đặt trên hết. Có người đó cha chỉ càng thêm có lợi " Anh chắc như đinh đóng cột cam đoan với Lucius, chỉ cần ông không chấp nhận, anh thề sẽ bỏ nhà đi bụi theo em trai

" thôi được " nhìn cái mặt của thằng con mà chán nản

...

" dì Petunia, dượng Vermon, lát nữa sẽ có người tới đón con đi, để tránh bị người kia nghi ngờ, dì cùng dượng và anh họ đi du lịch đâu đó được chứ ạ. Con sẽ tạo ra một trận bạo động phép thuật qui mô, con sợ làm mọi người bị thương, được chứ? "

" Harry, con muốn rời đi rồi ư" Petunia lên tiếng

" là anh con tới đón. Cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc con " Harry ôm bà Durley an ủi" con hứa sẽ thường xuyên về thăm mọi người, cả chuyện của dì nữa, con sẽ làm tốt để dì được yên lòng, được chứ ạ?"

" được....đứa nhỏ, cực cho con, ta và Vermon cùng Dudly sẽ chờ con về "

Từ khi bà biết đứa nhỏ này vì cháu mình mà chịu khổ, bà dần thương yêu cậu, cũng không bài xích nữa, những công việc trong nhà cũng nhờ phép thuật của Harry mà trở nên xong nhanh chóng, thế nhưng bà cũng đề phòng người đàn bà Squib kia.

...

Sau khi cả gia đình Durley đều rời đi, Harry gỡ chiếc kẹp tóc trên đầu xuống, phóng to vật nhỏ ra trở thành một cái gương.

'Bo bối. Anh tới rồi" cái gương vọng ra tiếng nói nhỏ nhẹ của Draco, ở bên kia mặt gương, Lucius nhìn thằng con không còn chút liêm sỉ đang trò chuyện với cái gương hai mặt mà giật giật khóe mắt

Draco Lucius Malfoy!!!

" Dray em cũng xong rồi " nói xong cậu cất lại biến chiếc gương lại thành kẹp tóc.

Harry ngồi trong phòng khách, lấy một viên đá thủy tinh trắng, rót ma lực bất đồng với viên đá vào. Một lúc sau, viên đá nứt ra, ma lực bên trong viên đá đánh trở lại cơ thể cậu, pháp lực xung đột gây ra hỗn loạn, căn nhà trở nên lộn xộn đổ nát.

Nhìn đống đổ vỡ cậu thầm may mắn vì trước đó đã đưa cho nhà Durley một khoản tiền Muggle, sửa lại căn nhà này cho thoải mái hơn. Thu những mảnh vụn của viên đá vào túi không gian, cậu độn thổ tới nơi Draco đã đứng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net