Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Mệt mỏi.

" Oài, mệt quá đi." Ron thả cây bút lông xuống, nằm dài lên trên bàn, mọi tấm da dê đều bị Ron làm lộn xộn hết cả lên, Ron thở dài một hơi." Tớ có cảm giác mình sắp già tới nơi rồi."

Blaise ngồi kế bên nhìn Ron, ánh mắt thoáng chút buồn bã nhưng nhanh chóng vụt mất, chỉ có Draco nhạy bén nhận ra được.

" Ron, đừng như thế chứ! Chúng ta đang ở thư viện đấy!" Hermione cảnh báo, giơ cuốn sách có thể nói nó gần bằng với cuốn Lịch Sử Phép Thuật.

" Tớ ngồi dậy ngay!" Ron bật dậy, giơ hai tay đầu hàng, cuốn sách đó mà vào đầu là hơi bị choáng đó.

Harry phì cười, không khí sôi nổi lên một chút rồi dừng hẳn bị bọn nhỏ nhận ra bà Pince đang nhìn họ.

Cả bọn năm người nhanh chóng cất hết đồ dùng học tập, định trả sách lại cho bà Pince thì Hermione lại đi mượn thêm mấy cuốn nữa để nghiên cứu, Draco và Blaise phải thầm suýt xoa vì lượng kiến thức mà cô trau dồi được.

" Hai cậu nhớ dẫn Harry về phòng cẩn thận, tớ với Ron đi hướng này." Hermione chỉ hành lang ngược lại, đành phải tạm biệt mà về nhà. Nhưng khi một nam một nữ đi được một đoạn khá xa, thì Blaise lại lúng túng nhìn Draco.

" Cậu đi đi, để tớ đưa Harry trở về nhà được rồi." Draco nhếch mép, Blaise gật đầu rồi chạy theo Ron và Hermione.

Draco ngẫm nghĩ một hồi, mới nhận ra một điều quan trọng nào đó mà anh đã bỏ qua.

" Để tớ dẫn cậu tới hầm." Anh nắm lấy bàn tay Harry, từ từ bước đi, để cậu không bị cái gì vấp ngã mà té, anh đã nhìn kĩ mọi thứ xung quanh mình, kể cả các bậc thang.

Harry gà gật một chút, vì dạo này cậu không được một giấc ngủ hoàn chỉnh cho lắm, nên bây giờ rất buồn ngủ.

Draco quay lại, thấy Harry sắp đổ sang một bên, theo bản năng đỡ lấy cậu." Harry?"

Hơi thở cậu đều đều, cơ thể dựa vào người Draco, chìm sâu vào giấc ngủ. Anh nhìn lên đồng hồ lớn được treo gần đó 3h?

Bây giờ còn sớm, ba đỡ đầu cấm túc Harry vào lúc bảy giờ cơ, giờ phải tìm một căn phòng nào gần đó để cậu ngủ một giấc.

Draco đi trên hành lang vắng người hồi lâu, vì bây giờ các năm khác đều bận học ngoại trừ năm nhất, thế nên anh không còn cách nào khác ngoài bệnh thất gần đó.

" Sao thế?" Bà Pomfrey nhanh chóng tiến tới khi nghe thấy tiếng mở.

" Harry bị ngất do có chút mệt thưa giáo sư." Draco đặt cậu lên trên cái giường trắng xóa mà bà Pomfrey đã chỉ.

" Được rồi, cứ để trò Potter ở đây, trò có thể đi được rồi." Bà quay trở lại bàn làm việc, nghiên cứu về một loại cây bà vừa thấy gần đây.

" Vâng." Draco rời khỏi bệnh thất, hướng thẳng về kí túc xá mà bước đi, ngay trên đường liền nhìn thấy Blaise trông khá là vui vẻ mà trở về.
--->3<---
Harry bật dậy, người lấm tấm mồ hôi vì cơn ác mộng mà cậu vừa mới trải qua.

" Sev..." Harry ôm lấy hai đầu gối, miệng bấc giác mà thì thầm một cái tên, như một lá bùa làm dịu đi nỗi sợ của cậu.

Tại sao lại là ác mộng đó? Tại sao anh lại phải để Nagini cắn? Tại sao anh lại để cậu nhìn thấy những kí ức của anh?

Tiếng động nhẹ nhàng vang lên, nhưng dường như Harry đã mải suy nghĩ, nên không hề nhận ra có người đang đứng kế giường bệnh.

Harus nhìn cậu, khuôn mặt không hề có một tí cảm xúc nào, anh giơ tay ra, ý định chạm vào cậu, rồi dừng lại khi nghe thấy tiếng động gần đó.

Anh tặc lưỡi, mở cửa sổ, nhảy thẳng ra ngoài. Bà Pomfrey bước vào, trên tay là một lọ độc dược bà mới lấy được ở chỗ Severus.

" Con cảm thấy như thế nào rồi?" Bà lên tiếng, cắt đức mạch suy nghĩ của cậu.

" Người là...".Harry nhận ra giọng nói của người này, vì bà thật sự là một nữ y giỏi nhất mà cậu từng quen, cũng là vị tiền bối mà cậu kính nể nhất. Nhưng vì đầu năm học cậu chưa vào trong bệnh thất, nên không thể nói là thân nhau được.

" Ta là nữ y của bệnh thất, Poppy Pomfrey." Bà mở nắp lọ độc dược ra, đặt vào lòng bàn tay cậu." Trước tiên con phải uống hết lọ độc dược này."

Harry đổ thẳng vào trong miệng, nuốt một cái ực, trước khi mùi vị giở tệ của nó khiến cậu muốn nôn.

" Chịu khó một chút, vì độc dược của Severus chẳng phải mùi tuyệt hảo gì, dù ta có nói thầy ấy thay đổi như thế nào." Bà lấy lại lọ độc dược, rồi đưa cho cậu ly nước.

Harry mỉm cười, Severus như vậy, cậu cũng bị lây tính của anh luôn rồi." Em cám ơn."

" Đừng khách sáo, nếu trò cảm thấy mệt thì ở lại một đêm, ngày mai ta kêu bạn trò tới." Bà Pomfrey đẩy cậu nằm xuống.

" Em có một buổi cấm túc..."

" Ta sẽ kêu dời lại ngày mai, đừng lo lắng!" Nói xong, nữ y tức giận rời khỏi.

Căn phòng lại trở nên yên ắng, tiếng gió lào xào như muốn ru Harry vào giấc ngủ.

Không ổn rồi.

Cậu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, tiếng cửa kêu lạch cạnh, một nam nhân bước vào bên trong, ngồi xuống cạnh giường bệnh, vuốt mái tóc đen rối xù của cậu.
--->3<---
Ai đoán được người nam nhân này là ai nà?

Chương này ta tặng cho TrmL33, chúc mừng nàng đã được 15 Follow, cùng hai câu truyện mà ta hóng nhất. >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net