Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Những rắc rối của Cứu thế chủ.

Mùa đông trôi qua, rồi xuân lại về. Harry tự hỏi rằng liệu bản thân có làm tốt mọi chuyện trong những năm qua hay không, nhưng trong thâm tâm vẫn chất đầy muộn phiền cùng lo âu.

Có lẽ do mọi chuyện diễn biến quá tốt đẹp, hoặc cũng có thể do một màu đen vô tận.

Harry không bao giờ muốn nói tâm tư của bản thân mình cho bất kì ai, không phải cậu không tin tưởng họ, nhưng đâu đó mặt yếu đuối của lòng người cậu vẫn sẽ giữ lại một chút, từ từ gặm nhấm những đau thương.

Hôm nay cậu không ở cùng với ai cả, để bản thân hưởng thụ làn gió lành lạnh còn sót lại khi mùa đông qua đi. Harry tự cho mình là ích kỉ, thực sự cậu nên chết rồi, kể từ khi người cậu yêu ra đi trong trận chiến cuối cùng. Nhưng cũng vì được quay trở về, được làm lại cuộc đời mình, hết lần này đến lần khác được nến trải sự yêu thương của gia đình, của bạn bè, được toàn tâm chăm sóc Severus, lại làm cho cậu lưu luyến thế giới này hơn bất kì ai.

Harry lặng thinh mím môi, bản thân vì căng thẳng mà đổ nhiều mồ hôi, cảm nhận khí tức quen thuộc đang tiến lại gần chỗ mình.

Severus không hiểu, và cũng không muốn hiểu tại sao mình lại hướng tới chỗ này. Thay vì tốn nhiều thời gian để đi dạo, phóng khí lạnh xung quanh thì đắm chì trong độc dược có phải hay hơn không?

Thế nhưng, chuyện gì làm cũng đã làm.

Anh nhìn thấy một bóng dáng ngồi ngay cửa sổ, tự ôm lấy chính bản thân mình. Thậm chí anh còn có thể nhìn thấy những cái run nhè nhẹ từ thân thể nhỏ bé đó, cảm giác không an tâm luôn ngập tràn trong trái tim anh.

Có rất nhiều điều anh muốn hỏi và quở trách, rằng mấy năm nay thằng nhóc thối này đã biệt tăm nơi nào, cái sức mạnh đáng gờm này từ đâu ra, tinh linh cùng với ấn chủ của gia tộc Potter là thế nào? Và còn Lily.... Severus nắm lấy cánh tay nơi đã từng có ấn kí đen ngòm của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, chẳng biết vì lí do nào mà nó đã biến mất ngay lúc anh uống xong ly nước đặt trên tủ, nếu thực sự là do tên nhóc này làm ra, thì đúng là quá đáng sợ rồi.

Tuổi còn nhỏ đã sở hữu sức mạnh triệu hồi tinh linh, lại còn thông thạo ngôn ngữ cổ, liệu thằng nhóc này còn giấu bí mật nào nữa không?

Đúng là điên rồi.

Dường như Harry không để ý xung quanh, hoặc do có khí tức quen thuộc ở gần nên cậu đã thả lỏng hơn rất nhiều so với hồi nãy, Severus vẫn tiếp tục quan sát cử động của Harry, không muốn bỏ sót bất kì chi tiết nào để lôi được bí mật ra ánh sáng.

Harry đã không còn nhìn được gì nữa rồi, tất cả những thứ mà cậu cảm nhận được đó là tiếng gió nhẹ quanh quẩn xung quanh nó làm cậu cảm thấy hơi buồn ngủ.

Cậu rời khỏi cửa sổ, hướng tới bức tường và gọi tên căn phòng của Slytherin, bức tường mở ra chính xác là phòng ngủ của cậu và Draco. Cứu thế chủ lắc đầu xung quanh, ngay sau đó bước vào trong căn phòng trước sự chứng kiến của chủ nhiệm nhà.

Severus chứng kiến từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đã khiến cho anh không còn cảm thấy kì lạ trước những thứ mà Harry bày ra. "Cứu thế chủ ngày nào đã không còn là thằng nhó miệng còn hôi sữa, mà giờ giống như đám tiểu quỷ."

Anh hừ lạnh, tung áo choàng rời đi.

---*---

"Cậu về trễ." Draco khoanh tay ngồi ở trên giường.

"Xin lỗi, tớ đi hóng gió một chút." Harry hắt hơi nhẹ một cái, đưa tay lên xoa xoa mũi.

"Tôi không biết não cậu đã nhồi cái gì, nhưng đi hóng gió vào thời gian chuyển mùa thì hẳn cậu muốn chết sớm!" Anh chàng quý tộc nhíu mày, giơ đũa phép lên làm một bùa ấm cho căn phòng sau đó đá Harry vào trong nhà vệ sinh nơi có nước ấm đã được để sẵn. "Lo sửa soạn rồi đi ngủ sớm, ngày mai chúng ta còn rất nhiều việc phải làm."

"Không thể dùng bùa làm sạch sao?"

"Không được!"

"Rồi rồi, tớ vào ngay."

Cậu cởi bộ đồ phù thủy ra, tắm nhẹ bên ngoài một chút rồi để bản thân được bao bọc trong làn nước ấm áp, cơn buồn ngủ lại kéo tới khiến cậu thiếp đi lúc nào không hay.

"Sao lâu thế?" Draco gõ ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn cánh cửa đang đóng.

Đã nửa tiếng trôi qua và Cứu Thế Chủ vẫn chưa ra ngoài.

"Này Harry." Anh chàng tóc bạch kim lo lắng gõ cửa. "Harry, cậu ổn chứ?"

Một khoảng im lặng trôi qua, vẫn không hề có một động tĩnh cho thấy Cứu thế chủ còn số.... à nhầm  có ý định ra khỏi phòng tắm.

"Harry Potter, trong vòng ba tiếng đếm nếu bồ không ra ngoài thì tớ sẽ phá cửa đấy." Draco chĩa đũa phép vào cửa. "Một.... hai... Aloho.."

Tiếng mở cửa vang lên, Harry vịnh cửa bước từ tốn ra ngoài. "Sao thế Draco?"

"Tớ cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi!"

"Tớ ngủ quên mất." Harry làm một bùa khô cho tóc mình, sau đó để Draco dẫn tới giường. Vừa đặt lưng lên giường là cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.

"Cái tên này thật là." Bất đắc dĩ làm một bùa lơ lửng cho cái chăn đắp lên người Harry, Draco quay tắt bớt đèn phòng và quay trở lại giường.

---*---

Đôi lời:

Xin chào mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu đến vậy.

Thực tế vào năm 2017, tức là 4 năm trước Nika bắt đầu viết bộ "Kẻ thần bí" này là lúc đó mình mới lớp 9. Vì khá bận rộn với việc học nên mình đã có thông báo drop một thời gian để tập trung học cho kì thi tuyển sinh.

Bắt đầu vào năm 2018, mình cũng có bắt đầu vào lại wattpad nhưng không hiểu sao bị lỗi và mình không có cách nào vào được watt trừ trang chủ chính, không thể đăng truyện được.

Sau ba năm (tức là năm 2021) mình vẫn luôn theo dõi thông báo của gmail và biết được mọi người vẫn còn ủng hộ và chờ đợi mình rất nhiều, mình thật sự rất biết ơn vì điều đó. Vì mình mới thi đại học xong nên đã có kha khá thời gian rảnh vì dịch bệnh vẫn còn ngoài kia, nên mình sẽ tiếp tục hoàn thành những bộ mà mình còn giang dở.

Mình cũng đã đọc lại truyện và chỉnh sửa một vài chi tiết vì mình lỡ quên mất sau một khoảng thời gian khá dài.

Các cậu đã đọc bộ này bao nhiêu lần rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net