Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus trong phòng thí nghiệm đầy các nguyên liệu cùng một đống vạc lớn nhỏ khác nhau, khói bốc ra từ cái vạc khổng lồ mà anh đang chế biến. Severus đã lấy một mẫu độc dược bị trộn lẫn đổ lên người Harry tại phòng học, tách các loại dược liệu khác nhau ra, nhưng có một số dược liệu đã tác dụng với nhau, muốn tách hai chất đó ra cần phải có một thời gian khá lâu. 

Anh tắt lửa vạc, để nguội, sau đó bật tung cách cửa thí nghiệm đi ra ngoài. Giờ Severus mới nhận ra rằng, hiện tại đã tới giờ cấm, do mải miết làm độc dược quá nên anh đã hoàn toàn quên mất Harry vẫn còn đang ở bên ngoài phòng khách. Bước chân ngày càng nhanh hơn, khi tới cách cửa phòng khách đã mở sẵn, anh nhìn thấy Harry đang nằm co ro trên cái ghế sofa. Ở dưới Hầm, thời tiết nước Anh ngày càng giảm xuống, lò sưởi lại không được nhóm lửa, tới Severus còn cảm thấy lạnh buốt khi rời khỏi phòng thí nghiệm, nhưng Harry lại nằm đây suốt cả buổi chiều tới giờ.

Severus bế cậu lên, cơ thể lạnh ngắt như một viên đá, hơi thở cậu ngày càng dồn dập, mồ hôi tuôn ra, Harry bị sốt rồi!. Anh cắm môi, đáng lẽ anh không nên để Harry nằm ở ngoài này! Severus liền đem cậu vào trong phòng ngủ, từ từ đặt cậu lên trên giường, quay người lấy một lọ độc dược hạ sốt, đút từng muỗng vào miệng cậu, nhưng tất cả đều bị ọc ra.

" Đừng! Làm ơn đừng đánh em! Em biết lỗi rồi!" Harry thống khổ kêu lên, cậu lấy hai tay ôm lấy chính thân thể nhỏ bé, co vào một góc, khuôn mặt nhăn lại khó chịu. Seveus đau lòng, gỡ hai tay cậu ra, nhưng dường như cậu cảm thấy không an toàn, nên thét lên." Làm ơn!! Buông em ra!! Đau quá! Đừng đánh em nữa!"

Severus liền ôm lấy Harry vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, cố an ủi tâm hồn đang bị tổn thương đó. Anh nhắm mắt lại, nói những lời thật dịu dàng." Ngoan Harry, đã có ta ở đây rồi, đừng sợ."

" Làm ơn! Đừng..." Cậu bắt đầu thút thít, dù đang nói mớ nhưng khuôn mặt cậu vẫn đầm đìa nước mắt, hẳn là cậu đang có một cơn ác mộng đi.

" Ta xin lỗi." Nói xong, Severus liền thi triển Chiết Tâm Chí Thuật lên Harry, làm nhẹ nhàng nhất có thể để không làm tổn thương linh hồn của cậu. Anh bước vào trong tâm trí của cậu, đi trong một khoảng trống tối tăm, trong đường đi của từng kí ức sẽ có một màu sắc khác nhau, màu hồng là đang yêu, màu đỏ là mạnh mẽ... còn màu đen là tuyệt vọng. 

Đi một chút anh liền nhìn thấy gia đình Dursley đang sắp xếp lại cái gầm tủ đựng chén, bỏ vào trong đó một cái nệm nhỏ, một ít đồ dùng, cho Harry ở trong đó, nhốt cậu lại, mặc cho cậu kêu cứu. Severus nắm tay thành nắm đấm, hận không thể chém Dumbledore ra làm trăm mảnh, ông ta dám nói với anh Cứu Thế Chủ sống như một hoàng tử! Trong một gia đình hạnh phúc! Hạnh phúc đâu trong khi cậu bị bắt làm việc như một con gia tinh, một thằng nhóc chỉ mới ba tuổi!

Hình ảnh đó lướt qua, xuất hiện thêm một hình ảnh mới, lần này Harry bị bao vây bởi ba thằng nhóc to con gấp ba lần cậu. Thằng nhóc mập nhất ở giữa nắm lấy tóc Harry, kéo cậu lên." Để xem tao làm gì với mày nhé!"

Thằng kế bên đưa cho nó một cây kéo, khuôn mặt của Harry ngày càng tái hơn, mọi hi vọng bỗng chốc sụp đổ." Tao ganh tị với tóc của mày quá, hay là để tao tạo kiểu lại cho nó nhé!"

Nó cầm cây kéo, tiến tới mái tóc của Harry, cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng hai tên kia giữ cậu lại." Đừng!!..."

Xoẹt...

Severus đứng đó, chứng kiến hết tất cả, trong lòng đầy sự tức giận, nhưng không thể làm được gì cả, đây chỉ là kí ức của cậu, anh không thể thay đổi được nó. Làm sao một đứa trẻ ba tuổi lại có thể bị như thế này chứ!! Anh rời khỏi kí ức của cậu, rồi xiết nhẹ cơ thể cậu.

Cẩn thận đặt Harry nằm xuống thêm một lần nữa, Severus sợ anh chỉ cần mạnh tay một chút, cậu sẽ bị vỡ ra như một ly thủy tinh, cầm lọ độc dược đút cho cậu." Uống nào Har, uống xong em sẽ cảm thấy khỏe hơn."

Lần này Harry thật sự uống thuốc có hương vị như tất thối, cơn sốt giảm đi, ác mộng không còn hành hạ cậu nữa, triệu hồi một thau nước ấm cùng khăn, lau cơ thể đầy mồ hôi của Harry." Chỉ cần em tỉnh dậy, ta sẽ chăm sóc cho em tốt hơn."

------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, Harry cảm thấy cơ thể rất tốt, không còn mệt mỏi nữa, cậu ngước sang, liền thấy một tô cháo thơm lừng được đặt sẵn ở đó.

" Ăn đi." Severus lễ tiếng, làm Harry giật nảy mình, chui vào một góc, cố tránh ánh mắt của anh. Severus thở dài, bước tới, cầm tô cháo lên, đưa trước mặt cậu." Ta đặt lọ thuốc ở trên bàn, ăn xong nhớ uống."

Thấy Harry gật đầu như gà mổ thóc, anh mới đứng dậy rời khỏi hầm, vì sáng nay còn có hai tiết của năm tư và năm sáu, chứ không Severus cũng ở lại, tự tay mình chăm sóc cho cậu.

Còn gia đình Dursley? Lần sau anh sẽ tính sổ, vì dám đụng tới Harry, bọn họ hãy cầu nguyện đi.----------------------------------------

Chào các tình yêu, ta drop truyện này nhé ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net