Chap 10: gợn sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo, giáo sư...thầy, thầy như vậy là không đúng" – mặt Harry đỏ bừng. Đôi tay run rẩy rút tay ra đúng lúc nó vừa kịp chạm đến bên dưới đó, cậu đẩy Snape khỏi người mình.

Người đàn ông lớn tuổi hiển nhiên không hài lòng, nhưng cũng không ép buộc. Cái hắn cần không phải là sự rụt rè sợ hãi của Harry mỗi lần nhìn thấy hắn, mà là sự dũng cảm dám đối mặt như thằng cha của nó kia kìa. Nhưng hắn cũng không phủ nhận lúc thằng nhõi con này rụt người lại không dám làm gì trước mặt hắn cũng đáng yêu lắm.

"Tch, đừng có nói như thể ta là cái tên quỷ khổng lồ đã làm điều sai trái vào đêm của cái ngày hội tỏa hormone chết tiệt vừa rồi!" – Severus nhấc hẳn Harry-vừa bò cách ra khỏi-Potter quay lại lên đùi mình sau khi ngồi dậy. Gắt gao mà ôm lấy, vì người này đã là cọng rơm cứu mạng hắn gần hai mươi năm, là lí do sống của hắn.

Harry cứng người, thân thể như bị rỉ sét theo hành động mà hắn làm, đầu óc trống rỗng còn hơn cả lúc bị ép học Bế quan bí thuật. Ngay lúc này đây, Cứu Thế Chủ của giới phù thủy chỉ mong có ai đó hãy đến cứu cậu ra khỏi cái tình huống éo le này.

Đi không được mà ở cũng không xong!

Nếu rời đi nơi này thì cậu biết kết quả mình nhận có thể còn tệ hơn bây giờ, ai biết được cái con dơi già này có bao nhiêu cách trừng phạt học sinh khi họ mắc lỗi cơ chứ! Nhưng nếu không đi...thì cậu lại gặp nguy ngay lập tức!

Mông cậu đang tiếp xúc với cái thứ cứng cứng, nóng nóng đã hành hạ cậu hôm nọ!

Chết tiệt lão dơi già!

Chết tiệt Severus Snape!!!

Harry đang chìm vào hoài nghi, cậu tự hỏi liệu có phải bản thân chọc người này không đúng lúc hay không. Hắn ta...người đàn ông này không hề có người yêu hay bạn tình trong suốt ngần ấy năm, và không dùng nhiều đến cái phần bên dưới đó? Và giờ cậu chịu trách nhiệm vì đã trêu vào nó?!

Ôi Merlin!!!

Vào lúc cậu đang ngẩn người thì Severus cọ một cái vào cần cổ nhỏ của cậu, như vô tình mà phả hơi nóng vào đó, khiến Harry hơi rụt lại, "Em đang dùng số IQ ít ỏi của cái não quỷ không lồ con mà nghĩ xem nên trốn khỏi ta như thế nào sao?"

"E...em, giáo sư...em"

"Ta giả thiết..."

*Ọc ọc ọc*

Mặt Harry lại đỏ thêm một tầng. Vì tất cả tình yêu dành cho Merlin, sao hôm nay cậu lại rơi vào nhiều tình huống khó đỡ như vậy chứ!

"...khụ, được rồi" – Severus giả vờ ho một tiếng đánh vỡ không khí ngượng ngùng. Hắn hơi tự trách khi để Harry đói bụng đến mức cái bụng nhỏ của cậu phải lên tiếng kháng nghị – "Ta ra ngoài bảo gia tinh đưa lên bữa...trưa và đợi, em hãy nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo khác. Hôm qua em đã 'lăn lộn' khá nhiều đấy"

*Đoàng*

Sét đánh ngang tai, 'Cái, cái gì gọi là lăn lộn quá nhiều?!'

'Và Merlin ơi! Lão Snape không có định cho gì vào bữa trưa đấy chứ?!'

Cậu Bé Vàng nhanh như thỏ mà phóng vào nhà tắm ở góc phòng ngủ, tư thế của một kẻ chạy chối chết hiện ra rất rõ ràng làm "lão dơi" phải bật cười một tiếng.

A~ Harry vẫn luôn dễ thương như vậy...

---

"...Chúng ta sai rồi Mione, Harry từ chiều tối hôm qua đến giờ vẫn chưa về tháp!" – Ron ôm đầu gào thét. Anh chàng vô cùng lo lắng cho người anh em chí cốt của mình, dù cái hành động ngày hôm qua là điển hình của trường hợp 'Cốt ai nấy hốt'.

Hermione bình thản để quyển sách [Bùa chú và cổ ngữ Rune] xuống bàn, thong thả nhấp một ngụm trà bá tước do Draco Mafloy 'cống hiến' sau vụ ngày hôm qua, ăn thêm một miếng bánh quy hạt dẻ nữa rồi mới chậm chạp trả lời anh chàng tóc đỏ, "Bình tĩnh đi Ron, cậu không thấy tên của cậu ấy trên huy hiệu D.A vẫn sáng trưng hay sao? Có lẽ lát nữa chúng ta sẽ thấy cậu ấy thôi"

"Đúng đó"

"A, Marian" – cả hai cùng đồng thanh, nhưng tông giọng không giống nhau cho lắm.

"Ron, nếu cậu không tin Snape hay Slytherin thì cũng phải tin tưởng vào đồ của tớ làm ra chứ?" – cô nàng tỏ vẻ thương tâm – "Với lại Mione đã nói với cậu nhiều lần, Snape là một giáo sư hợp cách, ông ấy sẽ không làm hại Harry"

Dù miệng ổng có hơi làm người khác ngứa ngáy tay chân đi chăng nữa.

"Được, được rồi...tớ không nói nữa" – Ron chỉ có thể giơ tay lên đầu hàng. Vân vê tấm da dê một chút, sau đó cậu ta quay sang nhìn cô nang Hufflepuff với đôi mắt sáng trưng – "Marian, giúp tớ bổ túc thần chú nhé?"

"...Tớ lên đây để nghỉ đấy!" – cô nàng bất mãn lên tiếng, nhưng vẫn rút đũa phép ra và đứng lên – "Nhưng nể tình Phòng Yêu Cầu có cơ chế đặc biệt nên tớ sẽ đấu với cậu hai mươi câu thần chú"

"Ba mươi"

"Hai hai"

"Hai tám"

"Hai năm, hơn nữa thì thôi"

"Được thôi"

Hermione một bên ăn bánh uống trà, một bên so sánh Ron với mấy bà nội trợ đi mua hàng.

Hừm...rất biết cách trả giá?

Ron tương lai sẽ đảm lắm cho mà xem. Để coi sau này ai đủ điều kiện để rước bồ ấy về nhà nhỉ?

Gryffindor hay nhà nào đây? Hay là Blasie Zabini? Pansy bên Slytherin rất hay ghép cậu ta với Ron, hoặc là Cedirc? Marian nối cặp Allron và Allhar...

Nói đến cặp...sao cái tên bạch kim đáng ghét kia không biết cố gắng cơ chứ! Sao lại để Sna...giáo sư Snape dành như thế!

"Lần sau phải cho cậu ta biết tay!"

"Cho ai thế Mione?"

"Malfoy con"

"Vì Harry?"

"Vì Harry! Và hai mươi Galleon của tớ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net