Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công diễn vừa kết thúc
Đới Manh nhanh chóng chạy xuống sân khấu chỉ để kiếm một người :
_ Momo lát chúng ta đi ăn được không ?
Người được gọi vội quay lại đáp
_ Okk chờ chị thay đồ cái . Gặp nhau ngoài cổng nhé.
_ Okk . Em đợi chị . Lát gặp .
Đới Manh cười thật tươi nhìn Momo
20 phút sau ...
_ Đi thôi .
Momo bước ra nói
Tới chỗ họ thường cùng nhau đi ăn . Ai nấy đều vui vẻ nói chuyện . Sau đó thì cùng nhau đi dạo phố
Manh nhìn cảnh vật xung quanh một chút rồi nói :
_ Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi dạo phố như thế này nhĩ ?
Momo cười rồi trả lời với giọng nhẹ nhàng

_ Cũng là do em thôi . Bận rộn tối ngày . Vừa phải lo công diễn vừa tham gia nhóm nhỏ ( 7 senses ) . Thời gian đâu ra mà đi dạo với chị .
Người ta đang trách móc đó Ngốc Manh à . Làm gì đi chứ
Manh chỉ biết cười trừ rồi đáp
_Cũng phải . Do em thôi . Lịch trình thế thì biết sao giờ .
_ Nhưng không sao . Vẫn có thời đi ăn với chị mà . Mạc thỏ của em Momoda  !!!
Manh nói xong sờ đầu Momo rồi chạy nhanh về phía trước .
Momo ở lại bị Manh chọc đến tức điên rồi .
_ Em dám kêu chị như vậy à . Biết tay chị .
Momo vừa nói vừa chạy theo Đới Manh .
Vì sức người có hạn nên MoMo không thể nào đuổi kịp Đới Manh liền nghĩ cách
_ Âyy da . Đau chết đi được
Đới Manh nghe thế liền quay lại . Không ngờ MoMo đã té . Hoảng hốt chạy tới ngồi xuống xem MoMo có bị gì hay không
_ Momo chị có sao không . Có bị thương ở đâu không vậy ?
Manh thì bối rối lo lắng cho người kia vô cùng . Còn về phía bên kia thì ngược lại
Pov Momo " Không ngờ em lại dễ dụ như vậy Đới Manh à "
Momo tiếp tục giả vờ
_Hình như chị bị trật chân rồi .
_ Đau lắm không !!! Hay là lên em cỗng chị về .
Manh thấy vậy mà xót .
Momo không ngưng lại ở đây
_ Được không đó . Nói trước chị không nhẹ như em nghĩ đâu nha .
_ Được . Mau lên đi . Nhìn cái eo của chị là biết rồi .
Chọc người người sẽ chọc lại . Manh lại dám đụng tới cái eo của Momo rồi .
Đới Manh cỗng MoMo về  kiến trúc xá với sợ ngạc nhiên của các thành viên
Mọi người ai nấy điều quan tâm hỏi thăm
_ Momo chị sao vậy ?
_ Đới Manh chị ấy sao thế ?
...
Manh nhanh chóng trả lời để tránh sự ồn ào sẽ không tốt cho nhóm .
_ Không sao . Chị ấy chỉ bị chật chân 1 chút . Lát bôi thuốc sẽ khỏi . Mọi người cứ yên tâm . Tui đưa chị ấy lên phòng nghỉ ngơi xíu . Lát sẽ xuống chuẩn bị cho công diễn ngày mai .
Đới Manh đưa Momo lên phòng
_ Ngồi đây . Em đi kiếm ít đá để chườm chân cho chị
_ Không cần đâu . Lúc nãy chị chỉ muốn giỡn với em thôi . Chị không sao cả
Momo vừa nói vừa cười
Manh thì ngơ ngác không ngờ mình lại dễ dụ như vậy
_ Chị .... dám lừa em . Được lắm Momo . Em không thèm quan tâm chị nữa
Nói xong liền quay đi tỏ vẻ giận dỗi
_ Được rồi . Đới Manh cho chị xin lỗi mà . Yêu em Momoda
Momo lại dùng chiêu cũng . Mỗi lần mà cô với Manh có giận nhau là Momo hay làm vậy . Đó cũng là điểm yếu khiến Manh không thể nào giận cô lâu được .
_ Em không dễ tha thứ vậy đâu . Đừng lấy chiêu này ra dụ em .
Momo cười
_ Ngốc Manh Manh đừng vậy mà . Chị sẽ mời em ăn cơm lần nhau nhé . Coi như là lời cảm ơn vì hôm nay đã cỗng chị về
Manh nghe vậy có chút xấu hổ vì cách gọi tên mình đặt biệt này của Momo . Kèm thêm chút tức vì bị lừa . Nên vội đáp
_ Chị lại thế nữa rồi . Nhưng mà cũng tạm được . Coi như là chị nợ em 1 bữa đó
Hai người nhìn nhau cười vui vẻ rồi cùng bước xuống phòng tập để chuẩn bị cho công diễn ngày hôm sau .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net