Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây đã nửa năm kể từ khi Mạc Hàn đến ở với Đới Manh . Mối quan hệ của họ dần dần phát triển . Manh luôn bảo bọc và che chở Hàn như thế ,thậm chí còn dần thay đổi bản thân để có thể yêu Mạc Hàn . Cô đã biết cười nhiều hơn khi ở bên Hàn . Liệu rằng sự thay đổi đó có đổi lấy được tình yêu từ Mạc Hàn hay không . Khoảng cách của Manh với Hàn đã không còn ngại ngùng như trước nó đã phần nào rút ngắn lại . Tuy nhiên vẫn không ai biết rõ về tình cảm của đối phương ....
Vào buổi sáng ở phòng khách
Manh đang ngồi đọc 1 số hồ sơ thì Hàn đi lại gần
_ Uống tí gì nhé Manh Manh ?
Manh gật đầu rồi nói
_ Được .
Hàn
_ Chờ chút nhé .
Manh cười với Hàn
Ít phút sau
Hàn trở lại tay cầm 1 ly nước đặt trước mặt Manh rồi ôn nhu nói
_ Thời tiết như thế này uống chút nước cam sẽ giúp ích cho sức khỏe .
Manh bỏ hồ sơ đang đọc xuống rồi cầm lấy ly nước uống rồi nói
_ Cảm ơn em Mạc Hàn !!!
Hàn mĩm cười nhìn Manh .
Manh nhìn Hàn từ tốn nói
_ Hết tuần này tôi phải đi công tác xa.
Hàn
_ Bao lâu mới về ạ ?
Manh
_ Khoảng 3 ngày hoặc có thể trễ hơn . Tùy theo tiến độ của công việc .
Manh lại nói thêm
_ Tôi không thể dẫn em đi cùng . Vì thời tiết nơi đó rất lạnh . Em lại rất dễ bệnh .
Hàn nhìn Manh đáp
_ Dạ .
Manh đưa tay ra về phía Hàn và nói
_ Lại đây ngồi với tôi .
Hàn ngoan ngoãn nghe theo lời Manh lại ngồi sát bên .Manh lúc này đưa tay ra phía sau ôm lấy vai của Hàn nhẹ nhàng cho tựa đầu Hàn tựa vào lòng mình nói
_Hàn Hàn
Hàn đáp
_ Sao thế ?
Manh
_ Tôi chỉ muốn gọi em như thế thôi . Và cả đời cũng vậy .
Hàn biết là Manh rất yêu mình và chính bản thân của cô cũng cảm nhận được nó . Nhưng Hàn vẫn cứ do dự vì bản thân mình không đủ tư cách để yêu Manh . Cô chỉ là 1 người được Manh nhận về . Làm sao có tư cách mà yêu Manh đây .
Hàn
_ Nhưng mà tôi không xứng đáng để ...
Hàn chưa kịp dứt câu nhìn đã bị Manh chặn lại .
Manh tiếp lời
_ Đúng là so với người khác em không xứng . Nhưng chỉ cần nghe tôi là được .
_Nếu như nói về xứng hay không xứng tôi là người biết rõ .
_ Em chỉ việc yêu tôi. Chuyện khác cứ để tôi lo .
Hàn
_Nhưng mà ...
Manh hôn nhẹ  lên tóc Hàn nói
_ Hãy tin tôi Mạc Hàn .
Hàn dù biết thế nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ . Chỉ gật gật đầu mình tỏ vẻ đã hiểu .
Manh hỏi Hàn
_Tối nay tôi có hẹn đi ăn với Tiểu Tiền . Em đi cùng nhé !!!
Hàn có chút do dự vì ít khi nào cô tiếp xúc với người lạ cả .
Hàn ngập ngừng nói
_ Tôi .... có ... thể sao ?
Manh
_ Đương nhiên . Hàn Hàn em bây giờ đã khác lúc trước .
_ Bây giờ em nên tập quen dần . Tôi sẽ đưa em đi nhiều nơi lắm . Nhưng tất cả đều có tôi ở bên . Em không cần lo .
Hàn nghe Manh nói yên lòng hơn nhiều . Lúc trước cô rất nhát khi tiếp xúc với người lạ. Cô sợ mình sẽ bị đánh đập . Nhưng từ lúc về đây Manh chưa hề làm điều này với cô . Ngược lại rất nuông chiều và  bảo vệ cô . Ở bên Manh cô cảm thấy rất ấm áp .
Hàn
_ Dạ .
Manh nhìn Hàn nói
_ Đồ tôi mua em nên mặc đi . Đừng cứ để đó . Tôi không thích .
Manh nói với giọng hơi trầm khiến Hàn lo lắng .
_ Vâng ạ .
Manh sờ đầu Hàn rồi bảo
_ Ngoan !!!
Hàn đứng dậy rồi nói với  Manh .
_ Tôi vào trong phụ gì Ha nấu đồ ăn nhé .
Manh nhìn Hàn
_ Nếu em muốn . Nhưng mà tôi cũng muốn ăn thử món em nấu .
Hàn
_ Nhưng mà tôi không biết chị muốn ăn món gì ?
Manh cười
_ Tùy em .
Hàn đi vào bếp tìm kiếm 1 vài nguyên liệu .
Manh ngồi đó 1 chút rồi cũng đi xuống theo .
Thấy Hàn đang tìm cái gì đó Manh đứng từ xa nói
_ Nếu cần gì cứ bảo gì Ha gọi điện . Sẽ có giao đến .
Hàn nhìn Manh từ xa mĩm cười .
Manh
_ Tôi lên lầu . Lát xong em lên kêu tôi xuống .
Hàn
_ Dạ .
Khoảng 15 phút sau
Hàn lên phòng tìm Manh thì thấy Manh đang nằm ngủ ở trên giường . Hàn bước nhẹ nhàng lại chỗ Manh . Đây là lần đầu tiên Hàn được nhìn ngắm khuôn mặt của Manh ở cực ly gần như thế . Hàn pov " Chị ấy thật sự rất đẹp . Từ mắt, mũi đến cả miệng đều vô cùng hoàn hảo . Nhìn chị ấy lúc ngủ rất hiền lành và ấm áp .  "
Hàn đã bất giác chạm tay vào khuôn mặt ấy rồi từ từ di chuyển đi xuống . Cuối cùng là dừng lại ở đôi môi của Manh . Manh lúc này mở mắt ra làm Hàn giật mình . Theo phản xạ Mạc Hàn sẽ bị ngã ra sau . Nhưng rất may là Manh đã kéo tay Hàn lại kịp lúc và cho Hàn về phía mình . Khoảng cách giờ này rất gần gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau . Hai con người đang rất là sát nhau . Mạc Hàn đang nằm trên người Đới Manh . Mặt thì đối mặt , lúc này Manh mới lên tiếng
_ Hôm nay em lại dám chọc ghẹo tôi .Tự tiện sờ lung tung nhé .
Hàn đỏ mặt với cái khoảng cách chết tiệc này kèm thêm câu nói của Manh .
_Dạ ....không phải như vậy .... tôi chỉ ...là
Manh không để Hàn nói hết câu đã tự ý hôn lên bờ môi mềm mại của người kia .
Manh cười nói
_ Đây là phạt em vì đã tự ý đụng vào nó ( môi ) . Bây giờ thì tôi đói rồi .
Hàn bối rối
_ Dạ ..... cơm và đồ ăn đã xong ....
Manh đỡ Hàn ngồi dậy sờ nhẹ vào đầu bảo
_Đi thôi .
Hàn cười mĩm trước hành động của Manh rồi bước theo cùng.
Manh đi vào bàn ăn và ngồi xuống . Nhìn những món ăn trên bàn nói
_ Là dì làm hết sao ?
Dì Ha lắc đầu nhìn về phía Hàn nói
_ Dạ không . Là Mạc Hàn làm ạ .
Manh hỏi tiếp
_ Tất cả ?
Dì Ha
_ Vâng ạ .
Manh
_ Dì ngồi xuống ăn cùng đi . Dù gì cũng có rất nhiều món .
_ Còn em nữa . Lại đây ngồi ăn
Hàn
_ Dạ.
Manh ăn rất từ tốn mỗi thứ trên bàn cô đều cố gấp ăn thử . Trước giờ Manh không có thói quen ăn nhiều món cùng 1 lúc . Nhưng vì là Mạc Hàn nấu nên cô muốn nếm thử hết  . Xem người kia nấu ăn thế nào . Thật trùng hợp trên bàn đều là món ăn Manh thích .
Sau 1 lúc Manh lắc đầu nói
Mạc Hàn thấy Manh ngừng đũa và đặt xuống bàn mặt thì hơi nhăn nên vội hỏi
_ Manh Manh sao thế ?
Manh
_Em đã nấu toàn bộ sao?
Hàn
_ Dạ .
_ Nó tệ lắm sao ?
Manh lúc này hơi cười
_ Không . Em cũng gấp ăn đi .
Manh nhìn dù Ha rồi nói
_ Dì cũng ăn thử đi.
Dì Ha
_ Dạ .
Trong lúc ăn Manh chẳng nói lời gì . Ăn xong lại đi lên phòng .
Hàn thấy Manh như vậy cũng rất sợ . Liền hỏi dì Ha
_Đồ con nấu tệ lắm hả dì ?
Dì Ha
_ Con đừng để tâm Đới Manh . Con bé trước giờ rất kén ăn . Đó là lý do tại sao dì vẫn làm ở đây .Đồ ăn con nấu rất ngon .
_ Chắc tại không quen lắm nên nhìn con bé hơi khó chịu .
Hàn
_ Có lẻ con đã làm sai rồi .
Dì Ha ôn nhu nói
_ Không đâu .
_ Nhìn sơ qua dì thấy Đới Manh trước giờ không như vậy . Nếu không hợp khẩu vị của mình con bé sẽ không ăn . Ngược lại sẽ rất tức giận nhưng với con có 1 cảm giác rất lạ . Vừa điềm tĩnh vừa từ tốn thưởng thức nó.
Mạc Hàn
_ Là sao ạ ?
Dì Ha nói tiếp
_ Ta cũng không biết nói sao . Nhưng Mạc Hàn à . Đới Manh con bé thật sự rất tốt với con . Chưa bao giờ ta thấy con bé nuông chiều ai như vậy .
Hàn
_Dạ . Con cảm ơn dì .
_ Hãy đối xử tốt với con bé . Con bé rất cần được yêu thương.
Hàn chỉ gật đầu nói
_ Con lên xem chị ấy thế nào ạ ?
Dì Ha
_ Ừm . Nhớ đem thêm chút trái cây .
Mạc Hàn
_ Dạ .

Hàn mở cửa bước vào nhưng nhìn xung quanh không có ai . Liền đi kiếm khi lên sân thượng thì thấy Manh ở đó . Liền kêu
_ Manh Manh .
Manh nghe thấy quay lại
_ Kiếm tôi à ?
Hàn gật gật cái đầu .
_ Sao lại lên trên này ?
Manh
_ Chỉ muốn ngắm nhìn cảnh vật 1 chút .
Hàn từ từ đi lại phía Manh nhỏ giọng nói
_ Xin lỗi .
Manh bất giác nhìn Hàn cười
_ Sao lại xin lỗi tôi ?
Hàn
_ Vì bữa ăn .
Manh kéo Hàn lại gần mình nói
_ Tôi cảm thấy nó rất ổn mà .
Hàn
_Đừng cố chịu đựng nó . Tôi biết chị không thích nó .
Manh
_ Tôi không bao giờ ép mình điều gì cả .
_ Bữa ăn hôm nay làm tôi nhớ đến 1 người .
Manh
_ Lúc trước tôi cũng ăn từng ăn những món ăn thế này . Do chính mẹ tôi nấu . Khẩu vị của chị rất giống bà ấy .
_ Nhưng rất tiếc đã lâu rồi tôi không còn được hưởng thức nó . Hôm nay em làm tôi gợi nhớ về nó .
Hàn thắc mắc hỏi
_ Bà ấy đâu rồi ?
Manh lạnh lùng nói
_ Đã chết rồi .Chết ở vị trí này .
Vừa nói vừa chỉ vào vị trí trái tim mình .
Hàn
_ Sao thế ?
Manh vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy khi nhắc về bà ấy.
_ Bà ấy vẫn còn sống nhưng....
_ Năm tôi 18 tuổi có lẽ với tôi bà ấy mãi mãi đã chết rồi . Bây giờ gặp lại chỉ có hận mà thôi .
Hàn
_Tại sao chị lại hận mẹ mình đến vậy ?
Manh
_ Đó là chuyện của quá khứ . Tôi không muốn nhắc lại nữa.
_ Còn em . Đừng có nghĩ lung tung . Coi ra em nấu cũng không tệ lắm.
Manh nói tiếp
_ Vào trong thôi . Sắp mưa rồi .
Hàn ngoan ngoãn nghe theo Manh bước vào trong .
Manh
_ Lát tôi đi ra ngoài chút . Nhớ cuộc hẹn tối nay . Tôi sẽ về rước em .
Hàn
_ Dạ .
_ Ừm . Tôi phải đi rồi .
Hàn
_ Dạ .










Xin lỗi các bạn . Vì có 1 số lỗi nên ad đã sửa lại . Mong các bạn thông cảm .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net