Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời dặn của Đới Manh , Mạc Hàn đã có mặt tại cửa phòng Manh lúc tối . Mạc Hàn gõ cửa
Cốc cốc cốc
Manh lên tiếng
_ Vào đi !!!
Hàn nhẹ nhàng mở cửa bước vào . Rồi đi lại gần Manh . Hỏi nhỏ
_Bây giờ tôi phải làm gì ạ ?
Manh lạnh lùng
_ Đi lại đó và chờ tôi.
Manh nói rồi chỉ tay về phía chiếc giường rất to . Sau đó đi vào phòng tắm . Lát sau Manh bước ra tiến thẳng lại phía chiếc giường . Rồi nói
_ Từ bây giờ đây là công việc của cô .
Mạc Hàn chưa hiểu lắm
_ Tôi sẽ làm gì ạ ?
Manh tiến lại sát mặt Hàn. Vì đang nằm nên Hàn không thể tránh đi đâu được . Manh từ từ sát lại thêm nữa .
Hàn thì không phản ứng gì chỉ nhắm mắt lại mặt cho số phận vậy .
Manh từ từ cõi nút áo trên người Hàn xuống tới nút thứ 3 thì Manh dừng lại . Khẽ nhìn Hàn nhăn mặt .
Rồi bảo
_ Sao thế ?
Hàn chỉ im lặng không nói gì
Manh tức giận quát lớn
_ Tôi hỏi làm sao thế ?
Hàn vẫn lặng lẽ rơi nước mắt . Nhưng không trả lời Manh .
Manh
_ Được nếu như cứ yên lặng . Tôi đem cô về lại đó .
Hàn lúc này mới mở mắt ra . Cầm chặt tay Manh nói
_ Xin lỗi . Xin lỗi . Tôi sẽ không như vậy nữa . Làm ơn đừng đưa tôi về lại nơi đó .
Manh nhìn Hàn có chút tức giận nói
_ Tại sao lại khóc ? Đã không thích thì đừng cố . Tôi không muốn ép ai cả.
Mạc Hàn
_ Tôi xin lỗi .
Manh lạnh lùng nói
_ Nín ngay đi .
_ Bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp đó ?
Hàn lắc đầu .
_ Tại sao ?
Hàn
_ Tôi rất sợ bị bán đi .
Manh không nói gì suy nghĩ 1 chút
_ Cô có biết mình đã kí vào cái gì không ?
Mạc Hàn lắc đầu
_ Không ạ ?
Manh
_ Đó là hợp đồng bán thân . Đồng nghĩa là cô thuộc về tôi .
_ Chẳng khác nào đã bán đi rồi .
Mạc Hàn nhìn Manh rồi đáp lại
_ Dạ .
Manh
_Cô chấp nhận ?
Mạc Hàn gật đầu .
Manh nói tiếp
_Vậy được .
Manh đẩy Mạc Hàn nằm xuống giường rồi nhanh chóng đè lên con người nhỏ bé đó . Mặt đối mặt có thể cảm nhận được hơi thở của nhau . Mo bất giác nhắm mắt lại .
Đới Manh bật cười thành tiếng
_ Haha . Cô nghĩ tôi đê tiện đến mức đó sao ?
Mạc Hàn mở mắt ra thì thấy Manh đang ngồi bên cạnh với vẻ lạnh lùng tay .
_Cô chưa từng làm cho chuyện này sao ?
Hàn gật đầu
Manh bảo
_ Đã vậy tôi không ép . Tôi trước giờ không có hứng thú với cái này . Chỉ là muốn thử coi . Thế ....
_ Biết xoa bóp không ?
Hàn tiếp tục gật đầu
Manh nằm xuống giường nói
_ Làm đi !!!
Hàn
_ Làm gì ạ ?
Manh
_ Xoa bóp cho tôi !!!
Hàn
_ Ở lưng sao ?
Manh vẫn dùng cái giọng trầm đó nói
_ Tùy cô . Làm thế nào cho tôi ngủ là được .
Hàn
_ Dạ .
Manh
_ Biết hát chứ ?
Hàn gật đầu .
Manh
_ Vừa hát vừa xoa bóp đi .
Hàn lại gật đầu tiếp . Rồi lẵng lặng xoa bóp lưng cho Manh vừa xoa vừa hát . Cầu mong cho con người lạnh lùng đó không thấy khó chịu .
Manh lên tiếng
_ Mạnh lên . Tôi không đau đâu . Đừng lo !!!
Mạc Hàn nghe thấy liền mạnh tay hơn . Lát sau thì Manh chìm vào giấc ngủ .
Mạc Hàn cũng đã ngừng tay lại , nhẹ nhàng đỡ Manh nằm lại phía trước cho dễ ngủ . Sau đó thì ngồi dựa đầu vào cạnh giường làm điểm tựa để ngủ . Nàng thật sự không dám rời đi vì sợ con người kia sẽ giật mình tĩnh lại . Lúc đó không có mặt nàng . Thì coi như cuộc đời của nàng đến đây hết .  Nàng sẽ trở về nơi đáng ghét đó . Nàng không muốn .
Đến nửa đêm Manh
_ Đừng .....đừng .... đừng đi ..
Manh giật mình tĩnh lại mồ hôi chảy liên tục . Mặt thì xanh lại . Hàn nghe thấy liền lại an ủi
_ Không sao chỉ là ác mộng thôi . Hết rồi .
Hàn nhẹ nhàng đỡ Manh nằm xuống tiếp tục giấc ngủ .
Manh bắt ngờ nắm chặt tay Hàn
_ Đừng đi .
Hàn ngạc nhiên nhưng liền đáp lại .
_ Không đi đâu cả . Tôi ở đây mà .
Manh kéo Hàn ngồi xuống giường của mình rồi nói
_ Lên đây !!!
Hàn
_ Hả ?
Manh
_ Leo lên đây . Tôi muốn nghe cô hát .
Hàn
_Dạ .
Manh tiếp tục nói
_ Cứ ngủ lại đây . Dù gì giường tôi cũng rộng .
Hàn .
_ Dạ .
Lát sau thì cả 2 đã ngủ . Hàn thì nằm ro lại không  dám động đậy . Sợ sẽ đánh thức Manh .
Manh thì ngủ rất ngon lành .
Sáng hôm sau
Manh đã dậy và đi tắm .Hàn vẫn còn đang ngủ . Thấy vậy nên cô cũng làm ngơ .
Manh bước xuống nhà thì gặp dì Ha
_ Dì đã đến rồi sao ?
Dì Ha
_ Dạ cô chủ . Đồ ăn sáng của ngày đã có rồi ạ .
Manh
_ Ừm .

.....
Manh đã đến công ty rồi mà con người kia vẫn chưa thức .
Ngủ lấy sức đó mà . Hôm qua mệt lắm còn gì .

Thế là Hàn đã biết cv của mk là gì rồi . Manh tuy vậy nhưng lại rất tốt .
Thế thì đã sao . Họ vẫn là 2 thái cực khác nhau thôi .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net