Thế giới của tôi, chúc em hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhuế thật sự sắp gục ngã sau khi Đại C lôi cô ra khỏi cửa hàng thứ n + 1 vì chưa tìm được quà cưới ưng ý.

"Đại C à! Em thật sự muốn xỉu rồi", Tôn Nhuế mặt mếu máu nhìn Đại C than khóc.

"Đám cưới là chuyện quan trọng cả đời người, nên quà cưới tuyệt đối không thể qua loa được", Đại C miệng vừa nói nhưng mắt vẫn đang tìm cửa hàng để chọn quà cưới.

"Ây ya mạ tôi ơi! Đương nhiên em biết điều đó rồi. Chỉ là nhìn chị như vậy ai không biết còn tưởng đây là lễ cưới của chị đấy!", Tôn Nhuế nói với giọng đùa giỡn nhằm làm cho Đại C bớt căng thẳng vì việc chọn quà cưới. Chỉ là Tôn Nhuế không ngờ câu nói bông đùa lại vô tình làm Đại C chợt khựng lại trong phút chốc. Nhưng Đại C cũng mau chóng nở nụ cười bảo: "Chị cũng rất mong chờ được kết hôn đây. Hay là em lấy chị đi, hai chúng ta kết hợp cũng không tệ nha!".

"C tỷ! Em sai rồi. Tha cho em đi", Tôn Nhuế méo mặt vì đùa nhầm với Đại C.

Trời thật không phụ lòng người cuối cùng Đại C và Tôn Nhuế cũng kiếm được một cửa hàng làm trang sức handmake. Mỗi một món trang sức ở đây đều rất đẹp và là độc nhất. Đại C đã chấm được một cặp nhẫn có thiết kế đơn giản nhưng lại rất tinh tế. Tôn Nhuế cũng rất hài lòng với món quà này, thật không uổng công sức họ đi lựa quà suốt cả ngày hôm nay.

Sau khi thanh toán Đại C nhờ chủ tiệm khắc thêm bên trong mặt nhẫn hình "💲❤️🦢". Tôn Nhuế nhìn hình ảnh trên cũng chỉ mỉm cười không nói.
                    _________________

*Ngược dòng thời gian về 2 tháng trước*

Cũng đã được 10 năm từ ngày các thành viên đời đầu của team SII tốt nghiệp. Mỗi người đều có sự nghiệp và cuộc sống của riêng mình. Chỉ là họ vẫn luôn giữ liên lạc và gặp nhau mỗi khi có thời gian.

Trong lúc cả đám đang ăn lẩu và trò chuyện vui vẻ thì tiểu Tiền  thông báo một tin quan trọng với tất cả, đó chính là cậu ấy và Khổng tỷ 2 tháng sau sẽ qua Hà Lan kết hôn. Mọi người đều rất vui mừng mà chúc phúc cho họ. Lúc còn hoạt động cùng nhau trong nhóm mọi người đã sớm biết tình cảm của Tiếu Tiền, cuối cùng thì mối tình này cũng đến ngày kết trái rồi.

Chỉ là trong khi Đới Manh, Mạc Hàn, Thất Ngũ Chiết, Ngải Tư, Đan Ny, Mao Mao, Lạc Lạc, Tako, Ôn Ôn, Vân tỷ, Dư Chấn, Tăng Oa và mấy đứa nhóc khác còn đang nháo nhào bao lấy Tiền Tiếu kêu kể lại quá trình cầu hôn thì chỉ có Đại C và Tôn Nhuế ngồi nhìn cảnh hỗn loạn ấy mỉm cười.

Tại sao cô lại không như họ mà tò mò Tiếu Tiền cầu hôn ra sao ư? Đương nhiên là không rồi, vì cô và Tôn Nhuế là quân sư cũng như chính tay cùng tiểu Tiền chuẩn bị buổi cầu hôn đó cơ mà. Cô còn nhớ rõ dáng vẻ tiểu Tiền lúc ấy có bao nhiêu hồi hộp, phấn khích, cùng hạnh phúc khi ngỏ lời cầu hôn với Khổng tỷ. Kể ra cũng thật buồn cười khi hai người họ đã yêu nhau lâu như vậy rồi nhưng đêm hôm đó lại cứ như trở về lúc họ mới bắt đầu yêu vậy.

Không chỉ vậy cô còn hứa với tiểu Tiền nhẫn kết hôn của họ hãy để cô và Nhuế ca lo, xem như đó là quà cưới mà cô và Nhuế ca dành cho bạn thân của mình.
                       ______________

Cuối cùng sau 2 tháng chuẩn bị thì cũng đến ngày cưới của Tiếu Tiền rồi. Mọi người đều háo hức bay sang Hà Lan để tham dự lễ cưới của họ.

*Tại phòng chờ của "chú rể"*

"Mại ya! Tiểu Tiền của chúng ta hôm nay thật soái chết tui rồi", Nhuế ca vừa nhìn tiểu Tiền mặc vest bước ra từ phòng thay đồ liền cảm thán.

"Chị hối hận rồi! Tiểu Tiền à, hay là chị cướp rể nha", Đại C cũng cùng Tôn Nhuế chọc ghẹo tiểu Tiền.

"Em biết mình soái rồi, chị không cần manh động vậy nha. Chị vẫn luôn là vợ bảy của em", tiểu Tiền cũng vui vẻ đùa lại với Đại C.

"Thôi không giỡn nữa, đây là quà cưới mà chị đã hứa. Hai người phải thật hạnh phúc đó!", Đại C vừa nói vừa đưa cho tiểu Tiền hộp nhẫn cưới mà mình và Tôn Nhuế đã lựa rất lâu.

Tiểu Tiền mở ra nhìn hai chiếc nhẫn đơn giản nhưng đẹp đến tinh tế mỉm cười. Cậu rất thích món quà cưới này nhất là khi thấy kí hiệu được khắc bên trong lòng chiếc nhẫn. Đại C và Tôn Nhuế thật sự là bạn tốt của cậu, từ lúc cầu hôn đến buổi hôn lễ hôm nay họ đều hết lòng giúp cậu chuẩn bị.

"Em rất thích món quà này, tin rằng Khổng tỷ cũng sẽ như em. Thật lòng cảm ơn hai người rất nhiều", tiểu Tiền vừa cười vừa trao cho Đại C và Tôn Nhuế mỗi người một cái ôm.
                    __________________

*Tại phòng chờ của cô dâu*

"Đại Ca! Trông mình có đẹp không? Không được rồi mình hồi hộp quá", Khổng tỷ nắm tay Đại Ca lo lắng nói.

"Không sao đâu, đừng căng thẳng. Hôm nay cậu là người xinh đẹp nhất rồi", Đại Ca trấn an cái con ngỗng đang trở nên căng thẳng quá mức kia.

"Với lại kết hôn thôi mà, cậu không cần phải căng thẳng như vậy. Lúc mình kết hôn với Đoá Đoá cậu ấy cũng đâu có căng thẳng như cậu vậy!", Đại Ca hất mặt về phía Đoá Đoá như minh chứng cho lời nói của mình.

Đoá Đoá nhìn thấy cảnh này cũng chợt bật cười.

"Đại Ca nói đúng đấy. Tớ kể cậu nghe này tiểu Khổng, hồi Đại Ca cùng mình kết hôn cậu ấy còn căng thẳng hơn cả cậu. Nên yên tâm đi, giờ người căng thẳng nhất chắc chắn là tiểu Tiền mới đúng", Đại Ca nghe Nhị Cẩu nhà mình kể lại chuyện mất mặt nhưng cũng chỉ có thể đỏ mặt xấu hổ, cười cười cho qua.
                    ________________

Tại lễ đường, dưới hàng ghế người thân và bạn bè của Tiếu Tiền đã ngồi đầy chỗ. Team SII chia ra hai bên đại diện cho phía cô dâu và chú rể. Ngay cuối lễ đường, tiểu Tiền đứng cạnh cha sứ mỉm cười hạnh phúc chờ cô dâu xinh đẹp của mình.

Cửa nhà thờ từ từ mở ra, Khổng tỷ xinh đẹp trong làng váy cưới tinh khôi khoát tay Khổng baba chậm rãi bước vào lễ đường. Phía sau là Lão Lai Tiếu đang cầm giỏ hoa nhiệt liệt tung cánh hoa lên trời.

Tiểu Tiền cuối đầu cảm ơn khi Khổng baba đặt tay Khổng tỷ vào tay mình và dặn dò cả hai phải sống hạnh phúc cũng như tiểu Tiền phải đối xử tốt với tiểu Khổng.

Hai người nắm tay nhìn nhau không giấu nổi sự hạnh phúc từ tận đáy mắt và nụ cười khi nghe cha sứ tuyên thệ.

"Tiền Bội Đình, con có đồng ý lấy Khổng Tiếu Ngâm làm bạn đời của con hay không?"

"Con đồng ý!"

"Khổng Tiếu Ngâm, con có đồng ý lấy Tiền Bội Đình làm bạn đời của con hay không?"

"Con đồng ý!"

"Hai con có thể trao nhẫn cho nhau", cha sứ mỉm cười ấm áp nói.

Tiểu Tiền và Tiểu Khổng cầm tay đối phương và trao nhẫn cưới cho nhau.

"Ta tuyên bố từ bây giờ hai con đã là vợ chồng!"

Cuối cùng thì hai người cũng chính thức là vợ chồng hợp pháp của nhau rồi.

"Con có thể hôn cô dâu của mình", cha sứ hướng tiểu Tiền cười nói.

Phía dưới hàng ghế khách mời Lạc Lạc, Mao Mao cùng Đới Manh tinh nghịch liền hô lên "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi", những người khác cũng bắt đầu hô theo.

Tiếu Tiền tuy có chút ngại ngùng nhưng cũng nhẹ nhàng đặt lên môi nhau một chiếc hôn sâu ngọt ngào.

Gặp được nhau nhờ chung một ước mơ, phải lòng nhau từ thời niên thiếu. Cùng nắm tay nhau trưởng thành qua năm tháng. Phong ba bão táp, định kiến của gia đình và xã hội, tưởng như đã quật ngã họ nhưng vì yêu họ đã vượt qua tất cả để đến bây giờ có thể hưởng được quả ngọt rồi.
                  _________________

Và có một người có thể xem như là chứng nhân của câu chuyện tình đẹp này từ khi bắt đầu đến bây giờ. Nhưng chẳng ai biết rằng bản thân người đó cũng đã ươm mầm trong lòng một hạt hồng đậu rất lâu rất lâu rồi. Chỉ là cô không may mắn như Tiếu Tiền, tình cảm này của cô chỉ là tình đơn phương.

Đại C nhìn Tiếu Tiền hôn nhau không cầm được nước mắt mà rơi lệ. Cô khóc mừng cho tình yêu của họ, cũng là xót thương cho chính mình.

Tôn Nhuế nhìn thấy Đại C khóc chỉ im lặng đưa khăn tay cho Đại C. Bản thân cậu có lẽ hiểu được tâm trạng của Đại C lúc này, vì cậu cũng từng giống như Đại C. Chỉ là cậu may mắn hơn là sớm dứt ra khỏi thứ tình cảm không thuộc về mình đó.

Tôn Nhuế vô thức hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ Tiếu Tiền cũng như Đại C. Lúc đó cậu chỉ là một hậu bối gen2 non nớt nhưng lại được phân chung team với các tiền bối gen1 đã hoạt động được trước đó 1 năm. Cậu cảm thấy khoảng cách bản thân với các thành viên chính thức của team lúc ấy thật sự cách biệt rất xa. Chỉ có điều cậu không ngờ trong những tiền bối nhìn cao cao tại thượng ấy lại có ba người đặc biệt nhốn nháo và thân thiện. Đó là tiểu Tiền, Khổng tỷ cùng Đại C, họ không giống như Đới Manh, Mạc Hàn hay Mao Mao nhìn có vẻ rất nghiêm khắc khó gần. Trong đó, tiểu Tiền là người rất hài hước. Cậu ấy nói bất cứ điều gì điều có thể chọc cười người khác, ở bên cạnh cậu ấy đặc biệt vui vẻ. Chưa kể con người này lại rất tốt bụng nhưng cũng rất chiêu nhân. Rất dễ khiến người khác phải lòng.

Lúc đó tâm hồn non nớt thiếu nữ của cậu cũng bị tên tiểu Tiền trời đánh đó câu mất. Mọi người thường thấy cậu cưng chiều Khổng tỷ nhưng thực ra người cậu sủng ái nhất lại là tiểu Tiền. Chính là muốn một đời bảo hộ con người tốt bụng đến ngốc nghếch đó. Nhưng cậu biết rằng lời tỏ tình lâu dài nhất vẫn là làm bạn với cậu ấy. Như vậy sẽ không sợ có kết thúc vì trái tim của tiểu Tiền từ sớm đã có chủ. Cậu từ sớm đã đến trễ rồi, chỉ có điều Đại C không giống cậu. Tuy cả hai cùng yêu một người nhưng cậu vốn dĩ không sâu đậm như Đại C. Tiểu Tiền đối với Đại C từ lâu đã là một loại chấp niệm.
                ________________

*Đêm tân hôn*

Sau khi kết thúc tiệc rượu thì mấy người Đới Manh, Mao Mao, Lạc Lạc, KiKi cũng chịu buông tha cho cậu. Dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn của cậu và tiểu Khổng họ không thể chuốc say tân lang nha. Như vậy thật không phúc hậu rồi.

Vừa bước vào vòng cậu đã cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó ôm lấy mình. Cậu thuận theo mà tựa vào người đang ôm mình, tham luyến hương thơm trên người của ai kia.

"Chị còn tưởng đám tiểu quỷ đó định không cho chúng ta động phòng rồi chứ", Khổng tỷ ôm lấy tiểu Tiền giọng dỗi hờn.

"Haha họ không có chơi ác đến vậy đâu.  Với lại có Tôn Nhuế và Đại C giải vây cho em mà. Chị không phải lo nha, tối nay tuyệt đối sẽ hảo hảo phục vụ lão bà của em thật tốt!", Tiểu Tiền gương mặt xấu xa nói những lời trẻ con không nên nghe với Khổng tỷ.

"Đáng ghét ~~~", Khổng tỷ ngại ngùng đánh vào vai của tiểu Tiền sau khi nghe được mấy câu tu nhân đó.

"Lão bà! Chúng ta cùng sinh bảo bảo nào", tiểu Tiền cười đến vui vẻ bế Khổng tỷ lên giường.

____Dãy phân cách đáng yêu tới đây____

(Mấy người đừng có ham hố H, nếu muốn có H văn đợi tui tu thành chính quả đi, chứ giờ tay viết còn non lắm)

Người ta thường nói phía sau ánh sáng là đêm đen, trong lúc có hai trái tim đang hạnh phúc thì ở một nơi nào đó lại có một người tan nát lòng.

"Đại C! Đừng uống nữa", Tôn Nhuế ngăn Đại C đang không ngừng chuốc say bản thân kia lại. Chị ấy đã bắt đầu uống từ bữa tiệc cho tới khi kéo cậu đến quán bar này uống tiếp rồi.

"Nhuế ca! Em để chị uống đi, hôm nay chị rất vui. Phải uống mừng cho tiểu Tiền và Khổng tỷ chứ. Nào cạn ly", Đại C đã ngà ngà say nhưng vẫn muốn cùng Tôn Nhuế uống tiếp.

"Đại C à, có câu này em phải nói với chị. Đã bao nhiêu năm rồi, hà tất phải vậy?", Tôn Nhuế đau lòng nhìn người bạn thân của mình hành hạ bản thân vì tình. Nhưng lại không thể làm gì được vì người khiến bạn mình khốn khổ lại là một người bạn khác của mình.

"Đúng vậy, đã bao nhiêu năm rồi. Chị cũng đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Chẳng phải chị đã được ngắm người mình yêu trong bộ lễ phục, chẳng phải đã tận tay tặng nhẫn cưới và được nghe người đó nói câu nguyện ý rồi hay sao?", Đại C ánh mắt mơ màng, nở nụ cười khi nhớ lại cảnh lúc sáng.

Chỉ là nụ cười đó trong mắt của Tôn Nhuế sao lại đau thương đến vậy. Con người này luôn như vậy, luôn dùng dáng vẻ tưởng chừng không biết buồn ấy của mình mà che dấu tất cả bi thương vào trong.

"Nếu năm đó chị giống em, sớm chấp nhận sự thật thì tốt biết mấy. Chỉ là, tiểu Tiền thật sự quá tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức chị không thể buông tay nhưng lại không có tư cách tranh giành. Chị trong mắt em ấy từ lâu đã bị gắn thẻ "người tốt" chứ không phải là "người đó" rồi", Đại C nhàn nhạt cười nói.

Tôn Nhuế không lấy làm ngạc nhiên khi Đại C cũng biết cậu từng phải lòng tiểu Tiền. Dù sao hai người cũng là đồng bệnh tương lân, đều yêu phải bạn thân của mình. Chỉ có tên tiểu Tiền ngốc đó là không biết gì cả. Cứ vô tư mà trêu đùa trái tim của họ, may là cậu sớm dứt ra được.

"Chị vốn dĩ còn thích tiểu Tiền trước cả Khổng tỷ nhưng vì lúc đó lại quá hèn nhát. Không dám đối mặt với tình cảm của bản thân, chỉ nghĩ đó là tình cảm bạn bè thân thiết đến khi nhận ra hạt hồng đậu này đã bén rễ thật sâu thì cũng muộn rồi. Em ấy đã yêu Khổng tỷ mất rồi. Ngày ngày nhìn hai người họ yêu đương rồi giận hờn, có nhiều lúc chị rất muốn làm người xấu rất muốn một lần tự tạo cơ hội cho bản thân. Nhưng nhìn em ấy vì cãi nhau với Khổng tỷ mà buồn rầu chị lại chỉ có thể làm trung gian giúp hai người họ làm lành. Vì đối với chị, tiểu Tiền vui vẻ mới là thứ khiến chị hạnh phúc", trong vô thức khoé mắt của Đại C lăn dài những giọt nước mắt.

Tôn Nhuế chỉ biết lắc đầu, ôm lấy con người vừa đáng thương vừa đáng giận này vào lòng mà an ủi.

"Khóc được thì tốt, ít ra không cần ráng gượng mà mỉm cười. Chỉ là em vẫn phải khuyên chị từ bỏ tình cảm này đi. Nếu khó khăn quá thì hãy đi đâu đó một thời gian biết đâu chị sẽ gặp được định mệnh của đời mình", Tôn Nhuế xoa xoa lưng của Đại C mà nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Nghe lời em vậy, có lẽ chị nên đi đâu đó một thời gian", Đại C thì thầm rồi gụt đầu lên vai của Tôn Nhuế.

"Đại C! Đại C! Đại C", Tôn Nhuế khẽ gọi tên của Đại C, xác định người trên vai của mình đã ngủ say chỉ khẽ ôm lấy rồi rời đi.

Ái tình chính là như vậy, hạnh phúc của người này có thể lại là niềm đau của người khác. Hai người vui vẻ, một kẻ lệ rơi. Bản chất tình yêu vốn dĩ không có đúng sai, đáng hay không đáng mà chỉ có yêu và được yêu. Yêu một người là hạnh phúc và người đó cũng yêu mình là viên mãn.

Nếu không may lỡ gieo một hạt hồng đậu cũng đừng biến nó thành xương rồng. Đời người quý ở chỗ cầm lên được thì buông xuống được.

The End.
                                       _Tử Ngạn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net