•Chương XIX• Thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đờ đẫn ngồi dưới làn nước đến khi hơi nóng toả ra cũng dần chẳng còn mà nước cũng lạnh ngắt, Levi thất thần vịn tay vào bồn rửa mặt, đứng lên bước ra ngoài. Đôi mắt anh lạnh nhạt quét ngang bộ quần áo trên giường, bàn tay run lên như thể muốn xé nát nó để trút hận. Nhưng hận cái gì mới được? Hận hắn? Tư cách đâu ra để mà hận?

Những viên thuốc tránh thai ngổn ngang trên sàn nhà hoà cùng những mảnh vỡ li ti thật chói mắt. Chúng khiến cơ thể vốn dĩ đã mỏi mệt của anh càng thêm kiệt quệ. Chúng như đang cười nhạo anh, cười vào sự ngu ngốc của anh, cười vào sự nhục nhã đần độn của anh. Vì cố chấp bám lấy tình yêu này.

Ngồi quỳ, bàn tay nhỏ nhắn vô hồn lượm những mảnh vỡ lên, chẳng hay vết máu đã thấm đẫm những đầu ngón tay từ khi nào, tâm trí Levi vừa bình tĩnh vừa hỗn loạn. Hai thái cực lao vào xâu xé tâm trí anh, khiến đôi bả vai gầy gò run rẩy.

Anh ước, hắn thấy hối hận. Nhưng hắn sẽ không hối hận. Hắn không có trách nhiệm phải làm thế. Cơn tức giận qua đi, giờ chỉ còn nỗi tuyệt vọng và đau thương cùng cực.

Hắn dám đưa anh thuốc tránh thai, sao hắn dám làm thế chứ? Theo như Levi biết, Omega nam chỉ có thể mang thai nếu quan hệ vào thời kì phát tình.

Levi cười nhạt, không biết nên tự trách mình ngu ngốc hay là trách hắn quá cẩn trọng. Anh tất nhiên hiểu, hắn không bao giờ muốn anh mang thai con hắn, không bao giờ, bởi vì đối với anh, hắn mãi mãi chỉ có sự khinh miệt và cười nhạo.

Số thuốc anh nạp vào người từ khi bắt đầu uống cho đến bây giờ, có khi cũng đủ khiến anh vô sinh rồi cũng nên. Tương lai của đoạn tình cảm này không phải do anh quyết định, mà tất cả đều nằm trọn trong tay hắn. Cấm anh mang thai con hắn, để sau này khi anh hết giá trị, hắn còn dễ bề cắt đứt quan hệ.

Những viên thuốc tránh thai kia chẳng khác nào lời cảnh cáo của hắn, rằng anh, một tình nhân bé nhỏ, không được phép quá phận và nên ngoan ngoãn làm đúng nhiệm vụ của mình.

Diệt trừ tận gốc, không được phép nảy sinh mầm mống hi vọng, dù chỉ một chút cũng không có quyền nảy sinh.

Levi chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân vẫn còn có thể cắn răng cắn cỏ ôm lấy tình yêu không có nổi một tia hi vọng nào như thế này.

So với đám người thượng lưu cặn bã thích gây chuyện rồi phải có kẻ khác chạy theo thu dọn tàn cuộc, Eren hắn xem ra còn xảo quyệt hơn gấp mấy lần. Hắn tự bày trò chơi để mua vui cho mình, cũng tự biết cách giải quyết hậu quả, cái gì cũng cẩn trọng lường trước mọi thứ, như thể cả thế giới này đã từng lừa dối hắn vậy.

Cũng không hẳn là xảo quyệt, hắn chỉ đơn giản là thông minh hơn kẻ khờ khạo như Levi thôi. Hơn ai hết, hắn hẳn là rất đắc ý khi có một tình nhân biết điều như anh.

Một tình nhân chỉ cần tiền, chỉ cần ngủ với hắn, chỉ cần lợi ích từ hắn. Nhưng hắn không biết, điều anh cần nhất từ hắn thì lại không thể có được.

Hắn không bị tình yêu che mờ mắt. Còn anh dù bị ép phải tỉnh mộng cũng không muốn thoát ra.

Muốn không liên quan gì đến hắn, lại cố chấp muốn bên hắn một đời, để nhận lại một kiếp đơn côi.

Levi cong lưng nhặt những miếng thuỷ tinh to, đôi mắt bạc thường ngày vô cảm nay lại phủ lên màu nước mắt tang thương cùng hèn mọn.

*

Eren ngồi trong xe một mình, hắn im lặng nhìn gương mặt mình phản chiếu trên tấm gương chiếu hậu.

Tấm gương phản chiếu vẻ mặt lạnh tanh, vô cảm của hắn, nhưng không phản chiếu lại được con tim hỗn loạn đang đập từng nhịp mạnh bên lồng ngực hắn.

Cái tát không ngừng nhói đau trên gò má hắn.

Ngay giây phút này, hắn chỉ muốn đi đến trước cửa nhà anh, mở cửa ra, bảo anh tát hắn thêm lần nữa.
Thà anh trút giận lên hắn còn hơn là anh chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt thù hận sắc lạnh mà không làm gì.

Nhưng thật hèn nhát, hắn không thể đối diện với anh trong giây phút này được. Hắn không sao làm được. Hắn sợ phải nhìn vào đôi mắt anh, sợ phải đối mặt với việc hắn đã thô bạo nhấn anh vào tường, phát điên chiếm đoạt thể xác anh. Có chuyện gì với hắn thế này? Tại sao hắn lại làm thế? Tại sao?

Hắn đã phát chán rồi. Hắn đã chán làm một thằng khốn trong mắt anh rồi. Trong trạng thái tâm trí hỗn loạn, hắn thấy đầu óc mình, bản năng Alpha trong hắn điên cuồng gào hét, hãy nói sự thật với Omega hắn yêu, hãy nói sự thật với anh đi, nói rằng cái đống thuốc đó không phải thuốc tránh thai, nói rằng hắn chưa từng muốn làm hại anh đi...

Eren mở cốp chứa đồ nhỏ ở ghế phụ, bên trong cốp là hai lọ thuốc khác nhau. Trong đó, một lọ là loại thuốc ức chế liều mạnh vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Hắn thất thần cầm lọ thuốc ức chế trên tay, không kìm nén được tiếng thở dài não lòng.

Hắn không biết Levi có biết rằng thứ thuốc này chưa được sử dụng trên con người hay chưa, mới chỉ trong giai đoạn thử nghiệm. Nếu không biết công hiệu nó thế nào, vậy thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu Levi có biết mà vẫn muốn dùng thuốc, vậy thì hắn càng không thể đưa nó cho anh.

Levi không biết trân trọng bản thân mình, cố gắng hết sức để kìm hãm bản năng Omega, nhưng hắn thì khác.

Hắn chợt thấy sống mũi cay cay, bàn tay chuẩn bị mở cửa xe bước ra cũng hạ xuống.

Hắn không thể nói hắn lo cho tính mạng của anh được. Nếu chỉ có hai loại thuốc, thuốc tránh thai và thuốc ức chế liều mạnh, hắn thà đưa anh thuốc tránh thai còn hơn những viên thuốc nguy hiểm này.

Hắn cũng càng không sao mở lời với anh những điều hắn luôn muốn nói.

Muốn đường đường chính chính quan tâm em, vậy mà tôi còn không có nổi một chút cam đảm.

Thà rằng tình cảm này bị vùi chôn, tôi cũng nhất quyết không để ai giẫm đạp lên nó.

Nó càng không thể bị phỉ nhổ bởi chính em, người mà tôi đã dành cho biết bao tình cảm.

Tôi sợ nếu nói ra, em sẽ không do dự mà từ chối ngay tắp lự, và nếu em sỉ nhục nó chỉ tương đương với giá trị của dục vọng dơ bẩn, tôi biết phải làm sao?

Tình duyên ngay từ khi bắt đầu đã không có nửa điểm thuần khiết, giờ nhuộm màu đen kịt vì bị nhúng chàm.

Có cố gắng nhiều đến bao nhiêu, nếu em không để mắt đến, tình yêu của tôi cũng mãi luôn chỉ là một số không tròn trĩnh.

Đừng nói với hắn sau này hắn sẽ phải hối hận bởi sự cứng đầu của mình. Bởi ngay giây phút này đây, hắn đã hối hận đến quặn lòng rồi.

Eren đặt hộp thuốc về chỗ cũ. Bàn tay trên vô lăng siết lại, hắn lái xe rời khỏi khu căn hộ, đến căn cứ của đội tuần tra.

Còn bốn tháng nữa là đến mùa kết đôi, tranh chấp giữa các lãnh thổ cũng đang có dấu hiệu nổ ra, hắn biết bản thân cần sẵn sàng. Vì sắp tới, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, các Omega cũng phải đối mặt với một mối nguy hại lớn.

Eren thầm ước, đống công việc chồng chất trước mắt sẽ cuốn hắn đi, đừng cho hắn chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Hắn không biết nữa, nhưng hắn cần làm việc, hắn cần công việc để không phải bận tâm về bất kì một điều gì khác. Cứ như vậy, trong căn phòng nhỏ ở quán rượu, căn cứ của đội tuần tra, hắn để kệ bản thân trôi theo guồng quay công việc, những tấm bản đồ chiến lược, những giấy tờ dày lên thành chồng và cả những tờ báo.

Khi đặt bút xuống mặt bàn cũng là 9 giờ tối, hắn đưa tay day nhẹ thái dương căng cứng vì mỏi mệt. Căn phòng nhỏ dù ấm cúng, nhưng cũng có hơi lạnh từ bên khung cửa sổ nhỏ hắt vào. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp sang đông rồi. Trời sắp trở lạnh, những ngày lễ trong mùa đông cũng sắp tới. Nhưng hắn không quan tâm lắm, vì ngày lễ nào cũng là một ngày bình thường với hắn mà thôi.

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp lễ diễn ra, hắn lại chỉ có một mình, vùi đầu vào giấy tờ, tuyệt nhiên không ló đầu ra khỏi nhà. Người cha không về nhà nhìn mặt con trai lấy một lần trong ngần ấy năm trời, một bà mẹ kế toan tính, một thằng em kế nhạt nhẽo. Hắn thoáng cười khi nhớ lại những gương mặt trẻ tuổi trong đội tuần tra, những con người lúc nào cũng vui vẻ, ồn ào...Họ dành thời gian bên gia đình vào những ngày như vậy. Hắn thấy mừng, và ghen tị với họ. Có vẻ hắn là người duy nhất cô đơn. Thực tế mà nói, hắn không cho phép mình thả lỏng hay thư giãn. Hắn thậm chí còn phải tự làm căng với chính mình, ép mình vào vai một thằng khốn, hắn đã đi đến nước này rồi cơ mà.

Còn một người nữa, mà theo hắn nghĩ là cũng cô đơn. Levi không có cha mà cũng chẳng còn mẹ, bạn bè thì theo như hắn biết, anh cũng không có ai thân thích. Người qua lại với anh nhiều nhất là hắn đây thì lại tồn tại một mối quan hệ chẳng biết phải nói như thế nào cho phải.

Giờ này em đang làm gì, đã ngủ chưa, có mệt không?

Hắn nhìn chiếc điện thoại trên bàn, tự dưng rất muốn gọi để hỏi anh những câu này, nhưng hắn tự biết là không đời nào hắn có thể nói với anh những câu như vậy. Hắn chưa bao giờ nói với anh những câu như vậy.

Nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng cùng vẻ mặt vô cảm của Levi, hắn nghĩ, nếu hắn nói ra mấy câu nói như vậy, chắc hắn sẽ khiến anh cười.

Cười đầy châm biếm và trào phúng.

Chân mày hắn chợt xô lại khi nhớ lại gương mặt nhợt nhạt xanh xao, hô hấp khó khăn cùng những bước chân nặng nề của anh mới chiều. Buồn cười thay, người khiến anh sống không bằng chết là hắn, sự hối hận của hắn lại có cũng như không. Eren để cái điện thoại sang một bên như muốn nó biến luôn khỏi tầm mắt.

Hắn hít một hơi thật sâu, dù đã thấm mệt, nhưng hắn vẫn cầm cây bút viết trên mặt bàn lên, hắn thật sự cần làm việc để không còn hơi sức bận tâm những chuyện ngoài lề. Những con chữ hắn đọc cách đây vài phút trước không sao vào nổi đầu hắn nữa. Cảm giác bức bối và cực kì khó chịu cứ liên tục xâu xé con tim hắn.

Không chịu nổi nữa, hắn đứng lên khỏi ghế, quàng tấm khăn quàng cổ màu trắng lên và chuẩn bị rời khỏi quán rượu.

Nhưng hắn chưa kịp bước ra khỏi quán, thì một người con trai đã đứng chắn trước mắt hắn, trên tay là một hộp nhẫn nhung đỏ, thứ mà hắn nhận ra ngay lập tức là hộp nhẫn hắn mua.

Fumio Takahashi trong lớp áo thu mềm mại đứng đó, gương mặt mang nét đẹp ngọt ngào quyến rũ đang nở nụ cười tươi, cậu mừng rỡ reo lên khi thấy hắn.

"Tuyệt quá, anh đúng là đang ở đây."

Hắn chau mày, định mở miệng hỏi Fumio lí do tại sao cậu ta lại biết hắn đang ở đây mà tới thì chợt cảm thấy quá thừa thãi, tất nhiên là có người của bà Dina theo dõi hắn, bà ta nói lại cho Fumio cũng chả có gì phải ngạc nhiên.

"Có chuyện gì không?"

Hắn thu tay vào túi, giọng nói hờ hững nhạt thếch. Trái ngược với hắn, Omega trước mặt hắn có vẻ rất vui vẻ đến mức không ngừng liến thoắng nói.

"Em rất thích cặp nhẫn anh mua. Em chưa kịp nói gì thì anh đã đột ngột bỏ đi rồi nên là chưa kịp nói cảm ơn anh."

"Còn gì nữa không?"

Hắn biết thừa câu hỏi cụt ngủn này nghe thô lỗ và cộc cằn ra mặt, nhưng hắn đang không có tâm trạng để nói năng một cách nhẹ nhàng tử tế, mà thực ra hắn còn chẳng có nghĩa vụ phải làm thế. Fumio thoáng sượng trước ngữ điệu nhàn nhạt đến vô cảm của hắn, nụ cười trên môi cậu hơi đông cứng lại, giọng nói cũng khó khăn thoát ra khỏi họng.

"Dạ...Ý em là...Em muốn hỏi, bây giờ anh có rảnh không, nếu anh rảnh thì em muốn mời anh một ly trà, không nhiều nhặn gì nhưng cũng là lời cảm ơn của em..."

Hắn không đợi cậu nói hết câu đã nhàn nhạt buông ra lời từ chối.

"Không. Tôi đang có chút việc."

"Chờ đã. Em có thể hỏi là việc gì được không?"

Bàn chân vừa dợm bước đi của hắn giống như đóng băng tại chỗ, tròng mắt xanh lục nhìn vào gương mặt nhỏ thó của Fumio, rồi lại nhìn đến bàn tay cậu ta đang nắm chặt khuỷu tay hắn. Vẻ mặt Fumio chợt trở nên nghiêm túc sau vài giây lúng túng, cậu không chần chừ lặp lại ý của câu hỏi một lần nữa. Và Eren đã không nghe lầm.

"Em muốn biết anh đi đâu giờ này. Câu hỏi này có khó để anh trả lời không? Em chỉ muốn biết cũng không được sao?"

"...Có lí do gì tôi phải cho cậu biết không?"

Câu hỏi ngược của hắn đầy sắc lạnh và thậm chí còn có chút ghét bỏ, ánh mắt lãnh cảm nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu ta như muốn cảnh cáo việc giữ khoảng cách. Toàn thân Fumio run rẩy, cậu lạnh sống lưng trước cái nhìn đó, nắm tay cậu hơi thả lỏng nhưng vẫn không hoàn toàn buông khỏi tay áo hắn.

"Anh...Có phải anh định đi gặp người tên Levi Ackerman không?"

————-
Đôi lời:

Hi vọng các bác các thím còn nhớ đến tôi ;-;;
Tháng tư đến rồi, tháng tư đến rồi mấy thím mấy bác ơiiiiii
Xin lỗi vì cái sự lười biếng của tôi mà cả tháng vừa rồi ra được có đúng 1 chap \(//∇//)\ ngại quá huý huý (*⁰▿⁰*)
Vâng, đọc đến đây thì hi vọng các bác đã hiểu, nhân vật thất hứa đầu tiên đã xuất hiện rồi đấy ạ =]]]] À, tin vui xíu, mà cũng không vui lắm, là sắp có đường, cơ mà đường này chưa phải nguyên chất mà cũng có tí xíu thôi :]]]]
Tôi muốn chúc các thím cá tháng tư muộn và sinh nhật Eren muộn nhe :]]]]] (ôi tôi thật là tắc trách vl)
Đáng lẽ hôm kia là tôi định đăng truyện luôn, nhưng mà hôm kia có chút chuyện khiến tôi hơi buồn và sốc, nên chưa kịp tu sửa gì hết. Hôm nay quyết tâm phải đăng cho các thím các bác đây này.
Chúc các thím các bác nhiều ngày hạnh phúc, vui vẻ và an toàn nha :> dịch vẫn còn căng lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net