cho bạn một điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc triệt để sụp đổ khi nghe người trong lòng hẹn riêng cậu chỉ để nói rằng:

"À... chuyện này có hơi ngại nhưng em có thể chuyển lời của anh tới An Dĩnh chiều nay anh muốn gặp riêng cậu ấy được không?"

Bạn học này nghe xong vẫn giả vờ mình rất tỉnh táo, gật đầu dạ vâng rồi chạy đi mất hút. Vừa chạy đến nhà WC liền tìm ngay gian cuối đóng cửa khóc huhu. Đây không phải là chuyện đau lòng nhất đối với người đơn phương hay sao? Người đó còn là bạn thân nhất của mình nữa chứ...

Bỗng nhiên có một nhóm nam sinh đi vào cười cười nói nói làm Chính Quốc đang khóc cao trào cũng phải nín nhịn lại. Càng nghĩ càng phẫn uất không nhịn được liền nấc lên một cái thu hút biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào căn phòng cuối.

Chính Quốc sợ rồi, đến thở cũng không dám thở mạnh. Chuyện khóc lóc vừa nãy cũng chấm dứt. Cho đến khi tiếng ồn dứt hẳn, cậu mới rón rén nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Trông điệu bộ cứ như một tên trộm đang làm điều sai trái. Xui thay lại đụng trúng một người muốn vào. Chính Quốc mặt mũi tèm lem nước mắt nhìn lên người nọ cũng không ngờ ngợ nhận ra được đây chính là gã ngày trước đánh bóng vào đầu cậu.

"A.. xin lỗi anh trai có thể cho em xin qua được không ạ"

Gã vừa nhìn liền nhận ra Chính Quốc. Không để cho Chính Quốc đi ngay, gã kéo tay cậu lại bồn rửa mặt lấy một chút nước rửa mặt cho Chính Quốc.

"Cậu làm sao khóc thảm thế này"

Không ai đụng vào thì thôi, còn đụng vào thì chọc trúng điểm mềm yếu nhất của cậu. Chính Quốc vừa nín khóc được chút nước mắt lại trào ra lại.

Cậu mếu máo nói: "Anh trai sao hiểu được cảm giác thất tình của tôi chứ"

Nói xong cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Tại sao những lúc này không ai khác cứ phải là học trưởng. Không còn gì để nghi ngờ số phận của bạn Điền từ khi sinh ra chính là đã không được may mắn. Những lúc xấu xí, mất mặt đều bị học trưởng nhìn thấy hết.  Nhìn thấy cảnh này Thái Hanh khựng lại một chút nhưng cũng rất nhanh đóng rầm cửa bỏ đi tức khắc. Anh thừa nhận bản thân mình lúc ấy đã không nén được lửa giận. Chính Quốc theo phản xạ cũng muốn đuổi theo nhưng lý trí lại giữ người ở lại.

"Chạy theo thì có ích gì chứ? Người anh ấy thích cũng không phải là mình, cùng lắm hôm nay chính thức bị người kia ghét bỏ."

Hình ảnh giận dữ lúc ấy của học trưởng, Chính Quốc đem bỏ vào lòng. Càng nghĩ lại càng muốn khóc, trong cùng một ngày vừa biết tin người ta thích bạn thân mình lại vừa khiến người ta ghét bỏ. Cục tủi hờn này biết bỏ đi đâu cho hết. Tâm trạng buồn bã không còn muốn quan tâm người bên cạnh. Chính Quốc cảm ơn qua loa rồi rời khỏi. Cậu bước ra gần đến cửa gã gấp gáp nói to.

"Tôi tên là Khải Phong, cậu nhớ lấy"

Ánh mắt ấy của gã nhìn kiểu gì cũng chính là kiểu đang có tâm tình với Chính Quốc.

...

Đã hơn tám giờ tối nhưng Chính Quốc vẫn đang lang thang trong khuôn viên nhà trường chưa muốn về nhà. Cậu không biết mở lời với An Dĩnh thế nào. Học trưởng vừa học giỏi lại vừa ưa nhìn có kẻ nào mà không thích anh ấy. Nếu anh ấy và bạn thân cùng trở thành một đôi, liệu tình bạn của cậu và An Dĩnh có còn như trước kia nữa không?

Đi một chút lại theo thói quen vào sân bóng, Chính Quốc bực bội đá vào trái bóng rổ đang nằm trên mặt đất.

Kim Thái Hanh hồi chiều thái độ không được tốt, vừa quay trở lại sân liền xách cặp trở ra mặc cho anh em đều hết lòng níu giữ ở lại. Đến tối trở về nhà, nhiệt độ giảm mạnh tìm mãi không thấy áo khoác mới nhận ra đã để quên ở trên sân bóng. Bây giờ cũng chưa muộn, Thái Hanh nghĩ rằng lên lấy một chút rồi về cũng không sao. Trên đường đi anh vừa đi vừa nghĩ mãi về chuyện hồi chiều. Lúc đó tại sao lại tức giận, anh cũng đâu có tư cách gì để tức giận người ta.

"Giờ này còn ai ở lại sân chứ"

Tiến thêm vài bước liền thấy có một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế. Hình như là người đó đang khóc, khóc chừng nào lại đưa tay lên mắt dụi chừng đấy. Vai nhỏ vì khóc mà không ngừng run lên, trông bộ dạng rất đáng thương. Thái Hanh nheo mắt lại nhìn, chiếc ba lô hình con thỏ đó rất giống của bạn nhỏ Điền.

Anh tăng tốc bước chân lại gần. Không sai, là Điền Chính Quốc. Trái tim Thái Hanh hiện tại rất đau, anh liền ôm Chính Quốc vào lòng. Chính Quốc tưởng người lạ liền sợ hãi vùng vẫy để thoát khỏi nhưng Thái Hanh lại càng siết chặt hơn. Anh vừa vuốt lưng trấn an Chính Quốc vừa hỏi.

"Tôi Thái Hanh đây, em sao lại khóc?"

Chính Quốc sau khi biết là học trưởng cậu cũng thôi vùng vẫy. Khóc cũng không to bằng vừa nãy nhưng cố nhịn mãi vẫn cứ nấc không giảm được.

Giọng Chính Quốc vừa nấc vừa nói: "Anh... hức anh không phải... hức thích An Dĩnh sao? Sao lại còn ôm em?"

Thái Hanh lấy tay đập vào trán một cái thật kêu, anh đã hiểu ra nguyên do khiến bạn nhỏ này khóc. Chuyện lúc chiều chưa kịp nói hết Chính Quốc đã nhanh chân chạy mất lại còn nghĩ lung tung. Anh đem Chính Quốc trong lòng ra, mặt đối mặt nói rõ ràng.

"Là bạn học của tôi thích cậu ấy nên muốn nhờ tôi chuyển quà. Đồ Chính Quốc ngốc nhà em"

Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm, Điền Chính Quốc nhận ra điều này hai má bắt đầu nóng lên, không biết nên trốn đến cái sa mạc nào xa nhất cho đỡ ngại. Trong những tình huống như thế này tốt nhất là nên im lặng thì hơn. Thái Hanh cười hiền xoa xoa lên chóp mũi vì lạnh mà ửng đỏ của cậu.

"Xin lỗi em Chính Quốc, là tôi không nói rõ khiến em buồn lòng"

Chính Quốc từ nãy không nói gì liền lí nhí đáp lại.

"Xin lỗi anh Thái Hanh, là do em nghĩ ngợi linh tinh"

Câu nói này đối với Thái Hanh có tính sát thương mạnh, khiến tim anh mềm nhũn cả ra. Anh đứng dậy ôm trái bóng dưới đất lên.

"Chúng ta không xin lỗi nữa. Như vậy đi, nếu em ném quả bóng này vào rổ tôi sẽ thực hiện bất cứ điều gì em muốn. Coi như là bù đắp lỗi lầm với em"

Chính Quốc bất ngờ trợn tròn hai mắt thỏ, đãi ngộ này thực quá tốt rồi. Cậu đứng dậy tư thế lóng nga lóng ngóng cầm quả bóng lên chuẩn bị ném. Người chơi bóng chuyên nghiệp như Kim Thái Hanh vừa nhìn liền biết không thể nào vào rổ. Chính Quốc ném xong liền nhắm chặt mắt không dám nhìn kết quả. Quả bóng ấy khi vừa lệch hướng ra khỏi thành rổ, Thái Hanh nhanh chóng nhảy lên bắt bóng ném lại vào rổ. Hành động vừa dứt khoát vừa ngầu.

Anh chầm chậm đi đến bên bạn nhỏ thì thầm vào tai: "Vào rồi nhé"

Hôm nay lại có thêm một lý do để Chính Quốc thích anh nhiều hơn. Chính Quốc cười híp mắt, vui vẻ nói lớn.

"Vậy giáng sinh năm nay anh nhất định phải có hẹn với em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook