The Extent of Our Sin - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thở hắt, nhìn thẳng vào mắt Naruto. Cảnh tượng trước mắt làm anh hoảng hốt, đôi mắt cậu tối lại— như sợ hãi, anh thoạt nghĩ, rồi nuốt khan khi nhận ra sự thật: sự khao khát.

"Cậu là người bảo tôi đừng để bị lạnh." Naruto thì thầm, bày ra vẻ mặt đắc thắng trêu chọc, trong khi lồng ngực đang phập phồng vì lo lắng.

Sasuke vờ đấm mạnh xuống nền đất, rồi chạm đầu ngón tay lên ngực Naruto. "Cậu có di nguyện nào không?" anh rít qua kẽ răng.

Anh mong đợi một câu trêu chọc khác, thay vào đó, ánh mắt Naruto dịu xuống, nhìn lên anh một lần nữa, mang theo sự chân thành cùng một chút mong manh của tuổi trẻ.

"Không, tôi không có." Cậu trả lời. "Tôi chỉ là... Tôi muốn được gần cậu."

Sasuke tưởng chừng đã nhìn thấy nước mắt trên khóe mi của Naruto, anh hạ người xuống ngồi bên cạnh cậu. Chết tiệt, anh nghĩ, làm sao anh có thể tổn thương cậu được. Mình đã làm như vậy quá nhiều trong cuộc đời trước, đến nỗi không thể cho phép bản thân lặp lại một lần nào nữa.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa anh sẽ chiều theo mong muốn của Naruto. Sasuke nhìn xuống cậu, người trong tương lai chính là tình yêu của cuộc đời anh. "Cậu có thể ở gần tôi." Anh nói thẳng. "Nhưng không phải như thế này."

"Tại sao không?" Naruto hỏi. "Cậu là Sasuke, và cậu đang ở ngay đây. Và tôi biết cậu thích tôi. Vậy tại sao chúng ta không thể làm thế?"

"Vì cậu vẫn còn trẻ." Sasuke nói. "Hoặc, vì tôi già mất rồi."

Tia lửa bừng lên trong mắt Naruto, xương hàm cậu nghiến chặt, mang nét cứng đầu quen thuộc, Sasuke biết, cậu lại sắp làm điều gì đó điên rồ—

Bàn tay Naruto nắm lấy cổ áo Sasuke, kéo cả hai lại gần làm anh lại lần nữa đè lên người cậu. "Tôi cóc quan tâm." Cậu gằn giọng. "Như thế này, chẳng phải còn tốt hơn việc chúng ta năm lần bảy lượt bỏ lỡ nhau hay sao?"

Nói đoạn, cậu hông cậu di chuyển, Sasuke sững người vì cảm nhận được bên dưới cậu đang khao khát anh đến thế nào.

"Na—" anh mở miệng, nhưng Naruto đã chặn anh lại bằng tay kia. "Làm ơn, Sasuke," cậu cầu xin, đôi mắt lần nữa sáng lên, nhìn vào anh với tất cả sự chân thành, không có lấy một tia hối hận. "Chỉ một lần thôi, em cần anh. Em đã đợi cả đời để có được giây phút này."

"Còn tôi đã chờ như vậy hai lần rồi." Sasuke gằn giọng. Ngay lúc ấy, Naruto vươn người đến, vụng về hôn vào môi anh, hai tay giữ chặt khuôn mặt anh.

Nụ hôn chưa kịp chớm, nhưng xúc cảm đôi môi của Naruto đã kịp thắp lên ngọn lửa thương nhớ trong anh. Tất cả những nỗi niềm, đau đớn, tự trách đã theo anh từ lúc cả hai gặp nhau lần đầu dâng lên cùng một lúc, thiêu đốt cơ thể anh. Cảm xúc mãnh liệt khiến anh xúc động đến nghẹt thở, chật vật lùi ra.

"Sas—" Naruto cất tiếng, đôi mắt rũ xuống, nét thất vọng dần hiện lên khuôn mặt cậu. Sasuke không đợi cậu phản ứng hết, dùng tay ghìm tay cậu xuống, vươn người đến đè lên cậu lần nữa. Anh hôn cậu bằng tất cả nỗi khát khao và cảm xúc dồn nén bấy lâu. Naruto cong người, khẽ rên lên giữa nụ hôn, Sasuke bắt đầu cảm nhận lý trí dần rời bỏ anh khi nụ hôn kéo dài lâu hơn, môi cả hai không ngừng âu yếm nhau. Vị ngọt trên môi người kia hoàn toàn cuốn lấy anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net