#3493_ĐƯỢC MỘT MẶT GỖ THEO ĐUỔI LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Fangirl confession

"Chào mọi người, mình là nữ, ngoại hình lẫn học hành đều tầm thường, nhưng được cái tính cởi mở dễ nói chuyện nên mình khá được yêu quý. Bạn ấy, gọi là C nhé, là một hotboy mặt lạnh đúng chuẩn con nhà người ta: học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao cừ, đàn hay, v..vv.. Đương nhiên là được rất nhiều người theo đuổi ha~

Nhưng C vô cùng cục súc và xa lánh con gái, chỉ có nói chuyện qua loa với tụi con trai, nên có một khoảng thời gian bị các bạn trêu là g.ay này kia. Mình thân thiện là vậy nhưng cũng ít nói chuyện với C lắm, cảm giác cứ ngột ngạt sao đó. Trong lớp mình ngồi trước mặt C, có lần kia thấy bản bị chọc nhiều quá nên mình khá khó chịu, quay xuống xem thử thì chỉ thấy mặt bản vẫn đơ như khúc gỗ vậy, chỉ im lặng cúi đầu làm bài. Mình lưỡng lự một hồi rồi quyết định đứng lên bày trò hề hước để kéo sự chú ý của mọi người sang mình, ngừng chọc C lại. Mình chỉ để ý là thấy C có ngước lên nhìn mình một hồi rồi quay đi, không có gì đặc biệt nữa. Đó có lẽ là sự kiện đẩy C đến với mình sau này, mình đoán vậy.


Ngày hôm sau, mình được C nhắn tin hỏi về game mình đang chơi các kiểu, hóa ra bạn ấy mới chơi nên nhờ mình hướng dẫn. Hai đứa dần trở nên thân thiết hơn, nhưng chỉ trong tin nhắn thôi chứ ngoài đời vẫn lạnh lùng lắm, mình cố bắt chuyện nhưng C chỉ nhìn mình chằm chằm rồi gật gù tỏ vẻ đang lắng nghe thôi. Lạnh lùng lắm trời ơi, nhưng cũng gọi là có bước tiến so với mấy bạn chỉ nhận được ""ừ"" hoặc ""không"" từ C ha...

Mình có thói quen hay gọi mấy đứa bạn thân ngồi gần là em yêu, cục cưng ấy. Nhưng từ khi mình dần có cảm tình với C thì tự nhiên thấy ngại ngại nên không gọi ai như vậy nữa. Nhỏ bạn thân mình để ý, rồi hỏi ""Ôi, bữa nay anh hết yêu chúng em rồi hử, sao không gọi cục cưng nữa vậy? Hay là có cục cưng riêng rồi à?"" Mình chỉ cười cười rồi định lảng khéo, ai ngờ C lấy bút chọc lưng mình rồi nghiêm giọng hỏi ""Thật à?"" Lúc đó không chỉ mình mà cả mấy bạn xung quanh đều hoảng lắm, ai cũng bất ngờ đến mức tự nhiên im re nhìn mình hết luôn. Đâm ra mình bị ngại, để chữa thẹn nên mình bông đùa một câu ""Là mày đấy. Sao, thích không?"" Cả đám cười ồ lên vì biết mình lại cợt nhả nữa rồi, những tưởng C sẽ như thường lệ mà nhăn mặt khinh bỉ, ai ngờ đâu bạn ấy chỉ chớp chớp nhìn mình, gật nhẹ một cái rồi cúi xuống làm bài tiếp. Đến đây là mình thấy tim mình không ổn rồi... Không biết mọi người thấy sao chứ mình thấy dễ thương lắm. Mình chính thức đổ người ta từ đó luôn.

Vẫn còn mấy khoảnh khắc mắc cười lắm mà mình mệt gòi, bye mọi người nha, cảm ơn vì đã lắng nghe nhé <3"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC