Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày âm u lạnh lẽo. Mây đen che phủ cả bầu trời. Chỉ có vài người trên đường phố, khu phố cũng vắng lặng xung quanh.
Anh đang đi trên con đường đầy xe cộ đi lại của thành phố.
Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc của anh.
Điện thoại rung lên. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại. Nhìn tên người gọi, anh bất giác dừng chân. Trong lòng anh gợi lên những cảm xúc khó tả.
Anh bắt máy, phía bên kia truyền đến tiếng một người phụ nữ trung niên.
- " Con à, năm nay con có về nhà không? Mẹ đợi"
Anh chỉ lạnh lùng đáp lại một câu.
- " Không, năm nay con sẽ không về nhà, mẹ ăn trước đi. Con bận"
Rồi cúp máy.
Người phụ nữ bên kia cũng thở dài một hơi. Như đây là chuyện thường ngày.
Anh cũng bước tiếp trên con đường đầy người tấp nập qua lại.

Đã ba năm trôi qua, kể từ khi cha bị bắt vì phạm tội. Mẹ anh cùng anh chuyển đến thành phố này.
Anh nhớ lại mình hồi xưa, là một cậu nhóc vui vẻ, hoạt bát rất yêu sách và cả...cô bạn thân kia....... nữa. Không biết giờ cô thế nào?
Anh từng bước thật nhanh và chợt nhận ra mình đã đến trước ngôi trường Cao Trung này.
Như mọi khi, anh đi ra đằng sau trường. Trèo lên qua bức tường cao, mặt tường cũng đã in đậm dấu chân dép của anh.
Bác bảo vệ nhìn thấy cũng chẳng còn ngăn cản. Vì đây cũng là chuyện thường ngày. Chán bắt lại cậu ta rồi!

Hôm nay là ngày sắp xếp lại các lớp.
Anh cũng chẳng quan tâm lắm.
Lớp của anh được sắp đặt là 11.3

Nhìn tên mình được đặt trong danh sách lớp 11.3.
Anh đi vào phòng học mà mình được sắp xếp.
Căn phòng khá là thoáng mát, với hàng cây màu xanh trang trí phòng học, làm cho căn phòng có cảm giác tươi mát.
- "Nghe gì chưa, ác bá sẽ học tại lớp chúng ta đó"
- " Thật vậy sao? "
-" Nói xạo làm gì. Tôi đi ngang qua phòng giám hiệu nghe thế mà"
- " Ôi, thế sao lớp chúng ta vừa có nữ thần vừa có ác bá không biết nên hên hay xui đây?"
- " Ai mà biết được sau này"
Tiếng xì xào của mấy người được anh nghe hết, nhưng cũng chẳng quan tâm đến làm gì.
Anh đi qua bọn họ, đi về cuối lớp.
Ngồi tại đấy nhìn ra ngoài kia.
Một cô gái bước vào trong lớp với mái tóc dài được bệt lại gọn gàng đặt qua vai và cặp mắt kính nhỏ. Trông rất xinh nhưng vẫn rất trưởng thành.
Cô đi vào trong lớp, rất nhiều người vây quanh cô. Như là người nổi tiếng vậy.
-" Nữ thần, nhớ giúp đỡ chúng mình nhá"
- " Các môn học dựa dẫm hết vào cậu đó."
Cô chỉ cười cho qua và gật đầu vài cái và lại đi đến chỗ ngồi. Anh cũng cúi đầu xuống bàn mà ngủ, lấy áo choàng có mũ đội lên chẳng nhìn thấy cô đang ngồi bàn bên cạnh cô, cô cũng không thấy mặt anh nữa.

Cô nhìn anh một lát, cảm giác thân quen.
Nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều rồi tập trung vào bài giảng. Người thầy đang giảng bài kia nhìn cuối lớp có người đang ngủ, tức giận lên:
-" Trạm Hạ Minh!? Trò đứng lên cho tôi. Trong lớp học vẫn còn ngủ được sao? Đứng lên đi về cuối lớp ngay."

Trạm Hạ Minh???  Cái tên này nghe rất quen. Như đã nghe ở đâu đó. Cô định quay lại để nhìn chàng trai đó nhưng lại không dám.
" Linh Mỹ, em đứng lên đọc phần tiếp theo cho cả lớp đi"
Anh đứng cuối lớp ngay sau lưng cô.
Linh...Mỹ...
Anh hơi bất ngờ vì cái tên đó hoặc có lẽ anh đã nghe nhầm.
Mọi chuyện diễn ra bình thường. Cũng chẳng có gì diễn ra tiếp theo cả.
Hết tiết.

Tại cầu thang của trường.
" Hạ Minh. Ba năm rồi không gặp.Cậu...sống có tốt chứ? Không gặp mặt chào nhau một tiếng sao? "
Cô bước đến đằng sau anh cất tiếng.
Anh dừng chân lại, quay người đi về phía cô.
Bây giờ anh đã cao hơn trước kia rất nhiều. Cô phải ngửa cổ ra mới nhìn thấy gương mặt của anh.Giờ cô chỉ cao có đến giữa lưng anh.
Anh ấy hơi cúi xuống nhìn vào mắt cô.
Giọng nói khá trầm nhưng nam tính, hơi thở anh ghé tai cô làm cô hơi nhột người.
" Lâu rồi không gặp, Linh Mỹ...."
Mặt cô hơi đỏ hồng, tránh né ánh mắt anh, từ từ lùi về phía sau. Ai ngờ trượt chân ngã xuống. Anh nhanh tay nắm chặt lấy tay cô. Nhưng cánh tay của ai đó đẩy anh về phía trước.
Hai người ngã xuống cầu thang. Anh ôm chặt lấy vô vào người ngã xuống.
Cả hai đều bất tỉnh do va đập.

Trong phòng y tế trường.

Từ từ mở mắt ra.
-" Đây...là đâu vậy kìa. Đầu mình trống rỗng quá. Đã xảy ra chuyện gì vậy???"
Ngẫn người  một chút, thấy có gì đó sai sai.
- " Khoan...khoan đã. Giọng mình bị sao thế này?Giọng nam của mình đâu?"
Bên cạnh giường có thầy cô nhìn về phía anh.
-" Linh Mỹ, em không sao rồi. Làm thầy cô lo quá!"
-" Linh Mỹ....???"
Gì vậy? Mình là Hạ Minh cơ mà? Thầy cô đối xử mình sao vậy? Thường ngày đâu quan tâm đến mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Phía bên kia cũng vang lên một giọng nói hốt hoảng:
-" Trời ơi, cái gì vậy nè?"
Anh bây giờ trong thân hình Linh Mỹ chạy ra mở rèm. Nhìn thấy bản thân mình đang nằm trên giường gương mặt hốt hoảng.
- " Hạ Minh, Linh Mỹ. Sao hai đứa lại ngã xuống từ cầu thang vậy?"
??? Từ cầu thang?
Đúng rồi, sao lại ngã nhỉ? Cả hai giờ đang hoang mang vô cùng. Trong mắt đối phương đầy dấu hỏi chấm.
-" Còn chưa trả lời thầy cô đấy"
- "Em cũng không biết ạ, có lẽ là trượt chân thôi".
Linh Mỹ (Anh) chỉ nói bịa ra cái cớ.
-" Hazzz hai đứa nghỉ ngơi trước đi. Nếu mệt thì gọi thầy cô cho nghỉ. Đừng cố gắng quá!"
-" Vâng ạ"
Thầy cô sau khi đi ra hết. Hai người nhìn nhau không nói gì.
-" Đây là chuyện hoang đường gì vậy, sao hai người chúng ta trao đổi linh hồn rồi" Hạ Minh (Cô).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC