CHƯƠNG 2:HẢO CẢM ( 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vũ Y Phương
*HiHi! Hôm nay đánh úp hai chap mới nè😘 Mọi người đọc vui vẻ nhen.

Sau buổi casting vài ngày thì anh nhận được liên lạc tham gia vào đoàn phim,  bộ phim [Tru Tiên Thanh Vân Chí] được đầu tư lớn với nhiều tên tuổi có tiếng tâm trong nghề, điều đó khiến Thành Nghị càng thêm nỗ lực và cố gắng quyết tâm để hoàn thành tốt nhân vật của mình.

Trong 6 tháng quay phim, anh làm quen khá nhiều bạn mới, và làm quen thân với anh chàng Tần Tuấn Kiệt, dù nhỏ hơn anh một tuổi nhưng cậu ta lại là người khá chín chắn, vui vẻ, lanh lợi và thân thiện . Hai người bọn anh làm việc rất ăn ý, nói chuyện cũng rất hợp nhau, đặc biệt hai người lại có chung sở thích là uống trà.Lúc nào rảnh hai người cũng rủ nhau đi uống trà đàm đạo về nhân sinh đủ điều cả một ngày.

  Một buổi tối tháng 8, khi hai người cùng kết thúc cảnh quay phim thì cùng nhau đến một quán lẩu quen thuộc ở Hoành Điếm để ăn đêm. Thành Nghị và Tuấn Kiệt gọi chiếc lẩu hai ngăn quen thuộc với lẩu cay Hồ Nam cho anh và nước hầm xương cho Tuấn Kiệt , kèm theo nhiều món mặn để ăn cùng với lẩu.

  Hai người vừa ăn vừa bàn nhau về cảnh quay ngày mai có những gì, thì có một nhóm người gồm 2 nam 3 nữ đi vào quán lẩu. Vì nghe tiếng cười khá lớn phát ra từ phía sau lưng nên Thành Nghị cũng hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, anh một phen đứng hình, mắt anh dán chặt vào cô gái tóc ngắn đang đứng giữa 4 người kia, nói chuyện rất hăng say.

"Là cô ấy". Giọng nói anh ôn tồn, đôi mắt anh sáng lên trong thấy, khẽ cong đôi môi.

Tần Tuấn Kiệt thấy Thành Nghị như vậy cũng có phần hiếu kỳ nên hướng mắt lên nhìn thẳng ra cửa ,anh ta suy nghĩ thầm trong bụng đây là lần đầu tiên mới thấy cậu bạn này của anh ta nhìn một cô gái với ánh mắt dã lang như vậy, bình thường cậu ta thấy gái một là cách xa mấy mét hai là chạy trốn đúng chuẩn một tên nhát gái.

Lần này, Tuấn Kiệt mới được nhìn thấy biểu hiện này của anh, bản thân không nhịn được cười ,cúi đầu cười nấc một hơi dài.

"Này Thành Nghị, cậu làm gì nhìn chằm chằm con gái nhà người ta thế". Tuấn Kiệt giọng nói có phần trêu chọc, đôi mắt liếc nhìn anh như thấu rõ hồng trần.

Ánh mắt Thành Nghị từ đầu không rời mắt khỏi Băng Nghiên , nghe được tiếng cậu bạn đối diện liền giật mình quay đầu lại, cuối mặt xuống cắn một miếng đậu phụ rồi mới nhìn thẳng cậu bạn thân.

"Không có, tại tôi có gặp cô ấy một lần ở buổi cast vai diễn nên nhìn có phần quen mặt "

Thành Nghị vừa nói vừa nhúng nhúng vai, giọng nói bình ổn đáp lại lời Tuấn Kiệt.

Tần Tuấn Kiệt thật ra là gà nhà công ty Hoan Thuỵ nên được giao trực tiếp vai diễn không cần đến buổi cast vai, nhưng cậu ta lại thấy cô gái này rất quen mặt dường như đã gặp mấy hôm trước ở công ty.Gương mặt cậu đăm chiêu, đôi chân mày cau lại, tay gãi gãi đầu, lục lọi trí nhớ của bản thân.

"Ah nhớ rồi, cô ấy tên là Viên Băng Nghiên mấy hôm trước mới kí hợp đồng đóng phim cho công ty, tôi có hỏi chị Hoa ở tổ công tác hình như cô ấy thuộc studio A Nặc thì phải".

Thành Nghị nghe xong đọc thầm tên cô trong đầu mình, khoé miệng anh cong cong dường như rất vui mừng nhưng rất nhanh giấu nó đi, thâm tâm anh mách bảo sẽ bị người đối diện chọc cho xấu hổ mất. Anh chàng giả vờ không nghe lời Tuấn Kiệt nói, cứ liên tục gắp thức ăn. Thật ra biểu cảm của anh đã phản bội anh rồi, anh là một người không giỏi giấu cảm xúc, Tuấn Kiệt thấy rõ hết tâm can của cậu bạn nhát gái của mình nhưng cũng đành im lặng vì cậu ta rất hay xấu hổ nên cũng không muốn làm khó cậu.

Hoàn thành xong bộ phim, Thành Nghị cũng trở về nhà sau nhiều ngày ở phim trường, thấy anh về mẹ và ba anh rất vui nấu rất nhiều món ăn để ăn mừng anh.

  "Ăn nhiều lên đi *Thi Kỳ, dạo này thấy con ốm lại mà mẹ thấy lo, ốm như vậy làm sao mà có sức kiếm con dâu cho mẹ được."

(*Thành Nghị là nghệ danh trong ngành của anh, tên thật anh đầy đủ là Phó Thi Kỳ)

Hiện tại anh cũng chỉ mới 25 tuổi, cũng không lo quá nhiều về việc cưới xin chỉ mong có thể phát triển con đường sự nghiệp sao cho ổn định, mẹ anh thì mong có cháu bế bồng cứ gặp anh là thúc giục khiến anh lúc nào cũng phải lắc đầu cạn lời.

"Bà Phó dạo này cứ gọi điện con là mẹ lại đề cập việc cưới vợ, mẹ thấy con mẹ không tốt đến độ không có người để ý đến sao".

Mẹ anh cũng hiểu tính cách của anh, một cậu con trai chín chắn, bình lặng, luôn muốn phát triển sự nghiệp mà quên luôn bản thân. Mẹ anh một phần muốn có cháu bế, một phần lo lắng anh xa nhà phải sống cô đơn, không ai chăm sóc nên mới thúc giục anh có bạn gái, điều gì có người bên cạnh anh thì bà cũng yên tâm đôi chút.

"Thôi được rồi mẹ nó, con mình mới cực khổ đóng phim trở về cho nó ăn một bữa ngon đi"

Ba anh bên cạnh cười nói, tay gắp cho anh miếng sườn chua cay mà anh thích.

Gia đình Thành Nghị chỉ có anh là con một, cha mẹ anh cũng chỉ làm ăn buôn bán quán trà nhỏ ở quê nhà Hồ Nam. Khi Thành Nghị quyết định chọn con đường diễn xuất ba mẹ anh đều ủng hộ hết mình, do đó anh luôn nỗ lực để có thể xứng đáng với sự kì vọng của họ.

Năm 2016, một năm Thành Nghị gặt hái được nhiều công và nhận được kha khá nhiều tác phẩm. Anh được công ty Hoan Thuỵ- một công ty chuyên sản xuất phim và quản lí diễn viên, đưa ra lời đề nghị ký kết hợp đồng làm diễn viên độc quyền của họ, đây là một lò chuyên đào tạo những viên nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, anh cũng đang có họp đồng đóng phim trước đó giờ trở thành một diễn viên nơi đây, khiến cho anh một phần vui mừng và yên tâm ký kết hợp đồng.

Sự nghiệp của anh cũng dần ổn định, nhận được phim đều đều, cái tên Thành Nghị cũng dần trở nên quen mặt với khán giả hơn, củng cố địa vị của mình qua những vai diễn có chiều sâu, nhiều màu sắc.

Cuộc sống của anh thì vẫn vậy, đóng phim xong thì về với gia đình, một mình thì đi câu cá,uống trà- một thú vui khá thanh lịch, khác biệt trong một cuộc sống 5G xung quanh đều diễn ra nhanh chóng. Lối sống đó khiến anh bị người thân trêu trọc và đặt biệt danh là "lão cán bộ", vì lúc nào cũng mù mịch với công nghệ hiện đại, một chàng trai 2G cách biệt với thế giới xung quanh.

10/2017, trời trong, thời tiết bắt đầu se lạnh. Hôm nay trời khá đẹp, không có mưa như mọi ngày nên Thành Nghị gọi điện rủ cậu bạn thân đi uống trà ở quán quen. Quán trà đạo này ở một khu hẻm nhỏ trong lòng Bắc Kinh nhộn nhịp, phần lớn ở đây đều là các cụ già, họ đến đây để chơi cờ và uống trà, ở đâu ra một góc xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi, hai tay cầm tách trà in hoa văn nổi, khẽ thổi nguội trà, rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

"Chào buổi sáng lão cán bộ"

Tuấn Kiệt đánh vào vai chàng trai trẻ đang ngồi đó.

"Cậu đừng gọi tôi như vậy, xấu hổ chết đi được". Thành Nghị tỏ vẻ mặt ngao ngán, tay để tách trà hoa cúc xuống bàn. Tuấn Kiệt cười hí hửng, có phần khoái chí khi trêu chọc được anh.

"À đúng rồi, sắp tới tôi nhận được kịch bản mới tên là Thính Tuyết Lâu do Doãn Đào làm đạo diễn, chắc khá bận sẽ không đi uống trà với cậu thường xuyên được nữa".

Đạo diễn Doãn Đào cái tên có phần quen thuộc với Thành Nghị, anh và ông cũng mới cùng nhau đóng máy bộ phim [Trường An Nặc] cách đây vài tuần, hai người cũng khá quen thân, đặc biệt phối hợp với nhau rất ăn ý trong công việc.

"Ừm, không sao". Thành Nghị bưng tách trà lên, vừa nói với cậu ta vừa thổi nguội.

"Nhưng cậu biết gì không, nữ chính tên là Viên Băng Nghiên đó"

Thành Nghị khi nghe cái tên này thì liền sặc nước trà, tay ôm miệng ho liên tục. Ba chữ này lâu rồi không nghe thấy, nhưng nó có ấn tượng khá sâu sắc với anh.

"Làm gì mà hoảng hốt dữ thế, có phải cái tên nghe rất quen không"

Tuấn Kiệt thực sự vẫn còn ghi nhớ khuôn mặt đêm đó của anh, khi biết tin này liền muốn chọc anh đến khoái chí.

"Đâu, tôi nào có hoảng hốt cậu đừng nói bậy". Anh lấy tay chùi đi vết trà dính xung quanh miệng, mắt đảo nhanh, mặt biến sắc như bị đánh trúng tim đen.

Tuấn Kiệt thấy được tâm tư của cậu bạn thân, bản thân không thể nhịn cười.

"Này tôi nhìn ra hết rồi, tôi sẽ chịu thiệt hỏi cô gái này giúp cậu vài câu, chỉ cần bao một chầu lẩu tôi nguyện sẵn lòng". Tuấn Kiệt gót trà vào tách, tay cầm tách đưa về phía Thành Nghị nói, rồi đưa lên miệng uống một ngụm trà.

Thành Nghị nghe xong nghiêm giọng một cái to, yết hầu anh chuyển động liên tục vì căng thẳng, anh im lặng không đáp, vẻ mặt suy nghĩ .

"Cậu không muốn cũng chẳng sau, coi như tôi nhiều chuyện vậy"

"Không! Tôi đang suy nghĩ hồi sẽ ăn ở quán lẩu nào thôi😎"

Bây giờ đến Tần Tuấn Kiệt sặc nước vì câu trả lời vượt suy tính của cậu ta, trong lòng thầm nói xấu anh " thích lắm rồi mà còn ngại😝" , anh ta nhanh chóng chùi miệng rồi đặt tách trà xuống, gật gật đầu rồi cười.

Thật ra anh cũng muốn biết Băng Nghiên có biết mình? Có cảm tình với mình không? Thấy anh là một người như thế nào? Anh luôn đặt một dấu chấm hỏi với người con gái này, muốn tìm hiểu cô nhưng chưa có cơ hội, thật sự anh quá nhút nhát mà. Trong lòng anh mong mỏi có thể một lần hợp tác với cô để có thể làm quen cô một cách dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net