CHƯƠNG 3: LÀM QUEN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tác giả: Y Phương
* Tui trở lại rồi đây😁, thả thính thả thính💝

Sáng hôm sau Băng Nghiện dậy rất sớm,dù mới là tháng 2,nhưng từng cơn gió đều mang dư vị lạnh đến gợn người,cô từ ngoài bước vào trong phòng lớn, cơn lạnh như không còn, cuối cùng cũng tìm được sự ấm áp.

Hôm nay là ngày đọc kịch bản nên những diễn viên chủ chốt đều đến,cô vô cùng bình thản bước vào tay cầm kịch bản. Trước khi nhận bộ phim này cô cũng đã đặc biệt dành thời gian đọc sơ lược qua nguyên tác, thực sự cô rất thích cô gái nhỏ Chử Toàn Cơ từ lúc đầu chưa trải sự đời, đến cuối cùng trở thành thiếu nữ có trái tim máu thịt, tìm được lục giác của mình, vì thế cô hạ quyết tâm phải diễn thật tốt cô bé 16 tuổi này.

"Chào đạo diễn" .Nhìn thấy gương mặt quen thuộc cô bước qua, cô cười diệu dàng đưa tay ra bắt tay với người đàn ông trung niên.

"Chào cô,Băng Nghiên. Cậu Thành Nghị hôm nay vẫn chưa xếp lịch trình xong, nên cậu ta không đến được, vì thế cứ đọc trước vài đoạn".Đạo diễn hôm trước nhận được tin nhắn của Thành Nghị có vẻ lịch trình phải xê dịch qua vài ngày,vì vậy dời lịch duyệt kịch bản của anh qua ngày hôm sau.

Thực ra vấn đề này cũng không lớn, có điều thời gian gặp mặt giữa nam nữ chính không nhiều, thời gian làm quen nhau sẽ lâu hơn một chút.

Đạo diễn Doãn Đào cũng đã hợp tác với hai người nên rất hiểu tính cách hai người diễn viên này, rất kính nghiệp , chuyên môn thì không có gì phải bàn cải, tính cách cũng khá hợp nhau nên sẽ hợp tác tốt đẹp.

Băng Nghiên hôm nay không có trang điểm,ra khỏi nhà chỉ rửa qua cái mặt mèo của mình thay đồ rồi lên xe đi ngay.Cô gật đầu hai cái với đạo diễn, ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ ngồi của mình nghiêm túc đọc kịch bản phim. Khí chất thanh tao toát ra từ trên người cô tự nhiên trời sinh, pha chút khả ái đáng yêu dường như bóng dáng của người nắm chặt ĐỊNH KHÔN kiếm trong suy nghĩ của Doãn Đào và chân thân Kim Sí Điểu-Tư Phượng kia.

Ông vừa lòng cười khẽ, quả là vai diễn này như là đo ni đóng giày cho cô gái này thật sự quá là phù hợp.

Buổi đọc kịch bản hôm trước ngẫm nghĩ cũng tạm thuận lợi, Viên Băng Nghiêm cũng ngấm ngầm đợi tới ngày khai máy.

Ngày hôm nay cô như mọi ngày đến Hoành Điếm, vì hôm qua ngủ trễ để đọc kịch bàn nên sáng nay thức khá muộn, chưa kịp gội đầu là phải đi ngay cô chỉ kịp quấn cố định tóc thành một cuộn gọn gàng.Vậy mà đến hiện trường lại gặp được một dáng người cao gầy,mặc áo thung màu trắng, đầu đội nón đen đang nói chuyện với đạo diễn.

Cô chậm chạp bước đến gần, nghe thấy đạo diễn đang nói với anh.

"Hôm đó chúng ta khai máy, qua vài ngày sẽ quay cảnh ở khách trạm, đợi lát nữa chúng ta đọc qua tình tiết đó rồi tìm một chút cảm giác lúc quay sẽ dễ dàng hơn"

"Được" chàng trai khẽ gật đầu, nhưng vẫn chưa quay người lại.

Cô ngây người, hiếu kì, anh ta đóng vai gì nhỉ sao tới hôm nay mới đến,cô nhẹ giật mình bị đạo diễn gọi qua.

"Băng Nghiên đây là Thành Nghị, hai người qua làm quen với nhau chút đi"

Cô ngẫn người suy nghĩ trong đầu. Thì ra là anh ấy, từ lần gặp đầu tiên kia thì chưa gặp anh ấy trực tiếp một lần nào nữa. Cô chớp chớp mắt, rụt rè tiến tới người con trai kia, thuận tay duỗi ra:"Chào anh, tôi là Viên Băng Nghiên ,giờ mới được giới thiệu nghiêm túc".

Sợ anh cảm thấy ngại ngùng nên cô ngước lên, dùng đôi mắt nai vừa trong vừa sáng nhìn thẳng vào đôi mắt tựa hồ xanh của anh, cười ngọt ngào.

"Xin chào, thất lễ rồi tới giờ mới gặp, tôi là Thành Nghị"

Anh xem ra đang xấu hổ nên chỉ dám nhìn vào mắt cô đúng một lần rồi đảo mắt nhìn xung quanh,nhìn thấy cô duỗi tay ra, anh do dự một lát rồi mới nắm nhẹ lấy tay cô. Không biết do anh ở trong phòng quá lâu không ,nhưng khi nắm lòng bàn tay anh ấm áp đối nghịch với thời tiết giá rét bên ngoài.

Không chỉ như vậy, bàn tay anh cũng rất đẹp thon dài, trắng mịn, phần móng tay đỏ hồng bóng láng, các đốt ngón tay đều ở vị trí hoàn mỹ, đẹp như tay con gái. Viên Băng Nghiên bị bàn tay đó thu hút không rời, nếu không có các nhánh gân xanh trên bàn tay anh thì chắc cô còn nghĩ là tay con gái đấy chứ🤤.

Hai người bắt tay một cách đơn giản rồi buông ra.

"Được rồi, coi như cũng đã đến đủ hết cả rồi, chúng ta bắt đầu thôi".Đạo diễn quét hết mặt mọi người trong phòng rồi ngồi xuống ghế trung tâm, mọi người cũng chia nhau ra hai dãy ngồi để dợt kịch bản.

Lúc nãy căn phòng đầy ồn ào chốc lát đã tĩnh lặng, Viên Băng Nghiên dựa vào yêu cầu của đạo diễn lật cuốn kịch bản ra đọc vài lời thoại, đưa mắt lướt nhìn mọi người trong phòng.

Vì đã đọc kịch bản trước nên rất nhanh cô đã tìm được trạng thái, vì vậy trong quá trình nghe đạo diễn giảng giải cảnh quay có một chút phân tâm trộm nhìn chàng trai đối diện với mình.

Khác với vẻ biểu hiện xấu hổ lúc nãy, Thành Nghị lúc này rất khác.Anh rất chăm chú nghe đạo diễn, dường như rất thận trọng, nghiêm túc khiến cô cảm thấy từ anh một chút đáng tin cậy.

Cô lén giấu ánh mắt của mình rất nhanh khi anh ngẩng đầu lên, vô ý thoáng thấy trong kịch bản của anh có đính vài tờ giấy note nhỏ hình quả cam. Điểm này khiến cô hiếu kì liền đưa mắt nhìn qua, vô ý bị anh phát hiện ánh nhìn, đôi mắt cô bị rơi vào hố sâu đôi mắt đẹp đẽ ấy một lần nữa.

Thành Nghị bắt gặp cô nhìn anh, vì hơi xấu hổ Băng Nghiên nhẹ cong khoé môi với anh. Nụ cười tựa hoa như sương, ngọt ngào thêm sự thanh mát tạo cảm giác dễ chịu. Anh như cảm nhận được nụ cười đó trong lòng có chút hoảng loạn, liền xoay đầu đi, hai tai ửng đỏ.

Duyệt kịch bản kết thúc, trợ lý quay lại đưa cô về khách sạn.Thoáng chốc thấy dáng người chàng trai cao gầy kia, liền hỏi Băng Nghiên một câu:"Tỷ đó là anh Thành Nghị à, đẹp trai quá chứ! Mũi rất cao"

Cô gật đầu.

"Hai người có chào hỏi nhau chưa?" A Viên hiếu kì đưa đầu lại gần hỏi

"Vừa rồi đọc kịch bản có giao lưu một chút"

Cô cười nhàn nhạt trả lời cô trợ lí nhỏ của mình.

"Vậy thì tốt rồi gần khai máy đến nơi rồi, còn phải tạo hình, mấy ngày nữa chắc phải bận lắm đây, chị phải chú ý sức khoẻ đấy"

A Viên nắm kéo Băng Nghiên lên xe. Cô gái nhỏ cảm nhận được sự rung nhẹ, lấy từ trong túi ra áo khoác ra điện thoại, thông báo mới từ tổ phim [Lưu Ly], nhìn qua loa chút đều là những tin không quan trọng, cô khoá màn hình điện thoại lại định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, lại đột nhiên mở lại màn hình điện thoại chợt nhớ đến chàng trai đội mũ đen đó.

Nhất thời như ma nhập, cô nhấn vào thành viên trong nhóm chat, trong số nhiều ảnh đại diện cô thấy anh. Ảnh đại diện là ảnh của chính anh, tên tài khoản là Phó Thi Kỳ ,id là kí hiệu icon hình *quả cam (*chengyi= Thành Nghị đọc gần giống chengzi=🍊), vòng bạn bè của anh thì trống trơn thật là một người kỳ lạ.

Viên Băng Nghiên ngẫm nghĩ một lát rồi bấm thêm anh vào vòng bạn bè.

"Xin chào, em là Viên Băng Nghiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net