10. Duyên Số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng trở về Việt Nam vào ngày hè nóng bức, trên chiếc xe sang trọng nhìn ra ngoài đường phố thân thuộc. Mọi ngõ ngách nơi đây điều mang đến cho nàng một cảm giác bồi hồi khó tả, dường như chỗ nào cũng có bóng dáng của chị. Nàng mệt mỏi nhắm mắt, không muốn nhìn thấy thêm bất cứ thứ gì.

Chiếc xe cứ thế lao vun vút trên đường, trở về tập đoàn HG. Đồng lúc thông tin mật lan truyền khắp nơi, tất cả những người máu mặt điều nhận được tin người nắm quyền thật sự của HG đã trở về.

Puma nhận tin Thùy Trang trở về, đã cho người sắp xếp đưa đến thẳng phòng chủ tịch.

"Chị đã về."

Puma cười rời khỏi ghế tiến đến tiếp đãi nàng, Puma không ngờ có một ngày mình sẽ ở dưới trướng của chị như này.

"Lâu không gặp."

Hắn cười giả lã, thấy nàng thân thiện liền không khách khí ngồi sát gần nàng, cố ý đụng chạm. Cái tật xấu không bỏ được.

"Chad..."

Chad hiểu ý nhanh chóng tách hắn ra, đẩy hắn rơi xuống sàn. Nàng cau mài nhìn tên mình ghét, gương mặt không đứng đắn, nhìn phát biết người xấu liền.

"Có tin tao giết mày không hả?"

Puma không dám đùa giỡn nữa, liền đứng dậy phủi bụi trên người, ngồi xuống đối diện.

"Em sắp xếp, thông báo đổi chủ tịch rồi. Em trả HG cho chị đó, quá mệt rồi em cần bay nhảy."

Nàng liếc hắn một cái, sau đó thấp giọng trả lời.

"Mày theo tao mệt mỏi vậy hả? Chi bằng chết đi thành hồn ma thuận tiện bay nhảy."

Lời nàng thật sự khiến người khác lạnh sống lưng, Puma xanh mặt nhanh chóng chữa lời.

"Không có, em ở lại phụ chị mà. Làm với chị vui gần chết."

Nụ cười hắn méo mó khó coi. Chỉ có hắn mới có thể nói chuyện với nàng như vậy thôi.

Sau hôm đó tin tức HG đổi chủ làm chấn động thế giới ngầm dù họ biết thế nào cũng sẽ đến ngày này, con bù nhìn đó thì làm được gì chứ. Ngày người nắm quyền thật sự ra mặt cuối cùng cũng tới.

Thùy Trang trở về vô cùng buồn chán, tranh thủ đi khảo sát liền tấp vào quán bar của mình vui chơi. Nàng nơi này nắm giữ ít nhất năm sáu cái bán bar, làm tụ điểm ăn chơi xa đọa cho giới trẻ đây là quán ít nổi trội nhất, vì nằm ở ngoại ô, chỉ đón tiếp những khách quen.

Vừa vào cửa đã được quản lý chào đón đưa đến phòng vip, nàng từ khi lộ mặt đi đến đâu người ta đều cuối đầu với nàng, cảm giác này có chút không quen nhưng thôi nàng không quan tâm.

"Ông tên gì?"

Lão già cuối người khép nép tiếp đãi nàng, ông là quản lý chỗ này cũng đã rất lâu rồi.

"Dạ sếp, tôi tên Hải."

Nàng xem qua một chút chất lượng cơ sở hạ tầng chỗ ngày, mọi thứ đều rất tốt thầm gật đầu hài lòng. Xem một chút liền muốn rời đi, không gian âm nhạc lớn tiếng như thế này làm nàng cảm thấy khó chịu.

"Ê cô em, đi với anh không?"

Vừa ra khỏi cửa đã vị một tên ất ơ nào đó xong đến, vẻ loạn choạng say xỉn. Nàng tránh né cái chạm từ hắn, Chad nhanh nhẹn cản trước mặt nàng.

"Thằng chó, đừng phá chuyện của tao."

Vừa hết lời đã bị đánh, nằm dưới đất như chó con kêu oai oái không ngừng. Đúng là chả có mắt nhìn người.

"Đây là thiếu gia công tử nhà nào? Cho người đánh gãy tay nó, đem về nhà dằn mặt ba mẹ nó cho tao."

Nàng ra lệnh, Chad nhấc điện thoại truyền lời rồi cùng nàng rời khỏi.

Đường phố ngoại ô thiếu vắng bóng người. Nàng phóng tầm mắt ra ô cửa sổ, nhìn bầu trời đen kịch không sao cũng không trăng, chẳng có gì thứ vị cả.

Nàng về được một tuần rồi, thời gian cứ như thế mà trôi đi lãng phí. Giờ này chắc cái tổ chức đó đang rối tung cả lên vì sự xuất hiện của nàng, cái tên mới Trang Pháp không biết có đủ che dấu không. Nhưng không sao, biết cũng chả làm được gì. Hiện giờ ngu ngốc nhất là dám đụng đến người của HG.

"Lâm Anh mày đứng đây chút nhé, tao vào mua ít đồ."

Cô gật đầu nghe lời đứng im ở góc hẻm, ngoan ngoãn cầm cây kem trên tay thưởng thức như em bé.

Hai người họ lọt vào tầm mắt của nàng, thân ảnh quen thuộc khiến nàng giao động. Thùy Trang gấp rút đòi xuống xe, nàng chạy nhanh về hướng con hẻm tối tâm nhưng nơi này không còn ai nữa.

Nàng vô lực như muốn ngã, hi vọng vừa được thắp sáng liền dập tắt đi. Nàng tự chấn an mình đó là ảo giác, Diệp Anh đã chết rồi.

"Sếp chị ổn không?"

Chad lo lắng hỏi, ý muốn đỡ nàng nhưng không dám chạm vào, sợ tay mình sẽ vì lần chạm đó mà tạm biệt cơ thể.

"Đi."

Nàng thấp giọng trả lời, ủ rủ trở về xe. Chỉ có thể âm thầm thở dài, đầu óc lại lần nữa lẫn quẫn những thứ về chị.

"Lâm Anh, mày bớt ăn kem đi. Ăn ba thứ đó cứ bệnh quài."

Hình ảnb hai người con gái trong bóng tối sóng vai nhau, một người liên tục cằn nhằn người còn lại như không nghe thấy vui vẻ ăn món yêu thích.

"Lâm Anh thích nó mà, đừng cấm Lâm Anh."

Cô gái cười ngây ngô, giọng điệu nhỏ nhẹ mỉm cười.

"Được không dám cấm."

...

Một tuần sau đó nàng lúc nào cũng trong tâm thế bận đến bù đầu, thời gian ăn còn không có chứ ở đó mà nghĩ ngợi đều gì.

Nàng hôm nay cố gắn làm xong công việc, rời khỏi HG cũng phải hơn mười hai giờ. Nàng hôm nay bỗng muốn ăn phở, chỗ mà Diệp Anh hay muốn về cho nàng.

Nàng không muốn bị làm phiền, cho Chad đỗ xe ở khuất xa rồi như một người thường cước bộ đến quán ăn. Quán phở cũ tồi tàn, nhưng đầy nét hoài niệm đối với nàng.

"Sếp, chỗ này ăn được không?"

Này cau mài vì cái tên trước mặt đang tỏ ý chê bai chỗ này, nghiến răng liếc hắn một cái.

"Không ăn thì cút đi."

Chad thấy thái độ không vui của sếp mình, cũng không dám mở miệng nói thêm gì. Im lặng ngồi đợi chờ.

"Đây đây, phở nóng hỏi cho cô cậu đây."

Tô phở nghiên ngút khói, thơm nức mũi được đặt trước mặt cả hai. Thùy Trang vui vẻ chuẩn bị thưởng thức món ăn mà mình nhớ nhung, cảm giác như Diệp Anh vẫn còn bên cạnh mình vậy.

"Là nó..."

Chưa kịp ăn no, một đám côn đồ từ đâu xuất hiện dường như là đang giải quyết ân oán cá nhân. Bọn chúng năm sáu người nhưng chỉ đuổi lấy một người, mà còn là con gái nữa.

Cô gái hớt hãi chạy, không để ý mà lau thẳng vào bàn của nàng. Thùy Trang nhăn nhó khó coi, nhìn cái bọn đang bao vây nàng cùng với cô gái kia lại, nàng bóc hỏa muốn giết người rồi.

"Con mẹ nó."

Nàng chừng mắt với bọn chúng, không kiên nể xong vào đánh tên đứng đầu. Bọn chúng không muốn thua kém, vung gậy, dao vừa hướng cả ba người nọ. Cô gái nãy giờ núp dưới bàn cũng chịu ló mặt ra.

Nhưng gương mặt khiến Thùy Trang chết đứng, mọi động tác đánh nhau liền ngừng lại. Nàng xong thẳng về hướng cô gái đó, không để ý liền bị một tên dùng gậy gỗ đánh vào đầu chảy cả máu.

"Chị, chị có sao không dạ?"

Cô gái gương mặt ngây thơ, đôi mắt ngấn lệ hỏi thăm, nhưng nàng không để ý quay sang tẩn cho tên đó một chận.

"Chad lôi năm thằng ngu này qua bãi đất trống đằng kia xử nó cho tao, nhớ chừa mạng cho nó."

Giờ chỗ này chỉ còn có mình nàng và cô gái đó, Thùy Trang giờ mắt đã đỏ tươi ướt lệ. Nàng chầm chậm đến gần người đang sợ hãi, muốn sờ vào mặt người ta.

"Chị, chị có sao không? Chị đau quá nên khóc hả?"

Giọng nói vẻ mặt hoàn toàn không thay đổi, nhưng sau chị lại nói chuyện với nàng như thế này chứ.

"Diệp Anh là tôi đây? Chị không nhớ tôi sao?"

Cô gái lắc đầu, có phần hoang mang lo lắng.

"Em tên Lâm Anh, không phải Diệp Anh. Cảm ơn chị cứu em."

Thùy Trang không nghe, nàng xác định đây là Diệp Anh của nàng rồi. Chỉ cười nhẹ nhàng.

"Sao em bị chúng nó đuổi đánh?"

Nàng nhẹ nhàng hỏi, có lẽ vì điều gì đó đã khiến chị quên hết tất cả rồi. Nhưng Thùy Trang cảm thấy như vậy rất tốt.

"Em, em chửi tụi nó."

Thùy Trang bật cười, cái vẻ nhát cáy này lại đi gây sự với người khác sao?

"Chị đừng có cười Lâm Anh, tụi nó ăn hiếp bà già Lâm Anh muốn bảo vệ bà già."

Lâm Anh tròn xoe mắt, thấy người ta cười mình có chút quê độ nên thanh minh việc làm tốt của mình.

"Lâm Anh giỏi quá."

Nàng dịu giọng, tay nhẹ xoa đầu nàng khen thưởng.

"Chị có sao không?"

Thấy cô quan tâm mình, dù có không đau nàng cũng giả bộ nhăn nhó.

"Aa đau lắm. Tại Lâm Anh nên người ta mới đánh Trang. Bắt đền Lâm Anh."

Lâm Anh biết vì mình người ta mới bị đánh liền cuốn cuồn lên, muốn xem xét vết thương cho nàng.

"Lâm Anh xin lỗi, Lâm Anh phải làm sao mới hết đau. Đừng bắt đền, Lâm Anh không có tiền."

Nàng cố diễn tròn vai, nhăn nhó trả lời.

"Lâm Anh đến chăm sóc Trang đi, khi nào khỏi Lâm Anh sẽ trở về, Trang không đòi tiền."

Cô mín môi khó xử, nghĩ đến Pông Chuẩn cấm cô đi với người lại rồi nhìn nàng đang máu chảy đầm đìa liền nói.

"Vậy để Lâm Anh đi xin Pông, Pông cho mới dám đi."

Pông? Nàng liền nghĩ đến Pông Chuẩn. Thì ra là được Pông Chuẩn che dấu.

"Chị là bạn của Pông, chị sẽ nói lại sao. Lâm Anh về với Trang, Pông sẽ không có ý kiến."

Nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu, Thùy Trang khẽ cười vì sự ngô nghê này, nói như thế cũng tin nữa, còn khờ hơn cả em bé.

"Sếp xong rồi."

Chị ừm một tiếng, để lại lên bàn sắp tiền đền bù thiệt hại, rồi cùng Diệp Anh rời đi.

"Sếp cô ấy là ai? Liệu mang về có ổn không? Nhỡ đâu là gián do bang khác cài vào."

Nàng quay ngoắc thái độ với Chad, không ai được nghĩ xấu về chị như thế.

"Đến lược mày quản à? Về biệt thự cho tao."

Nàng cáu kỉnh quát, nhưng Chad vẫn có chút ái ngại về con người này, nhìn bề ngoài có vẻ khờ khạo nhưng đề phòng vẫn tốt hơn.

"Anh đó thấy ghê quá à."

Lâm Anh chu chu môi khẽ cất tiếng dè biểu Chad, bởi gì bề ngoài hung dữ giờ lại còn cau có khiến anh đáng sợ hơn.

"Diệp Anh ngoan, anh ta không làm gì hết."

Cô cau mài, ngẩng mặt ngây thơ nhìn nàng, bất mãn nói.

"Em tên Lâm Anh, không phải Diệp Anh."

Chả lý nào lại gọi sai tên mình hoài thế, tên Lâm Anh rất đẹp cơ mà.

"Ừm xin lỗi, Lâm Anh."

Thùy Trang khẽ mỉm cười, tay xoa đầu cô cưng nựng. Có vẻ Diệp Anh ở trạng thái này phần nào làm nàng cảm thấy đáng yêu, dễ chịu. Cứ ngây ngô không vương chút âu sầu.

"Về nhà với Trang nhé, Pông đã cho phép rồi."

Thùy Trang chuẩn sát là đang nói dối cô, nàng hiện giờ muốn giữ Diệp Anh ở lại cũng chẳng ai dám hó hé nữa lời.

"Nhà Trang có kem không? Cho Lâm Anh ăn kem nhé, Pông xấu tính lắm không cho Lâm Anh ăn nhiều kem."

Nàng cười dịu dàng, nụ cười mang đầy sự cưng chiều, đời này còn ai có thể thấy được nó ngoài Diệp Anh chứ.

"Có rất nhiều, Chad trước khi về đến nhà tao muốn trong tủ lạnh chất đầy kem."

Nàng quay ngoắc sang Chad nói, thái độ khác một trời một vực làm anh đứng hình. Sao phân biệt đối xử quá vậy trời. Khóc không thành tiếng mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hành trình làm top của Thì Chang Ngỹn bắt đầu từ đây, không biết ai thích Changiuoi làm top không nhể??

Hôm nay tui viết 1 lượt 3 chap, nên up liền 2 chap cho mấy bà luôn nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net