mà đã là người dưng thì không có quá khứ, cũng không nên mắc vào nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời gian như ngưng đọng lại lúc ấy, chỉ còn hai chàng thanh niên cao xêm xêm nhau mặc đồng phục trường. Một người ngượng ngùng một người khẩn trương bối rối.

Mùa hạ năm ấy, tôi đưa Dân đi gặp người mà tôi đặt ở trong tim, còn trái tim tôi đã dành cả cho cậu ấy, tôi muốn được mẹ chấp nhận. Được chúc phúc của mẹ, tôi biết bà thương tôi rồi cũng sẽ giận tôi và rồi không nỡ. Nhưng vì mẹ là mẹ, tôi hạnh phúc mẹ sẽ cười. mẹ sẽ mau chóng tha thứ cho tôi, mẹ sẽ hiểu, tôi cũng chỉ muốn dành cho mẹ nhiều hơn một nụ cười an yên.

Ngày tôi mới lớn mẹ luôn nhìn hai anh em tôi và thầm thì với bố tôi, bao giờ mới thấy Thanh Lâm Thanh Dương có người yêu dẫn về, con nhà người ta bạn này bạn kia dẫn nhau đi chụp ảnh,về dán đầy nhà, con nhà mình chỉ suốt ngày sachs với vở. bố nhìn mẹ rồi liếc ngang mắt qua tụi tôi to giọng. "không biết giống ai, ngày xưa bằng tuổi tụi nó tôi đã sang nhà mình đặt chỗ rồi nhỉ". Mẹ thẹn thùng huých bố tôi một cái ánh mắt trách móc ông EQ thấp, ''bảo mình nói con mình lại lôi chuyện xưa ra nói,con nó cười vào mặt'' nói rồi mẹ tôi cắp cái thúng đi ra vườn hái cà,bỏ lại mình bố tôi ngồi cười ngặt nghẽo, hai anh em chúng tôi cũng cười,chỉ nghe thấy tiếng mẹ ngoài vườn thỉnh thoảng lại hô lên, "sao dạo này lắm sâu vậy..." Ba bố con tôi không ai nói thêm gì cả, mẹ không đợi được nữa than thở một câu..."haiz, các con cứ vui vẻ là mẹ cũng vui, học thì học, yêu thì yêu, cứ vui vẻ hạnh phúc là được."

Tôi mỉm cười vì những dòng hồi úc cứ như được tự động bật nút mà ngập tràn trong đầu, khẽ đặt bàn tay lên bia mộ mẹ. Cảm nhận hơi ẩm ướt của sương đêm chưa tan hoàn toàn, lạnh giá làm con người ta thanh tỉnh hơn, bàn tay năm ấy đã nắm lấy một bàn tay khác rồi chăng.?

Tôi thực sự rất nhớ mẹ.

Tôi muốn dựa vào mẹ trút hết những ấm ức mà tôi đã phải chịu đựng những năm qua, tôi muốn oà khóc trong lòng mẹ để mẹ lại ôm lấy tôi nói không sao đâu, có mẹ ở đây. Tôi muốn nói với mẹ tôi nhớ Dân nhiều lắm, nhưng hơn cả đó là nỗi xấu hổ và mặc cảm làm tôi không dám đến gần cậu ấy. Tôi đã bỏ lỡ cậu ấy, không phải vì tôi không muốn mà là tôi bất lực. Chúng tôi gặp nhau, yêu nhau, , không cầu giàu sang phú quý được người người chúc phúc,chỉ mong toại nguyện cùng nhau bình an kinh qua tháng năm. Vẫn biết hiện thực tàn nhẫn,nhưng không ngờ tàn nhẫn đến vậy.

Từng giọt nước mặt lặng lẽ rơi, tôi vẫn chưa nói thêm với mẹ câu nào. Bỗng từ đằng sau có bước chân trầm ổn tiến lại gần, tôi lau nước mắt ngẩng dậy định chào hỏi. Giây phút ấy tôi thầm cảm ơn vì nãy giờ tôi chỉ yên lặng gặm nhấm quá khứ, cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt bình tĩnh không chút giao động, còn tôi mặt tèm lem nước mắt nước mũi, tôi thật sự không ngờ sau bao nhiêu năm xa cách tôi đã tưởng tượng ra muôn vàn hoàn cảnh gặp lại cậu ấy sẽ phải sảng khoái, tiêu sái như nào. Nhưng ai mà ngờ cái tôi chưa từng nghĩ đến sẽ là một dáng vẻ thê thảm bết bát đến mức này lại bị cậu ấy bắt gặp. có thể đang trong hoàn cảnh này nên cậu ấy cũng sẽ hiểu cho tôi đúng không,  có ai đi gặp viếng mộ mẹ lại vui vẻ hớn hở da dẻ hồng hào được.Tôi tự trấn tĩnh lại mình rồi tránh sang một bên cho cậu ấy đến trước mặt mẹ tôi.Giọng nói tôi chỉ nghe thấy hằng đêm trong giấc mơ, bây giờ lại vang lên trong đời thực làm tôi có chút hồi hộp tim đập mạnh mẽ, trống ngực như thuỷ triều dâng làm tôi nghẹn lại câu chào, chỉ biết lắng nghe cậu ấy nói với mẹ tôi.Như người trở về cố hương thăm lại người thân là cậu ấy không phải tôi vậy..

"Dì à, con về thăm dì đây, dì có khoẻ không?

Cậu ấy về thăm mẹ tôi, là tình cờ thôi, nhưng bằng cái xác xuất không thể nhỏ hơn nào đó,là cùng một khoảng không gian tôi và cậu ấy cùng xuất hiện , cùng gửi lời hỏi thăm đến mẹ tôi, cũng miễn cưỡng  chắp vá là cùng nhau đi. Tôi phải cảm ơn hay oán trách đây. Ba trăm sáu lăm ngày tôi chọn một ngày bình thường với mọi người và đặc biệt với tôi để đi gặp mẹ, còn cậu ấy ba trăm sáu mươi lăm ngày bận rộn ở bệnh viện,lại dành ra một ngày để nhàn nhã tâm sự cùng mẹ tôi. Trùng hợp thay, thời gian cũng giống nhau, giống mùa hạ ấy. Cảnh vẫn còn, người cũng vẫn còn, chỉ là đã không còn cùng chung hướng.

Tôi lặng lẽ đi ra đằng sau cậu ấy,cũng chẳng dám dùng dư quang liếc thêm một lần.Tôi tìm bóng hình ngoại định rời đi tìm, không phải tôi không muốn nhìn thêm một lát mà vì tôi chỉ muốn tôn trọng khoảng thời gian cậu ấy đã dành ra để thăm mẹ tôi để cậu ấy có thể nói nhừng lời cậu ấy muốn nói sẽ không vì tôi mà không thể thốt ra. Tôi vẫn nghe thấy tiếng cậu ấy nhỏ to với mẹ tôi, không có gì liên quan đến tôi cả.Cũng đúng,đến một câu chào cũng không thể thốt ra thì có khác nào người dưng qua đường, mà đã là người dưng thì không có quá khứ, cũng không nên mắc vào nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC