Tôi mơ hồ mình được chìm trong đôi mắt đang sáng lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em có thể nhìn vào đôi mắt tôikhông?

Có thấy bầu trời mênh mông,ánh sáng và hi vọng.

Có thấy một người đợi mộtngười dưới màn mưa vội vã.

Đông đến hạ qua, đôi bàn tayvẫn nắm đôi bàn tay....


Em có thể nhìn vào đôi mắt tôikhông?

Có thấy nhà tranh đơn sơ bếplửa hồng,

Có thấy liêu xiêu bóng dáng đôitình già bên hồ cá,

Xuân đến thu qua, đôi bàn tayvẫn nắm đôi bàn tay...


Nói đi em,em nhìn được gì trongđó?

Có thấy thư tình đang viết cònbỏ ngỏ,

Mười năm mười năm thêm mườinăm nữa...

Tên người nhận: em đó ngườitôi thương.


Bầu trời rộng lớn, tôi muốnnắm đôi bàn tay em

Đại dương mênh mông, tôi muốnôm đôi vai em

Muốn cùng em đi qua thanh xuân rựcrỡ

Muốn bên em đón tuổi trẻ đángmong chờ.

Âm điệu lúc trầm lúc bổng, tiếng ghi ta mạnh mẽ từng nhịp hoà vào nhau.Lời ca như thư tình,giọng ca như rót nhiệt, bất giác chúng tôi đã im lặng hồi lâu mà không ai lên tiếng. Tiếng kim giây đồng hồ vẫn đanh tích tích tích, còn  có nhịp đập không hề che dấu trong lồng ngực, nhưng của tôi sao? Tôi  mơ hồ  mình được chìm vào trong đôi mắt  đang sáng lấp lánh, được dang rộng đôi tay đón gió trời, được thong dong ngắm mây tựa đỉnh núi...vai kề vai, tay nắm tay với người tôi yêu. Nhịp đệm đàn vẫn chưa hết, tôi nhẹ nhàng ca đôi câu:

Có phải thanh xuân người ta đang hay nói đến không? 

Là tuổi trẻ không một lần quay lại, 

Những gì qua rồi sẽ còn mãi.

 Chân nện lên cát sẽ chỉ còn lại những vết chân...

Một phút , hai phút...chỉ còn tiếng  gió xào xạc thổ qua,tôi cảm khái:

" Cậu tuyệt thật>"

Bên kia đầu dây vẫn không nói gì, tôi nhấc điện thoại ra xa xem còn kết nối hay không. Kể từ lúc Dân gọi đã là hai mươi phút rồi,chúng tôi ngầm ăn ý không ai tắt máy, chỉ yên lặng đợi đối phương.Có lẽ khi được một người bạn là con trai chân thành khen như vậy cũng sẽ có chút bối rối,mà cũng có lẽ lời bài hát thường hay làm người ta suy nghĩ vẩn vơ...Tôi nhắm mắt tưởng tượng, một hình bóng lướt qua trong đầu làm tôi choàng mở mắt, hai tai dần nóng ran, nhịp tim ngày càng mạnh mẽ...

Tôi tìm bừa một lý do xin lôi Dân, hẹn mai gặp ở lớp rồi bàn tiếp.Cúp máy,cảm giác trọng lực như mất đi,chân mềm nhũn,ngực đau nhói đến ngẹt thở,nước mắt như muốn trào ra...Cái cảm giác cơ thể không ổn mạnh mẽ lan tràn phủ đầy ý thức làm tôi hoảng hốt.Hơn lúc nào hết, tôi thật sự sợ mình bất lực với những gì sắp xảy ra. Đẩy cánh cửa bước vào nhà, tôi xin phép bố và anh vào phòng học luôn.Nhắm mắt rồi lại thở dài, tôi muốn một mình nghiền ngẫm lại tất cả mọi thứ.

Ba tháng nghỉ hè,tôi đã xin bố với anh  cho đi làm thêm ở nhà Bác họ mở quán cà phê. Bố nhìn tôi cười cười rồi xoa đầu tôi nói: " Dương đến thời kì phản nghịch rồi". Tôi đương nhiên là không nghĩ như thế.Dù là con trai, nhưng tôi cảm giác mình rất dễ xúc động,tôi không muốn anh và bố vất vả thêm vì tôi nữa, nếu có thể tôi rất mong mau chóng trưởng thành, để chia sẻ khó khăn trong nhà.Nhiều lần thương anh đi làm thêm đến hai ba giờ sáng, thương bố nắng mưa phơi mặt ngoài đường...tôi ôm gối nằm khóc đến đỏ mắt nhưng sáng hôm sau vẫn tỏ ra vui vẻ, hát ca. Bố và anh bảo tôi giống mẹ, luôn lạc quan.Tôi nghĩ cũng đúng,,nhưng mỗi lần như vậy,ngày tiếp theo anh và bố luôn về sớm hơn một chút, làm đồ ăn tôi thích và quây quần như ngày hôm nay .Tôi hiểu, họ chỉ không thẳng thắng an ủi tôi không sao đâu, mọi người quen rồi, con đừng lo...mà họ nhìn thấy qua ánh mắt lo lắng và mất mát của tôi nên sẽ nhẹ nhàng trấn tĩnh. Họ dùng cách của họ để xoa dịu một mặt yếu đuối nhất của tôi mà không làm tổn thương tôi, cũng không đâm rách nó. Họ yêu tôi đến vậy, tôi cũng yêu họ, nhưng tôi không muốn làm mọi người lo lắng thêm nữa.

Kiểm tra tiền tiết kiệm,tôi quyết định chiều mai đi lên bệnh viện khám một lần. Học sinh chúng tôi có bảo hiểm nhưng chắc chắn sẽ cần đến.

Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi đến lớp và tìm vào văn phòng cô chủ nhiệm để xin nghỉ buổi chiều, cô ân cần hỏi thăm sức khoẻ tôi và căn dặn tôi nhớ cầm giấy tờ về để làm thủ tục nếu cần nghỉ học.Tôi cảm ơn cô, cô là một người phụ nữ rất dễ nói chuyện và đồng cảm.Cảm giác như cái tuổi dùng roi vọt chắc đã không phù hợp chúng tôi nên sự mềm mỏng đúng lúc đã giúp cô lấy được niềm tin từ học sinh các lớp. Trước khi ra khỏi phòng, cô lại nhét cho tôi một tờ tiền và nói:

"Cô biết em không cần, em đã lớn rồi, biết trước biết sau không làm phiền người khác,nhưng  cô cho em một chút lấy may, vậy thôi.Chị gái cô làm trong bệnh viện, cô vừa gọi điện nhờ chị ấy giúp đỡ, còn đây là số điện thoại, em cứ đến thẳng khoa khám bệnh rồi tìm bác sĩ Mây. Đi sớm về sớm nhé."

Cô đẩy lưng tôi ra khỏi văn phòng không cho tôi  có cơ hội từ chối. Tôi nhìn cô vội vàng cảm ơn và trở về lớp.

Hôm nay tôi đến sớm hơn một chút nhưng vẫn chưa thấy Dân đến,chắc mẩm cậu ấy ngủ dậy muôn nên tôi vẫn tự mình bỏ sách ra học như mọi khi. Được một lát, trươc mặt xuất hiện một túi bóng đồ ăn vẫn đang toả nhiệt, tôi đoán là Dân nhưng không ngẩng đầu lên, vẫn viết bài đang giang dở, vừa nhận tôi vừa nói:" Sao nay cậu đến muộn vậy?"

Không thấy lời hồi đáp tôi mới ngẩng đầu lên, một cậu trai cao lớn hình như chưa gặp bao giờ xuất hiện trước mặt.Tôi cảm giác đầu mình lú rồi, hay đầu người nọ lú rồi, tôi dùng ánh mắt dò hỏi và bảy tỏ luôn sự nghi hoặc:" Cậu nhầm người hả"

Cậu trai đó không phản bác không gì cả,chỉ tròn mắt nhìn tôi, nhìn đủ rồi mới khẽ nói:" Anh Dân bảo cái này mang đến cho cậu"

Tôi bỗng bắt được trọng tâm, Dân đâu mà phải gửi người mang cho tôi?Còn người này là ai.?Khi con người ta hay nghi ngờ thì sẽ bất giác làm những điều mình không ngờ tới. Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, lông mi dài cong cong ôm lấy hai đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng tắp.Nhìn cảm giác quen thuộc mà chưa nghĩ ra ai.Tôi vẫn ôm cái tâm thế bán tín bán nghi định hỏi một câu,chắc cậu ấy nhận ra ánh mắt dè chừng của tôi nên chủ động nói ra thân thế:" Tôi là em trai anh Thế Dân, tên là Mạnh Trường.Nay anh ấy có việc nên nhờ tôi mang đến cho cậu." Nói rồi không đợi tôi nói cảm ơn đã cắp đít quay đi.

Lúc này tôi mới nhận ra bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về phía tôi. Có mấy bạn cợt nhả trêu đùa:" Dương ới, cậu là con của Dân à, sợ cậu chết đói hay sao mà phaỉ gọi shipper cho cậu vậy."

Tôi cười cười bảo, nhà cậu ấy gần chợ, nhiều đồ ăn ngon lắm nên tôi hay nhờ. Rồi cũng có nhiều người thắc mắc về cậu bạn vừa rôi xin tôi in4, tôi lắc đầu tỏ vẻ không rõ.Ánh mắt hâm mộ có, trêu đùa có, cứ đuổi theo sao lưng tôi cho đến khi Lớp trưởng vào thông báo hôm nay Dân nghỉ học mọi người mới bắt đầu đi tò mò lý do tại sao thì từng cái nhìn không che đậy mới chấm dứt. Chỉ là một túi đồ ăn sáng thôi mà, tôi thầm nghĩ, các cô ấy hám giai đến mức trắng trợn như vậy sao.? Mở nắp ra, những cái bánh trôi núng nính mịn màng như lợn con ăn no quay tròn bày ra trước mặt rất hấp dẫn làm con người ta cười trong vô thức...Lấy điện thoại nhắn một câu cảm ơn đến Dân, tôi bắt đầu thưởng thức hương vị bây giờ chỉ thuộc về mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net