Terrace full of sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông không thấy con mình rất yêu cô bé đó sao? Sao ông lại nỡ chia cắt tình cảm của hai đứa?"

"Bà đừng lo, thằng bé chỉ chơi đùa với con nhỏ đó thôi. Mới mười bảy tuổi đầu thì làm gì biết yêu, đợi nó đi du học về khôn lớn rồi, nó nhất định sẽ yêu một đứa con gái xinh đẹp tài giỏi cùng tầng lớp với chúng ta."

Tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ cậu khi đi ngang qua phòng làm việc của họ. Thú thật thì tôi không thấy đau khổ hay buồn phiền gì cả- gương mặt lạnh như tiền của tôi đã cho thấy điều đó. Thậm chí, một trong những người giúp việc chịu "trách nhiệm" chăm sóc và hướng dẫn đường đi cho tôi mỗi khi ghé nhà cậu, cũng bày vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm rằng tôi sẽ không làm gì quá phận.

.

.

"Y/n này, cậu nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa bố mẹ tớ nhưng cậu vẫn điềm nhiên vậy sao?"

"Vậy theo cậu tôi nên làm gì?"- Tôi mỉm cười, "Giận dỗi? Khóc lóc? Quỳ xuống cầu xin họ à?"

Cậu thở dài, ôm tôi vào lòng và gác cằm lên đỉnh đầu tôi. Hương thơm tuyết tùng thoang thoảng, dịu dàng vỗ về sự lạnh lùng của tôi. Cậu nắm lấy tay tôi và nghịch ngợm vẽ những vòng tròn vô định hệt như "tình cảm" của chúng tôi. Tôi không biết mình có thích cậu hay không. Tôi không biết giữa chúng tôi có tồn tại thứ tình cảm nam nữ như thế hay không. Nhưng tôi biết rõ mình yêu hương gỗ tuyết tùng của cậu. Tôi lưu luyến và tham lam mùi hương này nhiều hơn tôi nghĩ.

"Hãy tin tớ,"- Cậu cúi người hôn hõm cổ của tôi, "Tớ sẽ tìm cậu. Tớ nhất định sẽ tìm cậu."

.

.

.

Xa cậu khó khăn hơn tôi nghĩ. Ngày cậu đi, tôi không nhận được bất kì tin nhắn gì. Trước khi tôi nhận thức được tình hình, tôi đã leo lên xe buýt và đi tận hai chặng chỉ để đứng trước ngôi nhà lạnh lẽo không còn bóng người. Tôi mỉm cười quay mặt đi, thầm nghĩ bố mẹ cậu cũng quá chu toàn: họ đưa cậu đi và bán luôn căn biệt thự này để dọn đi nơi khác để tôi không thể tìm thấy cậu. 

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má tôi. Tôi bật cười, vội lau đi và vờ như không có chuyện gì xảy ra. 

.

.

.

Một cái ôm. 

Một cái ôm của cậu khi tôi bất lực trước việc giải một bài toán khó.

"Cậu cần một cái ôm đấy,"- Cậu nói, "Tớ sẽ là người ôm cậu mà chẳng cần lý do gì cả!"

Tôi lọt thỏm trong cái ôm của cậu. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim của cậu từ đập đều đặn đến xáo trộn vì tôi vòng tay đáp lại cái ôm của cậu.

"Y/n cậu sẽ nhớ cái ôm của tớ chứ?"

Nhớ. Tôi chắc chắn sẽ nhớ.

"Không."

"Vậy khoảng thời gian chúng ta tạm chia tay cậu cũng không nhớ à?"

Nhớ. Làm sao tôi không nhớ được.

"Ừ."

"Chà, lạnh lùng thật đó!"- Cậu bật cười và ôm tôi chặt hơn, "Tớ sẽ nhớ những lần ôm cậu lắm."

...

"Tớ sẽ tìm cậu. Tớ nhất định sẽ tìm cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net