CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nghìn năm trước công nguyên, Đắc Kỷ vì lỡ yêu Trụ Vương mà kháng lệnh Nữ Oa giúp hắn gây khó dể cho con đường phản thương diệt trụ không ít gian nan. Chưa tính cái tính "tò mò" và muốn Trụ Vương sống đời cùng mình mà không ngại ngần tàn sát dân lành, tắm dân trong bể máu. Thiên mệnh khó tránh, Thương mất Trụ Vương vong, Đắc Kỷ bị Nữ Oa xích đem đến cho Khương nha Tử chém đầu. Đài Phong Thần cũng đã xây xong, luận công thì Đắc Kỷ cũng có một phần không hề nhỏ. Lúc này Cửu Vĩ Hồ Tiên Tộc không chịu được bất bình đến đòi xác khi chưa được Thiên niên cửu vĩ đang tu luyện đại pháp thông lệnh. Khương Nha Tử ngỡ gia tộc Cửu Vĩ tới tính sổ đã ra mật lệnh truy sát toàn gia tộc. Thiên niên cửu vĩ nghe tin lập tức xuất môn nghĩ không muốn cùng thần giao chiến nên đã dựng lên một thuyền lớn chở cả gia tộc lênh đênh trên sông Ngân hà dưới sự truy đuổi mà lạc đến Vô cực cõi giới.

Hai ngàn năm sau.

"Này! Ta nghe nói hôm nay Thiên Niên Hồ sẽ rời cung đến Lăng Tiêu gặp Ngọc Hoàng thì phải? Ngươi từng nghe qua chưa?" Một hỏa hồ tầm 17, 18 tuổi huýt huýt tên thân người mang đầy lãnh khí.

"Không biết. Biến, ta đang thi hành công vụ." Không chỉ buông lời lãnh khốc tên một thân lãnh khí đã tỏa ra ép hỏa hồ câm lặng mà ngoeo nguẩy lặng mất tăm.

"Xì! Cái tên âm binh, không biết là có phải mẹ ngươi phải lòng quỷ gia nào ra ngươi không nữa." Hỏa hồ rủa thầm gặp ánh mắt ta giết ngươi khiến chân chóng gấp gấp chạy mất biến.

---------***---------

"Chị à! Lần này chúng ta đi có an toàn không vậy? Sao em sợ sợ, có khi nào bọn họ dụ chúng ta phanh thây lấy lông làm áo, lấy đuôi làm chuông gió hay quấn cổ các kiểu không? Rồi chưa tính bọn họ từng dí chúng ta...." Nguyệt Thi trên thuyền líu ríu một mình, nói bất chấp ai có trả lời không. Trên khuôn mặt là đa tầng cảm xúc đang xen. Hồ nữ tử bên cạnh vẫn âm trầm xem đứa em trai cái miệng không nghỉ kia như chuyện thường. Chỉ âm thầm cười mỉm hoặc nháy mắt đồng tình phụ diễn dù biết chỉ là đang diễn rất sâu.

" Các vị đến nơi rồi! Lên bờ sẽ có tiên tử ra đón." Người lái đò thầm lặng khẽ lên tiếng. Nhìn sơ thì biết không phải dạng tầm thường, có thể ổn định thuyền bá chủ một dòng sông mệnh danh nguồn nước trời không thể khinh thường rồi.

"Xin đạ tạ lão bá! Có thể phiền lão bá chờ con ở đây chờ xong việc sẽ tức tốc xuôi dòng trở về." Nguyệt Cầm khi khi nảy đối mắt giờ đã xuất khẩu ngọt tình mà cảm tạ.

"Ha ha! Hằng ngày vẫn nghe danh Nguyệt Cầm hồ nữ tử phong thái nhã nhặn quả không sai! Lão lão như ta được gặp sẽ không uổng công một đời chèo thuyền đi!" Lão chèo thuyền cười đến thực vui vẻ. Khí chất âm trầm khi nảy cũng vô tăm.

"Xin cái từ! Ta có việc đi trước." Nguyệt Cầm lại hành lễ cuối chào rồi cầm tay Nguyệt Thi nhìn khắp nơi đến gần các tiên tử đang đợi.

" Chúng ta chính là Thiên Niên Cửu Vĩ Hồ, mong các tiên tử giúp ta diện kiến Ngọc đế như đã định sẵn." Nguyệt Cầm lại tiếp tục mở lời trước. Âm tựa như nhạc nhẹ nhàng nhưng vừa đủ nghe dể khiến các tiên tử có chút chút hâm mộ.

Riêng Nguyệt Thi đã bắt đầu sài đến tuyệt kĩ dụ nam nhân đại pháp mà đưa ra nụ cười tươi rói, má lúm đồng tiên khắc đậm, mắt nhẹ nhàng lướt qua hộ vệ thân đầy giáp trụ bên cạnh khiến mặt ai đó có chút đỏ riêng tiên tử lại thêm một tầng ghen tị. Thấy các tiên tử và nhất là hộ vệ mặt đã sắp chuyển đỏ bất đầu khá bối rối liền nắm tay Nguyệt Thi kéo kéo nhẹ nhàng. Nhẹ đưa tay nhưng khí lực khá mạnh khiến Thi Hồ hơi loạng choạng nhưng vẫn nhanh chóng trấn trụ. Động tác nhanh gọn nhẹ vô hình khiến không ai biết được.

"Điện Lăng tiêu cách đây không xa không biết Hồ Tiên có cùng cưỡi mây." Một tiên tử như nữ tổng quản ra mặt tiếp lời.

"Ở chỗ ta đã lâu chả có mây để cưỡi chỉ sợ sẽ gây ảnh hưởng giao thông thiên giới hay lỡ va vào anh thần nào đó thì nguy. Chúng ta có đồ riêng cũng có thể bay, cứ buộc đằng sau mây là có thể cùng đi." Nói rồi Thi Hồ lấy cái thảm bay trong túi ra. Chiếc thảm có hoa văn và phong cách hoàn toàn khác xa với thiên đình khiến các tiên tử có chút tò mò nhưng không hỏi. Mà lạ cũng đúng, dù gì góc thảm cũng có chữ made in thần đèn viết theo kiểu chữ của đất nước hay chỗ xa lạ nào đó.

"Chúng ta có thể đi rồi chứ? Bảo điện đã chuẩn bị xong tiệc." Vị nữ tiên tử lên tiếng đánh tan không khí âm thầm đánh giá sản phẩm của mọi tiên.

Cái thảm được nối dây tiên mà kéo giữa cung trời. Không ít tiên, thần bay ngang qua thử nhìn một cái. Một lát không lâu đã đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Tiên Tử cung kính mời Thiên Niên Hồ vào. Nguyệt Cầm thanh thoát lướt nhẹ vào, Nguyệt Thi hít một hơi dài rồi cùng theo chị phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net