14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Phất Dung đỏ ửng, nước mắt lộp bộp rơi xuống mặt đất

Phất Dung không muốn tin đây là sự thật, y cũng không hiểu tại sao Hinh Nhiên lại như vậy, Phất Dung y đã làm gì sai sao, y chẳng làm gì sai cả, là do y quá ngu ngốc nên mới bị Hinh Nhiên lừa gạt, còn sinh ra tình cảm với nàng ta

"Phất Dung! Mau đi"- Mặc Phương gắt gao thét lên

Hinh Nhiên gằn giọng:"Ngươi đi cũng được, nhưng ta sẽ giết hắn"

Hinh Nhiên dùng lực, lưỡi kiếm cứa qua làm da Mặc Phương rướm máu, Phất Dung vô cùng sợ hãi, y không muốn Mặc Phương đau cũng không muốn Mặc Phương xảy ra chuyện, hai tay y siết chặt, nức nở hỏi Hinh Nhiên

"Muốn lấy nội đan của ta thì cứ việc lấy, cần gì hao tâm tổn trí như vậy làm gì?"

Hinh Nhiên cười nói:"Tiểu ngốc, nếu không phải ngươi tự nguyện giao ra nội đan mới có tác dụng thì ta cần gì phải bày mưu tính kế"

Phất Dung cắn răng, nắm tay siết chặt run lên

Mặc Phương nóng ruột, lại một lần nữa quát lên

"Phất Dung! Không được lấy nội đan ra, nội đan mất rồi, em sẽ chết...nếu em chết đi...ta cũng không sống nổi"- Mặc Phương nghẹn ngào, vẻ mặt vô cùng thống khổ

Phất Dung cất bước, chậm rãi tiến đến chỗ Hinh Nhiên

"Mặc Phương, ta thích ngươi,nếu ngươi chết, ta cũng không muốn sống"

Mặc Phương ngây ra, lòng chợt thắt lại, đôi vai hắn run lên, cố gắng ngăn lấy dòng cảm xúc đang vỡ òa

Phất Dung đã thừa nhận y thích Mặc Phương rồi, Mặc Phương chưa bao giờ muốn Phất Dung ghét bỏ rồi bỏ mặc hắn như lúc này. Giá như Phất Dung không rung động, giá như Phất Dung không thích hắn thì y sẽ không phải từ bỏ mạng sống của mình vì hắn

"Ta xin em, đừng vì ta mà tổn hại bản thân nữa..."- giọng Mặc Phương khàn khàn, nước mắt đã rơi đầy trên mặt, hắn không muốn, thật sự không muốn một lần nữa mất đi Phất Dung, nếu y xảy ra chuyện, quãng đời còn lại của hắn sẽ là địa ngục

"Tiểu ngốc, nhanh"- Hinh Nhiên mất kiên nhẫn lên tiếng

Phất Dung mím chặt môi, mặc dù không cam tâm nhưng vẫn từ từ  lấy ra nội đan trong lồng ngực

"Không!"-Tâm trí Mặc Phương rung động mạnh, hắn giãy giụa, phát ra một tiếng gào khóc sắc nhọn

Ngay lúc nội đan sắp trao tay Hinh Nhiên, bỗng một luồng sáng lao đến đánh thẳng vào người nàng

Nội đan trở lại cơ thể, Phất Dung cả kinh quay đầu nhìn thấy nam tử lúc nãy vẫn còn bất tỉnh trên cái giường đằng kia lúc này đã đứng sừng sững ở đó

Mặc Phương được cởi trói,hắn sốt sắng lao đến ôm chặt Phất Dung vào lòng

"Đồ ngốc, đã bảo em mặc kệ ta"

"Ngươi mới là đồ ngốc, ta thích ngươi,làm sao ta mặc kệ ngươi "

Hinh Nhiên chật vật đứng dậy, chỉ thấy nàng ta đột nhiên bật khóc nức nở, tiến đến ôm lấy nam tử kia vào lòng

"Doãn Khác, chàng tỉnh rồi, cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi"

Đáy mắt Doãn Khác là sự lạnh lùng ghét bỏ, hắn dứt khoát đẩy Hinh Nhiên ra khỏi người mình

Hinh Nhiên sững người, đôi mắt thương tâm nhìn Doãn Khác

"Hinh Nhiên, ngươi vì ta mà có thể làm ra loại chuyện độc ác như vậy sao? Ta không cần"- Doãn Khác khinh bỉ, nhìn Hinh Nhiên là ánh mắt tràng ngập sự kinh tởm

"Ta vốn chẳng yêu ngươi, ngươi cần gì phải vì ta mà tạo nghiệp chướng"

Hinh Nhiên cười khổ, đôi mắt ngập nước nhìn người mình yêu nói ra lời tàn nhẫn, trái tim như bị bóp nghẹt

Năm trăm năm trước, Hinh Nhiên ngay từ lần đầu tiên gặp Doãn Khác đã phải lòng hắn, nàng bắt tìm cách để đưa Doãn Khác về Dị vương cung. Sau một đêm uống say giữa hai người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Doãn Khác không phải là kẻ sở khanh nên đã đứng ra chịu trách nhiệm và ngỏ ý muốn cưới Hinh Nhiên

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra một cách suôn sẻ và tốt đẹp, nhưng bởi vì thân phận của Doãn Khác là linh tộc, mà Linh và Dị tộc đã kết thù hận, trưởng lão Dị tộc vì thế mà không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này. Mặc cho Hinh Nhiên có dùng lời lẽ để  thuyết phục, ông ta chẳng những không đồng ý mà còn ra tay sát hại Doãn Khác, khi Hinh Nhiên phát hiện ra Doãn Khác chỉ còn lại chút hơi tàn

"Chàng nói ta độc ác, nếu không có ta tìm cách kéo dài mạng sống cho chàng thì giờ này chàng còn có thể đứng đây mà nói ra những lời này hay không"- Hinh Nhiên lửa giận cuồn cuộn, nàng yêu hắn, vì hắn làm ra bao nhiêu chuyện nhưng đổi lại là ánh mắt khinh thường cùng sự ghét bỏ của đối phương

Hinh Nhiên ném ánh mắt sắc bén về phía Mặc Phương và Phất Dung, nói

"Hai người các ngươi, đừng hòng rời khỏi khỏi đây, cổng Dị thành vẫn chưa mở ra đâu"

Bất chợt, miệng Doãn Khác phun ra một búng máu, cả người hắn không còn chút sức lực mà ngã quỵ trên mặt đất, Hinh Nhiên hoảng sợ lao đến, vận công truyền linh lực vào cơ thể hắn

Doãn Khác nằm trong vòng tay Hinh Nhiên, yếu ớt lên tiếng:

"Hinh Nhiên, mạng ta vốn đã tận, không thể kéo dài được nữa...cô hãy quên ta đi"

Hinh Nhiên bật khóc nức nở, nỗi đau âm ỉ ghì chặt lấy trái tim, nàng không cam tâm, thật sự không cam tâm, nàng đã cố gắng, cố gắng cứu sống người mình yêu, nhưng đến cuối cùng kết quả lại là con số không

Doãn Khác đã cạn kiệt sức lực, nhờ có linh khí cùng linh lực của tiên thú Kỳ Linh hắn mới có thể miễn cưỡng tỉnh lại, nhưng một chưởng vừa rồi hắn phóng ra đã rút cạn sinh mệnh của hắn

Phất Dung nhìn thấy Doãn Khác như vậy cũng tiến lại truyền linh lực vào cơ thể hắn, Mặc Phương bên cạnh sốt sắng ngăn chặn hành động này của y lại

"Phất Dung, linh lực của đệ và Dị tộc xung khắc với nhau, lúc này đệ truyền linh lực chữa trị vào thì chẳng khác nào hại hắn"

Phất Dung hụt hẫng, bất đắc dĩ trơ mắt nhìn Doãn Khác yếu dần đi, sau đó là hai mắt nhắm nghiền lại

"Doãn Khác!"- Hinh Nhiên đau khổ hét lên một tiếng đau xé lòng

Phất Dung không nhịn được mà bật khóc theo, xoay người ôm chặt lấy Mặc Phương

.
.
.

Cổng Dị thành đã mở, cũng đến lúc Mặc Phương và Phất Dung trở về Linh giới

Trước khi rời khỏi, Phất Dung vẫn còn nuối tiếc mà hỏi Hinh Nhiên

"Tỷ tỷ, tỷ...có từng thích ta,dù chỉ là một chút"

Hinh Nhiên mặt không nhìn ra cảm xúc, nhìn thẳng vào đôi mắt Phất Dung, đáp

"Chưa từng"

Gió lạnh thổi qua tai,không chỉ là trái tim của Hinh Nhiên mà dường như trái tim của Phất Dung cũng rất đau

Phất Dung lúc này triệt để chẳng còn nuối tiếc gì

"Mặc Phương, về thôi"

Mặc Phương gật đầu, nắm chặt lấy tay Phất Dung

Hinh Nhiên nhìn hai người biến thành luồng ánh sáng bay đi, bóng lưng cô độc quay về vương cung

Đã trở về Linh giới, Phất Dung đi được một đoạn, bi thương nặng nề đè lên lồng ngực, rốt cuộc cũng khiến y không thể bước đi tiếp

Mặc Phương bên cạnh khẽ hỏi y:

"Phất Dung, em sao vậy?"

Phất Dung đáy mắt ần ần nước nhìn Mặc Phương, đột nhiên ôm chặt lấy hắn rồi hung hăng khóc nấc lên

Mặc Phương nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y

"Phất Dung, mọi chuyện đã qua rồi, sau này sẽ sống thật tốt"

"Được"-Phất Dung sụt sùi, vùi mặt vào hõm vai Mặc Phương

Tiểu viện dưới nhân gian,Hành Chỉ vừa nhận được một lá thư

"Trong đó viết gì vậy?"- Thẩm Ly tò mò hỏi

Hành Chỉ đưa lá thư cho Thẩm Ly, đáp: "Mặc Phương tìm được Phất Dung rồi"

...

Lại một ngày mới trôi qua ở Linh giới, Mặc Phương như thường lệ lấy nước tưới cho hai chậu hoa Lưu Ly

Cánh cửa phòng đột nhiên mở toang, Phất Dung hí hửng bước vào rồi chạy đến chỗ Mặc Phương, sau đó liền mở miệng sang sảng nói:

"Mặc Phương, chúng ta song tu đi"

Mặc Phương nghe xong câu nói của Phất Dung xuýt chút nữa là sặc nước bọt

"Phất Dung, em nghe ai nói vậy?"

Phất Dung ngây thơ đáp:"Là Thượng Bắc tướng quân đó, ngài ấy nói pháp thuật của ta yếu kém như vậy, nên quay về tìm Mặc Phương song tu hòa hợp"

Khóe miệng Mặc Phương giật giật, đưa tay xoa xoa cái trán

"Phất Dung, em đừng nghe Thượng Bắc tướng quân nói bậy, nếu như em nghe lời ông ấy, ta sợ em sẽ hối hận"

Phất Dung: "Tại sao?"

Mặc Phương bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiến đến thì thầm gì đó vào tai Phất Dung mà Phất Dung sau khi nghe Mặc Phương nói xong cả mặt đột nhiên nóng bừng, hai bên tai cũng đỏ lên

Mặc Phương:" Đã hiểu chưa?"

Phất Dung bỗng trở nên ngại ngùng và xấu hổ vô cùng, y vùi mặt vào lòng Mặc Phương, nhỏ giọng đáp lời

"Hiểu rồi, Mặc Phương, cũng chỉ có ngươi là không lừa gạt ta"

Mặc Phương cau mày,vòng tay ôm chặt lấy eo Phất Dung

"Sao em cứ xưng hô ta ngươi hoài nhỉ? Ta hỏi em bây giờ chúng ta là gì của nhau?"

Phất Dung ngẩng đầu, nhanh chóng trả lời

"Là người yêu của nhau"

Mặc Phương: "Phải, là người yêu của nhau, nên từ bây giờ phải đổi cách xưng hô"

Phất Dung vòng tay ôm lấy cổ Mặc Phương, nghiêng đầu hỏi

"Đổi thế nào?"

Khóe miệng Mặc Phương cong lên, sau đó lại thì thầm vào tai Phất Dung

"Gọi ta là phu quân"

Phất Dung cả mặt nóng bừng, hai má cũng trở nên hồng hồng, y tỏ vẻ tức giận rồi đẩy Mặc Phương ra

"Đừng nghĩ là ta ngốc nhá, ngươi không lừa được ta đâu, ta và ngươi chưa thành thân, làm sao gọi ngươi là phu quân"

Mặc Phương miệng nở nụ cười giảo hoạt, lại ôm Phất Dung vào lòng

"Thì em cứ gọi trước cho quen"

"Không cần"

Mặc Phương bật cười khanh khách,hắn cúi đầu, cánh môi mềm mại chạm vào môi Phất Dung, cảm xúc ấm áp dần dần xâm nhập

"Vậy chúng ta thành thân đi"

Phất Dung ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn Mặc Phương đang treo nụ cười ngọt ngào trên môi, thẹn thùng đáp lời:

"Được thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net