Hương vị 1. Bad dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đọc vui vẻ (◍•ᴗ•◍)❤

Hiện tại đã tờ mờ sáng, bóng tối của màn đêm dần trở nên mờ nhạt. Trăng và sao từ từ ẩn mình nhường chỗ cho mặt trời còn lười biếng chưa lên. Nhưng sẽ nhanh thôi những tia nắng ấm áp sẽ soi rọi muôn nơi.

Và cậu đã mở to mắt thức từ khuya đến tận giờ mặc dù cơ thể mệt mỏi sau đống việc của tổ chức.

Cậu lại bị làm phiền bởi những cơn ác mộng tồi tệ.

Kujo Tenn, leader của team dị nhân luôn chu toàn mọi thứ bao người ngưỡng mộ, nhưng cũng e ngại, lại gặp phải triệu chứng ngủ chẳng bao giờ ngon giấc. Còn dùng đến thuốc ngủ rất nhiều nhưng cứ kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cậu. Nhiệm vụ được giao không thể làm chểnh mảng qua loa.

Những cơn ác mộng nhắc về quá khứ kinh khủng... Đúng là càng không muốn nhớ thì nó lại cứ hiện lên trong đầu. Ám ảnh tâm trí Tenn bằng những cơn ác mộng.

Hiệu quả làm việc sẽ giảm mất, cậu chỉ suy nghĩ được mỗi công việc không hề quan tâm sức khỏe bản thân. Đơn giản là muốn cơ thể bình thường để hoạt động cho tổ chức dễ dàng nhất.

"Lần thứ mấy trong tuần rồi nhỉ?" Một câu hỏi bâng quơ cho sự uể oải của bản thân.

Tenn giết thời gian đến khi mặt trời ló dạng để người khác nghĩ rằng cậu ngủ rất ngon.

Trụ sở 1 - Hàng lang

Hôm nay thật may không có nhiệm vụ thanh trừng xử lí nào nên Tenn có thể thư giãn một chút. Có lẽ nên đến phòng gym luyện tập một chút. Lâu rồi cậu không sử dụng năng lực của mình chắc phải kiểm soát nó lại.

Mãi mê suy nghĩ cậu đâm sầm vào tấm lưng lớn trước mặt, vì thiếu ngủ nên cơ thể bị bật ngã ra sau không đứng vững. Đối phương bắt lấy cổ tay cậu kéo về phía mình, tay còn lại còn đặt sau lưng làm chỗ dựa cho Tenn.

"Sao thế Tenn? Không khỏe à?" Chất giọng trầm ấm động lòng người ngân lên lo lắng.

Giọng nói quen thuộc này cậu không cần nhìn cũng biết đối phương là ai,

"Chắc do bữa sáng tôi ăn ít quá thôi."

Tenn lấy thế đứng vững trở lại liền giữ khoảng cách với mỹ nam tóc xám bạc kia, sợ bị đôi mắt kia nhìn thấu vết thâm quầng trên mắt đã được ngụy trang.

"Bữa sáng rất là quan trọng đấy! Cậu vẫn là tên nhóc nên ăn nhiều một chút." Gaku bắt đầu phàn nàn như thể là mẹ cậu vậy.

Tenn không phiền nhìn anh một lần chỉ hừ lạnh một tiếng, lướt qua Gaku như không khí rồi tiếp tục làm những việc đã dự định. Mặc kệ anh ta ở phía sau la oai oái về cái cách cậu lơ anh ta.

"Tôi chưa chọc ngoáy anh là may rồi đó."

Dù có muốn như thường ngày chọc gương mặt đó giận dữ lên, y như là một chú mèo đang xù lông, cơ mà cậu đang mệt lắm.

Gaku đã để ý sự khác lạ ở Tenn, trông không một sức sống cũng được một thời gian rồi. Chứ mọi lần chạm mặt là cả hai nổ ra cuộc chiến, đôi khi dữ dội đến mức các thành viên khác tưởng hai người sẽ đổ máu ấy. Người quen thì đã quá là mưa dầm thấm lâu với sự cà khịa của cả hai. Khi cãi nhau quá thì Ryu lại tới can ngăn thôi, dùng mỗi tay một đứa quật ngã xuống để ngưng cuộc cãi vã.

Ryu khỏe ghê thật đấy!... Nhưng đây không phải lúc để ngưỡng mộ thể lực kinh khủng của Ryu!

Anh cần phải tìm hiểu nguyên do tên nhóc kia lại đột nhiên ít nói vậy.

Trụ sở 1 - Phòng y tế

"Thế cậu nghĩ rằng tôi biết nguyên nhân tại sao à Yaotome?" Thanh niên vừa đẩy nhẹ gọng kính vừa đặt mấy tờ giấy báo cáo sức khỏe xuống.

"Tôi thấy cậu với Tenn hay thì thầm mùa xuân gì đó mà." Gaku chưng ra khuôn mặt nhìn thấy hết rồi nhé đừng có mà giấu.

Yamato đơn giản là thở dài một hơi, xoay ghế ra sau kéo hộc tủ dưới cùng. Tay lướt tìm kiếm tên ai đó một lúc rồi lấy ra một xấp hồ sơ đưa ra trước mặt Gaku.

"Hả?"

"Xem là biết thôi. Hồ sơ của Kujo đó."

Cầm lấy xấp hồ sơ bệnh án của Tenn, mắt ngước lên nhìn tên bác sĩ không giữ riêng tư cho bệnh nhân gì cả. Yamato trông chẳng để tâm cứ nằm dựa vào ghế ngồi mà lười nhác. Ôi trời, anh vẫn không thể hiểu sao cậu ta có thể ở team hỗ trợ được... Hỗ trợ kiểu này có ngày team sát thủ của anh chết hết.

Bỏ qua vấn đề đó Gaku mở hồ sơ ra xem.

"... Hả? Khó ngủ do thường xuyên gặp ác mộng?" Đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên.

Một người không bao giờ có biểu hiện lo lắng như Tenn mà hay gặp ác mộng?

"Cậu ta từng lạm dụng thuốc ngủ khá nhiều nên tôi có bảo dừng lại. Cơ mà có vẻ chỉ khiến chứng khó ngủ tệ hơn." Yamato giải thích, đôi mắt bỗng chốc trở nên nghiêm túc hẳn, "Liên quan đến quá khứ của Kujo trước khi gia nhập tổ chức."

Tenn chưa bao giờ kể gì về cuộc sống của cậu trước khi vào tổ chức κοράκι. Một chút cũng không. Hẳn đã xảy ra rất nhiều chuyện tồi tệ mới khiến cậu ám ảnh trong từng giấc ngủ.

"Cậu nên làm gì đó đi Yaotome. Tôi thấy Kujo dường như sắp trầm cảm tới nơi rồi đấy." Cùng chung một tổ chức nên Yamato khá lo lắng cho tình trạng ngày một tệ của Tenn, cũng một phần Riku rất thân thiết với anh đây.

Nếu anh trai song sinh của mình bị thế Riku sẽ rất buồn, mà anh đây cũng đau lòng lắm.

"Để tôi đi tìm tên nhóc đó."

Gaku vừa đứng dậy lập tức có bóng người chạy ào vô rất gấp ráp. Cả hai đồng loạt nhìn ra hướng cửa.

"Riku?"

Cậu thiếu niên Riku thở dốc lấy lại dưỡng khí một hồi mới cất tiếng được,
"Yamato-san! Giúp em... Tenn-nii đã...!"

Nhìn biểu cảm vô cùng hốt hoảng của cậu nhóc khiến biểu hiện của hai người cũng trở nên xấu theo. Nhất là Gaku.

"Cái tên nhóc đó! Tch!"

Nhóm hỗ trợ đều đi vắng còn mỗi Yamato ở lại nên Riku phải chạy một mạch từ phòng gym sang. Nếu có Haruka ở đó dùng dịch chuyển thì có lẽ sẽ thông báo nhanh hơn. Nhưng vẫn may là còn kịp.

Cậu nhóc tới quan sát anh trai mình luyện tập có gì học hỏi vài thứ, vì năng lực của Tenn cũng có liên quan một chút với khả năng ám sát của Riku. Giữa chừng cậu nhóc thấy anh trai biểu hiện rất lạ liền tiến đến. Tenn toát mồ hôi rất nhiều làm cậu nhóc hoảng loạn cả lên. Và sau đó cậu ngất đi vì kiệt sức.

Bóng tối bao trùm tầm nhìn của cậu, khiến cả người cậu run rẩy khiếp sợ. Nhận ra bóng người quen thuộc bao lâu luôn ám ảnh Tenn trong từng giấc mộng. Nhắc nhở cậu về một quá khứ bản thân chỉ muốn chôn vùi nó xuống vực sâu không đáy. Những vết nhơ của quá khứ mà Tenn luôn trốn tránh nó. Mỗi lần đối mặt cậu đều chạy thật nhanh nhưng lần nào cũng bị bóng ma ấy tóm được.

Vùng vẫy trong tuyệt vọng, lời cầu cứu không một ai nghe thấy.

"Làm ơn... ai đó...! Cứu tôi!"

Hắn giữ chặt tay cậu ghì mạnh xuống, ánh mắt khoái chí khi biểu cảm của cậu vô cùng sợ hãi. Sắc hồng ở đồng tử phủ lên một lớp sương mờ.

"Ai đó... cứu t...!!"

"-nn!"

Giọng nói ấy sao thật là ấm áp, mang một chút sự mê hoặc khiến cậu chỉ muốn tiến thật gần để lắng nghe nó.

"Tenn!!"

Tiếng gọi của Gaku làm cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

"G-Gaku?..." Giọng cậu thều thào không một chút sức lực, hàng mi cũng không thể nhấc lên hết được khiến tầm nhìn của Tenn hẹp lại. Trong đôi đồng tử chỉ còn phản chiếu lại mỗi anh.

Lần đầu chứng kiến Tenn thế này không hiểu sao lồng ngực Gaku liền thắt lại. Cơ thể cậu run nhè nhẹ đủ để làm anh chú ý, dư chấn cơn ác mộng vẫn còn ảnh hưởng đến cậu. Thả người ngồi trên giường đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào má Tenn một cách yêu thương. Gương mặt sợ sệt bị hành động của anh làm cho ngạc nhiên, đôi nhãn cầu mở to khó hiểu trước biểu cảm khuôn mặt đau lòng của Gaku.

"Cái gương mặt đó là sao vậy Gaku?"

Người kia không đáp lại khiến cậu có chút bực mình, định gạc tay anh ra nhưng cuối cùng lại thành cái vuốt ve mái tóc đầy ôn nhu. Tenn khựng lại mọi hành động.

"... Gaku?" Lần đầu cậu cất giọng nói dịu nhẹ với anh, một giọng điệu chỉ nghe thấy khi cậu ở bên gia đình.

"Sao?"

Anh chàng vẽ lên nụ cười vô cùng dịu dàng nồng ấm khiến tim ai kia chệch nhịp, thêm chất giọng vốn ấm áp của Gaku khiến bầu má cậu đỏ ngất bất chợt.

Chỉ là một từ duy nhất thốt ra thôi nhưng đã khiến đầu Tenn quay cuồng.

Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở quá khứ nhưng hiện tại em có thể dựa vào tôi, Tenn." Từng lời nói chân thành anh thốt ra khiến cậu mềm lòng.

"Chỉ là... bị thiếu ngủ thôi mà."

Em lại tìm cớ trốn tránh thì anh lại càng muốn che chở cho em, cậu nhóc chẳng bao giờ thành thật với bản thân.

"Hay là em dọn qua phòng anh ở đi." Gaku đề nghị rất thản nhiên, mặt cậu liền trở nên cau có.

"... Tại sao? Tôi ở một mình RẤT TỐT!" Cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối câu làm Gaku chỉ có thể thở một hơi dài bất lực.

Tính khí của Tenn quá cứng đầu.

"Dọn qua có lợi rất nhiều cho tổ chức đấy! Em không biết à?" Gaku đành đánh vào tâm lý tổ chức luôn đặt lên hàng đầu của Tenn. Và y chốc cậu nhóc chịu nghe anh khuyên dọn qua ở cùng.

Lý do thuyết phục cũng đơn giản thôi.

"Tổ chức lớn mạnh sẽ thu nạp nhiều thành viên nên cần phòng ở chứ. Chúng ta đã ở trong tổ chức lâu rồi nên ở chung một phòng cũng đâu có vấn đề."

Tenn đành miễn cưỡng dọn qua làm bạn cùng phòng với tên ngốc to xác ấy. Nếu Riku không phải ở cùng phòng với Iori thì cậu đâu phải ở một mình, mà bây giờ phải dọn qua phòng của Gaku nữa chứ. Dù có ở chung với nhau thì cậu vẫn gặp ác mộng thôi...

Nó đã nguyền rủa Tenn rồi.

Ký túc trụ sở 1 - Phòng Gaku

"Sao lại phải ngủ chung? Ở chung đã đủ hành xác tôi rồi." Tenn quay mặt về bức tường càu nhàu.

"Tôi lo cho em vậy mà... Hành xác là ý gì chứ?!" Gaku quay lưng về phía cậu phản bác lại cái vế sau.

Không khí trở nên tĩnh lặng. Hai người chìm vào giấc ngủ, nhưng trong tâm Gaku vẫn có chút lo lắng.

Đúng là cảm giác của anh không hề sai.

"K... Không... Đừng lại đây!... Làm.. ơn..."

Giọng nói rên rỉ của Tenn rõ mồn một bên tai anh, lập tức trở mình quay lại xem xét tình hình của cậu. Biểu cảm gương mặt toát mồ hôi vì cơn ác mộng hành hạ, bàn tay bấu chặt lấy ga giường không buông. Cả người run lên bần bật làm Gaku sốt vó tìm cách trấn an cậu.

"Chỉ còn cách này thôi." Bàn tay ân cần chạm nhẹ vào mái tóc lấm tấm mồ hôi, ánh mắt ôn nhu đến chết người khẽ khép hờ.

Ngày mới lại đến, và có lẽ chính là ngày Tenn cảm thấy thoải mái khi thức dậy, trải nghiệm một giấc ngủ không phiền muộn. Đôi mắt khẽ mở đón một ngày mới bắt đầu, tuy nhiên, đồng tử lại co lại ngạc nhiên trước những gì thu vào tầm mắt. Một mỹ nam an tĩnh còn chìm vào giấc ngủ say, tiếng thở nhè nhẹ làm cậu không dám nhúc nhích. Mà dù có muốn cậu cũng không thể cử động thoát khỏi cái ôm của đối phương.

"Ưm..." Gaku mơ màng ôm trọn người kia vào lòng như một cái gối ôm.

Tenn bất ngờ liền muốn chống cự, thế mà sức phản kháng bị hơi thở từ anh đánh bay tất thảy. Đành chịu ở trong cái tư thế này lâu thêm một chút nữa.

"Hừ, tôi chiều anh lần này thôi." Thì thầm phàn nàn rồi cũng vùi đầu vào bờ ngực nồng ấm của đối phương.

Ai đó được cưng chiều liền cười thầm vui vẻ, cánh mũi dụi vào mái tóc người thương cảm nhận hương vị dịu ngọt.

Từ đó không một cơn ác mộng nào có thể làm phiền cậu nhóc của anh. Mỗi ngày đều ôm nhau nồng nàn chìm vào giấc mộng đẹp.

.END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net