Hương vị 5. Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Merry Christmas ✨

- Một cái plot cũ từ giấc mơ của toy, lừi tới giờ mới triển =))))) khi viết con hàng này toy cứ mơ thấy mấy giấc mơ quái lạ vãi (cứ như Tenn ghim toy zậy)

Dòng người tấp nập cười nói rộn ràng, âm thanh vui tươi từ những trò chơi xung quanh mời gọi. Không gian ồn ào nhưng không khiến người ta khó chịu, khu vui chơi giải trí lại vắng đi tiếng cười thì cảm thấy thật chán chường. Qua khu trò chơi cảm giác mạnh có thể nghe tiếng la hét vang vọng. Có thể là vì phấn khích cũng có thể là sợ hãi nhắm chặt mắt phó mặc cho trời.

Dưới ánh nắng ấm áp cậu dường như thấy được thứ còn hơn cả nắng. Gương mặt điển trai rạng rỡ kia khiến tim cậu rung động. Dán chặt ánh nhìn vào đối phương lại thầm giấu đi tình cảm.

Thoáng một cái trên đầu Tenn xuất hiện cài đầu tai gấu dễ thương. Ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của center, đáy mắt anh tràn ngập sự dịu dàng. Tenn ngẩn ngơ, vẫn luôn là như vậy, dáng vẻ dịu dàng vốn có của Gaku khiến tâm trí bấn loạn. Bàn tay mảnh khảnh muốn vươn tới khuôn mặt ấy nhưng gió đã chen ngang vào. Hàng mi nhắm chặt ngăn bụi bay vào mắt, đến khi mở ra một lần nữa...

Đồng tử hồng ngơ ngác đến bàng hoàng, liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Gaku. Không gian náo nhiệt dần trở thành tạp âm giày vò sự tỉnh táo của cậu. Tầm nhìn nhoè đi bởi những sắc màu quá chói chang ngoài kia, hay do bản thân đã vô cùng hoảng loạn.

"Gaku?... Gaku! Anh ở đâu?"

Cổ họng cậu khô khốc, ngay cả những từ đơn giản cũng trở nên khó khăn, dùng mọi sức lực để gọi anh. Không một lời đáp lại, một sự im lặng làm cả người cậu ớn lạnh một phen. Giữa cái nắng mà cơ thể lại run rẩy không ngừng. Tenn mím môi tự trấn an mình rằng xung quanh quá ồn ào, vì thế giọng cậu đã không tới tai cái tên ngốc to xác đó. Tenn duy trì gọi tên anh, miệng lại bị thế lực vô hình nào đó khâu chặt.

Thiếu niên tóc hồng kích động, cậu kêu gào tên anh, nhưng kiệt quệ đến mức trong miệng chỉ còn vị tanh khó chịu. Ngỡ là người đang ở phía sau bước đi chậm rãi về chỗ cậu, chỉ là một cái ngoảnh đầu sao người lại biến mất như chưa từng tồn tại.

Không gian ồn ã bỗng chốc bao trùm trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Để lại mình Tenn chơi vơi trong mớ cảm xúc hỗn độn. Đôi mắt nhoè đi bởi lớp sương chực trào khỏi khoé mi. Nhịp thở trở nên gấp gáp vì thiếu không khí, ngột ngạt khó chịu bóp chết từng nhịp đập.

Tựa hồ đang dần chết đi...

Tấm chăn bị lật tung bởi người trên chiếc giường bật dậy đột ngột, hơi thở gấp gáp cố nuốt lấy từng đợt không khí, ấy là vì trải qua một giấc mơ không mấy tốt đẹp. Dư âm nỗi sợ để lại quá lớn khiến cả người vẫn còn run lên từng hồi. Mồ hôi nhễ nhại khắp trán, lăn tăn từ trán trượt xuống cằm. Khi những hình ảnh trong mơ dần rõ rệt thì Tenn rùng mình sợ hãi. Tự ôm lấy bản thân để trấn tĩnh tất cả chỉ là ác mộng, nhưng lại chẳng kìm được đôi môi run rẩy.

Tenn co người lại, thu mình vào nơi cậu tự thấy an toàn. Não bộ hoạt động hết mức tìm kiếm những điều thư giãn để mau gạt đi nỗi lo. Sau cùng lại trầm tư suy nghĩ vẩn vơ rằng Gaku có bất ngờ biệt tăm vào một ngày nào đó không. Rồi lại lắc đầu quầy quậy không tin chuyện đó sẽ xảy ra.

Nụ cười vừa hiện liền dập tắt, gương mặt ảm đạm như sắc trời đang dần tối đi ngoài cửa sổ. Một cơn mưa bất chợt khiến lòng cậu càng thêm sầu não. Bởi vì Gaku không phải là kiểu người không lời từ biệt mà đi mất. Tenn càng hoảng sợ một tương lai mà anh thật sự rời khỏi nhóm.

Bản thân cậu lại chẳng biết đi đâu để tìm được anh.

Tenn vùi đầu vào công việc, quên bẵng đi giấc mơ ấy là chuyện dễ dàng. Nhưng rồi khi yên giấc trên giường cậu lại lần nữa đắm chìm trong cơn ác mộng. Khung cảnh vẫn y như ban đầu, cùng một tình huống khi cậu ngoảnh đầu lại Gaku hoàn toàn biến mất.

Ánh đèn rực rỡ bỗng chốc bao trùm một màu ảm đạm, ánh sáng mất đi để lại không gian tối tăm ngộp thở. Anh rời đi thế giới chỉ còn màn đêm tối vô tận. Khung cảnh dần hoang tàn đổ nát, tô điểm khu vui chơi thành một nơi lạnh lẽo. Gió bụi thổi qua nhoè đi tầm nhìn, hơi lạnh như xé da xé thịt khiến cậu run bần bật. Cơ thể đang run vì lạnh thật sao?

"G... Gaku!"

Tiếng gọi xé lòng không thể cất lên rõ ràng. Ấy là do cổ họng đã khô khan như muốn đoạt đi khả năng nói của Tenn. Chẳng thể nào cất tiếng gọi tên Gaku...

Mọi thứ bừng sáng rồi mờ nhạt trong lớp sương, đến khi rõ rệt cậu lại thấy trần nhà quen thuộc.

Tenn thất thần ngồi dậy, thở hổn hển, không nhận ra giọt lệ trượt xuống cằm. Đến khi một giọt nước mắt rơi xuống làm cậu bừng tỉnh. Bàn tay chạm vào hàng nước mắt cảm nhận hơi ấm rời đi chóng vánh.

"Lạnh quá..."

"Hm... Rốt cuộc tên nhóc đó đang giận hờn chuyện gì vậy?"

Anh chàng điển trai chống tay lên cằm đầy sầu não. Não bộ hoạt động hết công suất hồi tưởng bản thân có làm gì chọc giận người kia không. Ryu loay hoay làm bữa sáng cũng rầu một phen.

Mong là ngày nghỉ hôm nay sẽ khiến tâm trạng Tenn vui hơn.

"Mình đâu có đi trễ đâu nhỉ?"

Gaku đăm chiêu suy nghĩ không nhận ra sự hiện diện của cậu. Đến khi cậu yên vị ngồi ngay ngắn thì hai ông anh lớn cùng nhìn về phía Tenn. Sắc mặt tươi tắn vụt tắt nhanh chóng. Khi đập vào mắt hai người là gương mặt phờ phạc của center, hai quầng thâm hiện rõ nét dưới đôi mắt hồng ngọc.

Mọi việc những ngày qua vẫn hoàn hảo nhưng có lẽ đây là giới hạn của cậu. Và nếu không phải cơn ác mộng đó thì dù mơ thấy gì cậu vẫn bình ổn được thôi. Đáng tiếc là không như ý cậu. Cũng tại sự chân thật của nó lẫn việc nhớ chi tiết giấc mơ quá kỹ. Tenn đã hoàn toàn kiệt quệ trong việc làm lơ ác mộng đó.

"Em mất ngủ hả Tenn?"

Đôi mắt hồng cố nhướn lên nhìn Ryu, biểu cảm lo lắng quan tâm cậu, hỏi han cậu có cần thức uống nào đó để dễ ngủ ngon. Tenn mệt mỏi gật đầu một cái, mong là nó là biện pháp tốt chấm dứt việc bất chợt tỉnh giấc. Cơn uể oải làm cậu phản xạ chậm hơn, bằng chứng là Gaku xoa nhẹ má cậu một hồi mới phản ứng. Cậu chàng quay qua trông thấy lồng ngực rắn rỏi ấy liền muốn dựa vào. Tuy nhiên, cậu sợ là hiện giờ bản thân vẫn đang trong giấc mơ.

"Tenn... Em đã mất ngủ bao lâu rồi?"

Gaku kéo giãn khoảng cách vỗ về cái người nghiêng ngả thiếu ngủ trầm trọng. Cái tánh tình ráng kiên cường hiếm khi chịu dựa dẫm vào người khác của cậu còn lạ gì. Thấy đối phương gà gật vẫn không tựa vào anh, bàn tay nắm lấy vai cậu kéo cả người cậu vào lòng. Hơi ấm toả ra từ Gaku làm hàng mi nhanh chóng sụp xuống, cơn buồn ngủ cậu ham muốn lại xuất hiện dễ dàng đến vậy.

Cơ mà ngủ vào bây giờ có ổn không? Bụng vẫn trống rỗng, còn đồ uống mà Ryu làm cho cậu.

"Không muốn nghĩ thêm gì nữa."

Đến lúc Ryu quay lại bàn với ly sữa mật ong nóng hổi trên tay, anh khựng lại một chút rồi hành động dần cẩn trọng hơn. Gaku cũng nhận ra hơi thở đều đặn từ người thương. Mau ngủ đến mức cả hai sinh nghi hoặc nguyên do sâu xa nào đã khiến Tenn mất ngủ.

"Để tôi đưa em ấy lên phòng."

"Ừm, giao cho cậu đó Gaku."

Hai người thì thầm, sợ phá hỏng giấc ngủ ngon lành của center.

Tenn lại chìm trong giấc mơ. Mọi thứ xung quanh trắng xoá, cậu mừng thầm không phải cơn ác mộng đấy.

Cả không gian bừng sáng trong vô vàn màu sắc rực rỡ, âm thanh cười nói vui vẻ hoà quyện cùng tiếng nhạc tươi vui từ trò chơi. Tenn rùng mình sợ hãi, cả người đứng bất động như pho tượng, mồ hôi lạnh toát chảy dọc sống lưng. Viễn cảnh của khu vui chơi giải trí lại có thể doạ sợ con người ta đến vậy. Có lẽ còn hơn cả nỗi sợ, mà là sự ám ảnh bám víu vào từng ngóc ngách của cậu.

Đồng tử dán chặt vào cái bóng của mình, nhịp thở dồn dập chờ đợi khoảnh khắc kia đến. Rồi tiếp tục nhấn chìm cậu trong sự bất lực cùng cực.

Tiếng bước chân anh vang lên một cách chậm rãi, bóp nghẹn từng nhịp đập của trái tim cậu. Lần này, Tenn lao nhanh lên phía trước vươn bàn tay nhỏ bé về đối phương, khi gần chạm vào anh thì đôi mắt ấy mới ngước lên nhìn.

Cậu vẫn là chậm một bước...

Bóng hình người trước mặt dần hoá thành làn khói. Chẳng thể nắm giữ cũng chỉ đành bất lực nhìn anh tan biến dần. Để lại bàn tay vừa nắm chặt, lại xoè ra run rẩy từng đợt. Hơi ấm phút chốc biến mất khiến cả người cậu lạnh toát. Sức lực ở đôi chân bỗng bị rút cạn mà chao đảo khụy gối. Tenn ngồi thất thần như người tước mất linh hồn, cánh tay vươn ra tìm kiếm anh trong tuyệt vọng.

Cậu không cam tâm dùng hết sức đưa tay về phía trước. Ấy vậy mà hành động ấy làm tới ra ngoài đời thực, sau khi cậu thoát khỏi ác mộng. Chớp mắt một cái cậu đã bật dậy khỏi cơn mơ, doạ người nằm bên cạnh cậu một phen rớt tim.

Gaku định thần lại, xoa dịu trái tim đập thình thịch vì giật mình. Ánh mắt bạc ngơ ngác nhìn cử chỉ kì lạ của Tenn. Ngôn từ vừa gần tới miệng lại bị chặn cứng họng, bởi biểu cảm của đối phương thu vào đáy mắt.

"Tenn...?"

Mỗi cái tên của cậu là người kia có thể thốt ra được. Còn tất thảy ngôn từ anh biết bỗng chốc không còn đọng lại gì trong đầu.

Nghe thấy giọng nói trầm quen thuộc cậu từ từ quay qua nhìn anh. Đồng tử hồng tối tăm chợt có chút ánh sáng le lói, khoé mắt không ngừng ngập nước mắt, trượt dài bên má cậu rồi hạ xuống trên mu bàn tay. Ánh sáng mờ từ vầng trăng ngoài kia càng khiến đôi mắt ấy nức nở hơn bao giờ hết.

Gaku rất sốc, ngỡ ngàng trước vẻ yếu đuối hiếm hoi của người thương. Anh muốn nói gì đó vỗ về cậu nhưng lời đến nơi lại bốc hơi đi hết. Làm không gian trở nên tĩnh lặng đến mức ngột ngạt.

"Gaku?... Tôi vẫn đang mơ sao?"

Đồng tử xám dao động, đáy mắt chất chứa sự đau đớn. Mỗi lần giọng nói nhỏ nhẹ đầy mệt mỏi vang lên là tim anh thắt lại. Bởi vì lúc này người thương của Gaku không thể gượng ép mình mạnh mẽ. Tenn sức cùng lực kiệt, buông xuôi cho ác mộng giày vò bản thân. Nước mắt lã chã rơi xuống ướt đẫm chiếc chăn, dù lệ rơi khoé miệng lại nở nụ cười. Gói gọn sự bất lực tột cùng trong tiếng thở dài. Không dám đối diện với Gaku vì dẫu sao anh sẽ lại biến mất thêm lần nữa.

"Anh sẽ biến mất nữa nhỉ? Haha..."

Cái bóng to lớn đổ lên người Tenn, đôi tay đặt lên hai bên bầu má có chút thiếu sức sống, từng ngón tay vuốt ve cậu đầy yêu thương. Khẽ gạt đi nước mắt lăn dài và đặt lên một nụ hôn nhẹ. Khuôn mặt kiều diễm như thiên thần hoang mang, bởi cảm giác ấm áp quá chân thật này. Cậu thấy hoài nghi bản thân đang ở trong mơ sao?

"G-Gaku?"

Tenn bối rối không biết nên làm gì tiếp theo, chạm vào đôi mắt trìu mến chỉ chăm chú nhìn cậu, lồng ngực đập loạn nhịp mất kiểm soát. Hai người chôn chặt đối phương trong đáy mắt quyến luyến không rời.

"Không phải là... mơ?"

Bờ môi khẽ mím chặt, như thể đang lấy hết dũng khí để bày tỏ. Thật lòng tâm sự nỗi lo sợ luôn giày vò cậu trong từng ác mộng.

"Nếu anh đột ngột biến mất... tôi phải đi đâu tìm anh đây... Gaku?"

Anh tròn mắt kinh ngạc, rồi vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hàng mi nhắm nghiền cẩn thận suy nghĩ thật kỹ câu trả lời.

"Tôi sẽ không đi nếu không để lại lời nhắn đàng hoàng. Với cả có thật sự rời đi tôi sẽ nói lời tạm biệt một cách trọn vẹn."

Ghé sát vào gương mặt khóc đến sưng mắt, dùng biểu cảm dịu dàng vốn có vỗ về cậu. Vòng tay ra sau lưng Tenn ôm lấy đối phương vào lòng. Xoa dịu trái tim bất an khao khát sự an toàn. Đáy mắt cậu đã dịu đi, không còn đọng lại cái cảm giác nặng nề bóp nghẹn lồng ngực. An tâm vùi vào cái ôm từ người đàn ông bao người mơ ước.

"Chỉ có em/tôi mới giỏi trò đột ngột biến mất ấy."

Hai người không hẹn cùng lên tiếng, đôi mắt mở to ngạc nhiên, ngẩn tò te một lúc thì cả hai cùng bật cười.

"Cơ mà không nỡ chút nào."

Từng ngón tay mảnh khảnh áp vào má anh, có bóp nhẹ, có véo căng ra. Trông biểu cảm ngốc nghếch của người thương làm Tenn không kìm lòng muốn hôn một cái. Nhưng anh đi trước cậu một bước. Phải khen là rất biết nắm bắt cơ hội yêu chiều người yêu.

Một nụ hôn đưa cậu vào một giấc mơ thật đẹp, không để bất cứ cơn ác mộng nào quấy rầy cậu thêm nữa.

"Ngủ ngon nhé thiên thần của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net