18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng Haechan say tít rồi sao chạy xe về được nữa đây." - Doyoung lo lắng nói khi phải đỡ thằng em đứng còn không nổi.

"Để em chở nó về cho, xe nó để đây mai lấy về sau." - Mark nhanh nhẹn chạy qua nhận người.

"Thế còn Renjun thì sao? Em có biết chạy không?" - Giải quyết được một đứa nên Doyoung quay qua hỏi nốt đứa còn lại.

"Em không biết chạy xe máy." - Renjun lắc đầu, định nói là cậu sẽ tự bắt xe để về nhưng đã có người lên tiếng trước chặn lại.

"Bình thường anh Jaehyun vẫn chở Renjun mà, thì nay cứ như vậy thôi." - Xiaojun nói rồi huých tay vào Jaehyun đang ngồi nhìn mông lung trên trời.

"Sao cơ?" - Jaehyun ngơ ngác hỏi lại.

"Mày chở Renjun về. Thế nhé, giải tán." - Vì cũng đã khuya lắm rồi nên Doyoung nói xong thì mọi người đều đồng loạt đứng dậy, í ới tạm biệt nhau.

"Có cần em giúp không?" - Trong lúc ồn ào Jeno kéo anh tay Jaehyun lại, nhỏ giọng hỏi.

"Thôi, mày đi mua rượu với đồ nhắm rồi qua studio tao đợi. Nhắn mấy ông kia nữa, ai qua được thì qua." - Anh nói rồi đi lấy xe.

Renjun cũng đi theo anh, cậu ngần ngừ một lúc rồi lên tiếng trước.

"Để em đặt xe về."

"Ở đây không bắt được xe đâu." - Anh nhìn cậu nói, sau đó đưa nón bảo hiểm cho cậu - "Lên xe đi."

—————

Chưa có chuyến đi nào mà cả hai lại im lặng đến thế. Đến lúc xe dừng trước cửa nhà mình Renjun vẫn không tin được là quãng đường xa như vậy lại kết thúc trong chớp mắt. Cậu bước xuống xe, tay đưa lên tháo nón bảo hiểm nhưng chẳng hiểu vì sao chân tay lại luống cuống nên mãi không xong.

Jaehyun thấy thế thì bước xuống xe đưa tay ra tháo hộ cậu. Chiếc nón được tháo xuống, lúc này anh mới nhận ra khoảng cách giữa mình và cậu gần như thế nào. Đôi mắt hai người chạm nhau khiến Jaehyun không thể kìm được trái tim mình mà run lên từng nhịp.

Renjun trơ mắt nhìn khuôn mặt anh đang ngày một sát lại gần. Đôi mắt cậu liếc xuống đôi môi anh, vừa muốn bỏ trốn vừa muốn được ngấu nghiến cái thứ mềm mại quyến rũ ấy. 

Khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì Jung Jaehyun như chợt tỉnh lại, anh ngẩng đầu dậy, chân cũng lùi ra phía sau. Renjun thấy vậy cũng chớp mắt rồi nhìn sang chỗ khác để che dấu ánh mắt thất vọng của mình.

"Chúng ta... nói chuyện một chút được không?" - Anh thì thầm hỏi.

"Chuyện gì?" - Cậu vẫn không nhìn vào mặt anh mà hỏi.

"Xin lỗi em, chuyện hôm trước là do anh không đúng. Chúng ta... đừng như thế này nữa được không? Ý anh là... em có thể cho anh một cơ hội được không?"

Renjun nhìn thẳng vào đôi mắt anh, suýt nữa thì bị ánh mắt chân thành ấy làm cho tin tưởng, thế nhưng lý trí cậu lại hiện ra những lời nói dối của anh lúc trước.

"Không phải chúng ta chỉ là chơi đùa với nhau thôi à? Anh chưa thấy chán sao? Tôi thì chán chết lên được, dù không có chuyện hôm nọ thì tôi cũng sẽ tìm cớ để ngừng lại thôi."

Jaehyun dường như chết lặng trước những lời nói của cậu, anh vốn còn hy vọng cậu cũng sẽ có một chút gì đó thích anh, nhưng hoá ra tất cả chỉ là do anh ảo tưởng.

"Anh hiểu rồi." - Anh thẫn thờ nói rồi xoay người lên xe chạy đi.

Không hiểu sao lúc này cậu bỗng thắc mắc, có phải cảm giác của anh lúc trước khi nghe cậu nói rằng đã "hiểu rồi" có giống như cảm giác bức bối như cậu lúc này hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net