21.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh không muốn nói chuyện với em thật hả?"

Đêm xuống, cái đám ồn ào đã bị Renjun đuổi về hết. Ban đầu Jeno không chịu, giãy đành đạch đòi ở lại nhưng bị Jaehyun trừng mắt cho một cái nên đành quắp đuôi đi về. Trong phòng chỉ còn lại hai người nhưng chẳng ai nói chuyện với ai. Jaehyun thì cứ nằm nghịch điện thoại còn Renjun nhìn thái độ của anh nên cũng chẳng dám mở miệng trước. Cuối cùng cậu không thể chịu đựng được bầu không khí tĩnh lặng này mà dùng tay chọt chọt vào bên hông anh hỏi.

Jaehyun buông điện thoại xuống, quay sang nhìn cậu một lúc mới lên tiếng hỏi.

"Em ở lại đây không sợ anh Yuta hiểu lầm à? Anh không muốn bị ảnh nghĩ mình là người thứ ba đâu."

"Sao anh để ý đến anh ấy thế? Anh vẫn còn tình cảm với ảnh à?" - Cậu bĩu môi hỏi lại.

"Chắc là anh Yuta kể với em rồi nhỉ." - Jaehyun cụp mắt xuống, ỉu xìu nói - "Còn em thì sao? Em không để ý đến anh ấy à?"

"Em với anh Yuta không có gì với nhau đâu."

"Em lại định trêu đùa tình cảm của người ta nữa đấy à?"

"Không phải mà, ngay từ đầu em đã nói rõ với anh Yuta rồi. Tại em tưởng anh... nên em muốn trả thù một chút." - Renjun xấu hổ nói.

"Em... còn giấu anh chuyện gì nữa không?"

Renjun nhìn khuôn mặt buồn rầu của anh mà cảm thấy chột dạ, cậu còn nhiều chuyện giấu anh lắm. Bàn tay cậu rụt rè nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, ngón tay cà nhẹ vào lòng bàn tay nhạy cảm khiến anh vừa bất ngờ vừa cảm thấy xốn xang trong lòng.

"Em còn nhiều chuyện chưa nói lắm. Nhưng có một chuyện em muốn nói cho anh biết ngay bây giờ."

"Em nói đi."

"Em... thích anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net