10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng Chủ nhật Jaehyun dậy sớm mua đồ ăn sáng.Sungchan vừa ăn được vài miếng đã ôm bụng chạy tót đi vì ban nãy lỡ uống ngụm cà phê sữa.

"Lát bạn con tới học nhóm bố mở cửa hộ nhé, con đi ỉa cái đã."

Jaehyun cau mày đưa chân với theo đá vào mông thằng con mình một cái.

"Ăn với chả nói, bố dạy mày thế à."

Chẳng bao lâu sau chuông cửa đã reo lên. Jaehyun vẫn nhớ đến lời nhờ vả của con mình mà lững thững đi ra mở cửa. Vì đã biết là đám bạn của con mình đến nên anh không xem qua camera mở mà thẳng luôn. Trước cửa là 6 đứa nhóc đang đứng đợi, mà thằng nhóc đứng đầu tiên lại là người mà anh đang nhung nhớ mấy hôm nay.

"Cháu chào chú ạ, tụi cháu là bạn của Sungchan, hôm nay tới để họp nhóm." - Khác với vẻ mặt ngạc nhiên của Jaehyun, Renjun lúc này trông vô cùng lễ phép mà chào hỏi. Một tiếng gọi "chú" của cậu khiến tim anh như muốn nhũn ra.

"Hé lô chú, cháu là Shotaro con bố Yuta nè." - Shotaro thấy Jaehyun cứ đứng nhìn cả đám chằm chằm nên nghĩ rằng anh đang nghi ngờ tụi nó, thế là cậu ló mặt ra đưa tay vẫy vẫy với anh.

"À có cả Shotaro hả, mấy đứa vào đi." - Jaehyun nhìn qua Shotaro, thuận theo lời của cậu mà mở cửa rộng ra cho cả đám vào - "Ăn sáng chưa? Chú có mua đồ cho mấy đứa ăn nữa đấy."

"Tụi cháu chưa ăn ạ, cảm ơn chú nha."

Đám Jaemin ngại ngùng đang định từ chối thì Renjun đã chặn trước, đồng ý vô cùng tự nhiên xong lại chạy tót vào phòng bếp, trông như quen cửa quen nẻo lắm rồi.

Không biết vô tình hay là cố ý mà cậu chọn ngồi đối diện với chỗ ngồi của Jaehyun. Lúc Sungchan giải quyết xong nỗi buồn đi ra thì thấy chỗ ngồi vốn là của mình đã bị Renjun chiếm mất nên đành hậm hực đi xuống cuối bàn ngồi.

Jaehyun vừa ăn phần ăn của mình vừa phải kiềm chế biểu cảm trên khuôn mặt, bởi vì ở dưới gầm bàn, hạ thân của anh đang bị Renjun dày vò không biết xấu hổ. Chân cậu ban đầu chỉ dám khều khều cuốn lấy ngón chân của anh, sau đó lại bạo hơn mà dần dần lướt lên trên, luồn vào ống quần đùi của anh, như có như không mà chạm vào phần nhạy cảm nào đó giữa hai chân anh.

Ngay lúc con hổ trong anh sắp vùng dậy thì cả đám nhóc đều bảo đã ăn xong rồi. Renjun nghe vậy cũng vội đứng dậy dọn dẹp bàn ăn với mấy thằng bạn rồi chạy tót lên trên phòng. Cậu cố tình đi chậm để tụt lại phía sau, biết anh vẫn đang nhìn mình nên cậu canh lúc mấy đứa kia không chú ý mà quay lại hôn gió với anh một cái.

Jaehyun vừa bực vừa cưng chiều nhìn theo bóng dáng cậu đi mất, trong lòng thầm nhủ thù này mà ko trả thì không phải là đàn ông.


Renjun rón rén bước ra khỏi phòng, cố gắng không đánh thức đám bạn đang ngủ say của mình. Cậu đã qua nhà của Jaehyun không ít lần nhưng chỉ qua khi Sungchan không có nhà nên chưa bao giờ chạm mặt, chứ mọi ngóc ngách trong căn nhà này cậu đã không còn ngại gì nữa.

Lúc cậu mở cừa phòng làm việc của Jaehyun ra thì anh đang nghe điện thoại của ai đó. Thấy cậu tới thì anh cũng không tránh né gì mà vời vời cậu lại, thậm chí còn ngang ngược kéo cậu ngồi lên đùi, đối mặt với anh.

Có vẻ như là anh đang nói chuyện công việc với đồng nghiệp, cuộc nói chuyện kéo dài khiến cậu buồn chán mà bắt đầu bày trò nghịch ngợm. Tranh thủ lúc anh đang nghe bên kia nói mà cúi đầu gặm cắn đôi môi của anh. Jaehyun bị tấn công có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã hùa theo nụ hôn của cậu, chỉ là anh không dám mút mát do sợ tạo ra tiếng động.

Bàn tay hư hỏng của anh đang ôm eo cậu cũng dần luồn vào bên trong lớp quần ngoài cùng quần lót của cậu, bóp lấy cặp đào mềm được che giấu phía bên trong.

Cuối cùng cuộc điện thoại cũng kết thúc. Jaehyun vội vàng cúp điện thoại, sau đó kéo cậu sát vào người mình mà nút lưỡi cậu thật mãnh liệt. Tiếng chùn chụt vang lên khắp căn phòng khiến Renjun đỏ mặt, cậu tách ra khỏi nụ hôn, giả bộ thẹn thùng đánh vào ngực anh một cái.

"Chú, chú biến thái thật đó, bạn của con trai mình cũng không tha."

Câu nói của cậu khiến anh bừng bừng trong lòng, cặp đào mềm không biết từ lúc nào đã trần trụi lộ ra, bởi vì lời nói hư hỏng mà bị anh đánh một cái giòn tan, vết đỏ theo dấu tay nhanh chóng nổi lên vô cùng dâm đãng.

"Hưm~ chú đánh em, đau quá." - Cậu nũng nịu rên lên một tiếng, đầu dụi dụi vào cổ anh ra vẻ ấm ức vô cùng. Thế nhưng đầu lưỡi cậu lại vươn ra lướt trên làn da vùng xương quai xanh của anh.

"Ai dạy em thế hả? Nhóc hư hỏng này." - Anh nén cảm giác bùng cháy trong lòng, hôn lên bên má cậu một cái thật kêu.

"Chú~ chú nói là gặp lại sẽ phạt em ăn dâu mà, chú phạt em đi."

"Vậy thì quỳ xuống."

——-

Vào link trên bio để lấy link và gợi ý pass phần 🔞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net