13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bé ngoan không được dỗi, nói chú nghe xem chú làm gì để em buồn rồi?" - Nhìn khuôn mặt của phụng phịu của Renjun, Jaehyun tuy nói lời dỗ dành cậu nhưng khoé miệng lại nhếch lên cười trêu chọc.

"Chẳng làm gì cả, tự dưng ko muốn nói chuyện với chú thôi." - Cậu nói xong thì nằm dài xuống bàn, mặt buồn buồn khiến anh lại thấy xót.

"Không có gì là tự dưng cả. Chú già hơn em nhiều, lại lâu rồi không yêu đương nên không biết phải đoán ý của em như thế nào cả. Em không nói chú cũng đành chịu, nhưng mà nhìn em buồn chú đau lòng lắm. Em nói cho chú nghe đi được không?" - Lúc này anh thu lại nụ cười, nhẹ giọng nỉ non với cậu, ánh mắt cũng chan chứa sự lo lắng.

"Em..." - Thật ra cũng không phải cậu muốn làm khó khăn gì anh, chỉ là cậu thực sự ngại hỏi ra miệng, sợ anh sẽ chê mình con nít phiền phức. Nhưng mà cậu được anh dỗ tới mềm lòng, cuối cùng đành lấy hết dũng cảm vừa ngượng ngùng vừa nói - "Sungchan nói là lúc đi chơi gặp được mẹ, cả nhà đi chơi với nhau vui lắm."

Cậu nói xong thì quan sát thật kĩ biểu cảm trên mặt anh, xem có lộ ra biểu hiện chột dạ nào không. Nhưng mà anh lại chỉ hơi bất ngờ rồi phì cười nói.

"Anh phải đánh thằng nhóc này một trận mới được. Nó không kể là "cả nhà" đó có cả chồng sắp cưới của mẹ nó hả?"

Renjun nghe anh nói vậy thì đứng hình mất vài giây, sau mới ngượng ngùng đáp lại.

"Thế ạ..."

"Ra là bé con ghen à? Thích chú đến vậy sao?" - Anh biết được lý do cậu giận rồi thì lại cười tươi, trêu cậu.

"Thích muốn chết đi được." - Mà cậu thì đã được gỡ bỏ hiểu lầm thì cũng ko ngại gì nữa, lớn dạ đáp lại anh, miệng cười tươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net