chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn hộ đột nhiên cảm thấy trống trãi, bé con đâu tại sao không ra mừng bố. Chỉ thấy Jungkook ngồi thẫn thờ xem Hello carbot trên màn hình lớn. Thở dài một hơi, bước vào phòng thấy Hoseok đang cầm con mario khi ấy Namjoon tặng Seokjin. Hoseok cảm thấy có lỗi khi mình quên bỏ thứ này vào túi của Seokjin khi dọn đồ, Seokjin sẽ không ngủ được nếu không có mario bên cạnh.

Đến tối mịt mọi người mới về đông đủ, lại là những bửa cơm ở tiệm được đem về. Khi mọi người đang cố ăn nó để sống qua ngày thì ngoài cửa có tiếng gõ. Là ai tại sao không nhấn chuông?

Mở cánh cửa ra thấy một hình dáng nhỏ ôm cái xe đồ chơi đứng trước cửa nhà. Không phải Seokjin đâu, là Taeho bạn bé.

"Anh ơi Seokjin đi đâu cả tuần chả qua nhà Taeho chơi thế?"

Seokjin? Seokjin đi đâu nhỉ! Đúng rồi! Seokjin đã đi theo mẹ rồi.

"Mẹ Seokjin đã đến đón em ấy đi rồi."

"Buồn thật. Thôi em về nhé khi nào Seokjin về thì bảo qua nhà em chơi xe anh nhé."

Jimin xoay người đóng cửa, thầm nghĩ mình cần tỉnh táo lại. Seokjin theo mẹ là việc tốt, bé con cần mẹ nó hơn là bọn cậu. "Là Taeho, thằng bé đến tìm Seokjin. Thôi nào ăn nhanh đi chúng ta cùng ra ngoài làm vài ly, đã lâu lắm rồi còn gì." Jimin nói lớn để bầu không khí tốt hơn.

••

Đã một tuần trôi qua Seokjin sống ở một nơi không xem được Hello carbot mà bé thích. Nơi bé hiện sống là một phòng trọ nhỏ nơi đây thiếu thốn rất nhiều. Mọi vật đều thay đổi, bé khó thích nghi với cuộc sống hiện tại mà thay đổi nhất là mẹ bé. Từ khi lên xe đến giờ mẹ không còn hiền diệu như lúc ở trước mặt các bố. Mẹ ưa giận, ưa mắn Seokjin vừa mới hôm qua thôi mẹ còn dùng chổi đánh Seokjin làm bé khóc điếng lên. Ở nhà bố Yoongi dữ lắm là chỉ bắt bé quỳ.

Ở nhà Seokjin muốn ăn gì cũng được nhưng ở đây mẹ chỉ cho Seokjin ăn mì gói, Seokjin đòi sữa mẹ cũng chẳng cho. Seokjin có thể không uống sữa nhưng không thể không ngủ mà không có em mario được. Bé đòi mẹ quay lại để lấy em mario mà mẹ quát. Mẹ ưa xưng mày tao nữa, Seokjin thật sự muốn về nhà.

"Dậy nhanh! Dậy rồi đi làm kìa."

Mới sớm mà mẹ đã kêu Seokjin dậy ở nhà các bố có bao giờ kêu sớm thế đâu thậm chí còn bảo ngủ thêm tí. Seokjin đi thay đồ, hai túi đồ lớn của bé bị mẹ đem bán hết chỉ chừa lại hai ba bộ bận qua lại với đồ chơi mẹ chả chừa cho bé cái nào mẹ bảo "đồ đạc của mày thế mà bán cũng đắt. Mẹ lúc trước bỏ mày trước nhà đó tưởng đâu chúng nó nghèo nàn ai dè sau này lại giàu phếch ấy chứ mua cho mày bao nhiêu là đồ đắt."

Mẹ bảo dắt Seokjin đi làm mà Seokjin làm được gì nhỉ? Thôi thì cứ đi thử. Đi một hồi mẹ giao cho Seokjin một cọc gì đó mà Seokjin thường thấy bố Hoseok ưa mua hình như gọi là vé số. Mẹ bảo cầm lấy rồi đi bán mẹ chờ ở chổ này, mẹ còn chỉ cách Seokjin thối tiền cho người ta nữa. Chào mẹ rồi chạy đi, mẹ bảo đến chổ đông đông mà mời người ta mới mua. Thật ra thì đây là lần đâu đi làm nên Seokjin thích lắm đi khắp chổ mời mọi người mua.

"Tính ra mình cũng hợp với việc này ấy chứ."

Mới không lâu mà Seokjin bán được tận mười tờ đấy. Vui nhưng mà nắng với khát quá, Seokjin chạy lại chổ mẹ đang ngồi tán gẫu hỏi xin tí nước mẹ lại quát chưa bán được bao nhiêu mà đòi nước thế là Seokjin lủi thủi đi bán tiếp.

Hôm nay Seokjin vui vì bán được hết đống vé nhưng bé lại bệnh mất rồi. Do trời nắng mà chẳng có nón với ăn được tí nào đâu đâm ra sốt mất rồi.

"Đồ ăn hại. Mới chịu có một tí vậy mà lại bệnh."

Seokjin một phần vì bệnh lại nghe mẹ mắng đâm ra tủi thân mà khóc. Mẹ không dỗ lại còn đánh hai cái vào mông.

"Bố! Bố! Seokjin muốn bố cơ."

Bé nói trong mơ màng rồi thiếp đi. Seokjin sốt cao rồi, lúc trước vừa mới sinh đã bị bỏ ngoài trời lạnh nên sau này bé không được khỏe và thông minh như các bạn cùng trang lứa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net