31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại hội thể thao năm nay diễn ra vô cùng lớn và có đầu tư, phần lớn hôm nay sinh viên đều được trống tiết, cùng với sinh viên các trường bên cạnh hứng thú kéo đến xem, nên cả khán phòng đều chật kín từ sớm.

jungkook đã chuẩn bị xong nên hiện tại rất rảnh, anh ngồi một góc liên tục gửi tin nhắn đến người đẹp phòng bên cạnh.

taehyung thì ngược lại, vì em là người dẫn đầu đội cổ vũ nên trước khi bắt đầu em phải đảm bảo tất cả mọi người trong nhóm đều phải ổn định. em bé chạy ngược chạy xuôi duyệt lại động tác lần cuối cùng nên chẳng có thời gian check tin nhắn anh bồ phòng bên.

đại hội được diễn ra sau ba hồi chuông của thầy hiệu trưởng, đội cổ vũ với taehyung đứng đầu hàng di chuyển ra sân, visual trong trẻo làm em nổi bật giữa đám đông. câu lạc bộ nhiếp ảnh do đội trưởng im nayeon chỉ huy được bố trí chuyên nghiệptất cả các góc của sân vận động, phải đảm bảo việc bắt trọn từng khoảng khắc.

sau khi hiệu trường đọc diễn văn và khai mạc đại hội thì các cuộc thi được bắt đầu, từ bóng đá, bóng bàn, thể dục dụng cụ, tất tần tật các câu lạc bộ và kết thúc đại hội với màn chiến thắng kinh điển của câu lạc bộ bóng rổ.

những năm gần đây, câu lạc bộ bóng rổ được rất nhiều sinh viên quan tâm đến, không chỉ sinh viên trong trường mà còn có các trường bên cạnh và cả các nữ sinh trung học.dĩ nhiên thứ khiến họ thích thú không chỉ là những cú đánh bóng của điêu luyện mà là visual của các thành viên trong câu lạc bộ, nổi bật nhất phải kể đến chính là jeon jungkook.

trận bóng rổ vừa rồi diễn ra vô cùng đẹp mắt, từ lúc đội jungkook ra sân cả khán phòng không khi nào im lặng, tiếng hò hét của sinh viên nữ liên tục vang lên.

kết thúc buổi đại hội, jungkook liên tục bị sinh viên nữ bao quanh khiến anh khó chịu vì không tìm thấy tiểu dâu tây của mình ở đâu.

" anh jungkook... "

jungha len lỏi từ đám đông bước ra, tay cầm một bó hoa bẽn lẽn đi đến chổ jungkook đang đứng.

" anh jungkook... "

" chuyện gì " jungkook nhìn thấy người này liền cau mày khó chịu, đừng tưởng anh không biết mấy chuyện điên rồ mà người này làm, chẳng qua là không đủ quan trọng để anh quan tâm tới.

" a-anh làm người yêu của em nha, em biết thời gian qua anh giận em vì mấy chuyện tin đồn lắm, nhưng mà em yêu anh thật lòng, anh chấp nhận lời tỏ tình này được không ạ "

jungha mang nét mặt có chút tủi thân, hai mắt long lanh ngấn nước khiến ai nhìn vào cũng mũi lòng đồng cảm, nhưng jungkook thì không. nhìn vẻ mặt đó anh ghét vô cùng nhưng nếu đổi lại là kim taehyung thì chắc chắn jungkook sẽ vội vàng dỗ dành bằng những lời nói dịu dàng rồi.

đám đông hiếu kì vây quanh, sinh viên ngoài trường thì thương cảm nhưng sinh viên của youngsan thì không,  vài người đi ngang bĩu môi lắc đầu ngao ngán, người gì mà lì hơn lợn.

" anh jungkook " đợi jungkook một hồi lâu vẫn không thấy anh đáp lời, jungha có chút nôn nóng. cô nàng bước thêm vài bước, muốn tiến lại gần hơn thì jungkook càng lùi anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

" thôi ngay mấy trò điên rồ này lại đi "

" em yêu anh sao lại gọi là điên rồi ạ "

" cái cách cô làm chính là điên rồ đấy, muốn im lặng rời đi hay là xấu hổ nhục nhã "

" em chả làm gì xấu hổ hết, em yêu anh là thật lòng mà "

" ai yêu đương với cô mà lại làm mấy cái trò love twitter đó, tôi và cô hẹn hò không công khai với cô khi nào mà cô năm lần bảy lượt nói với taehyungie như vậy, trả lời ? "

" e-em....em nghĩ tương lai chúng ta sẽ hẹn hò, nên em nói trước "

" thần kinh à, tương lai gì ở đây ? "

" nhưng mà em yêu anh là thật lòng, anh tin em đi "

" mấy trò cô làm trong khoảng thời gian qua không phải tôi không biết, vì giữ cho cô chút mặt mũi để còn đến trường nên tôi im lặng không quan tâm, nhưng hình như cô không biết điều "

" a-anh "

" sẵn đây có mọi người, mình muốn đính chính một chuyện. đúng là mình đang hẹn hò, nhưng đối tượng không phải là song jungha, mong mọi người đừng viết lên diễn đàn về vấn đề này nữa, bạn nhỏ bên cạnh mình chắc chắn sẽ không vui  "

jungkook để lại một câu nói rồi bỏ đi mất hút, song jungha ở lại e dè nhìn lấy toàn bộ sinh viên có mặt ở đây, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ và chê cười, bên tai liên tục nghe được tiếng chửi mắng, nào là mặt dày, nào là không biết điều. jungha sợ hãi buông lấy bó hoa mà chạy loạn.

tách ra khỏi đám đông, tìm đến chổ người nhỏ đang đứng. nhìn thấy em, nét mặt cười tươi đến hai mắt híp lại, như kiểu người khi nảy nói chuyện cùng songjungha và người đứng trước mặt kim taehyung là hai người hoàn toàn khác vậy.

" jungkookie " taehyung hớn hở vẩy tay, em sợ người yêu không nhìn thấy mình.

" cục cưng, em đói không anh đưa em đi ăn nhé " cầm lấy cánh tay đang vẫy của em nhỏ, xoa xoa.

" anh ơi đợi chút nha, chờ anh yoongi ra cùng jimin rồi mình đi "

" bỏ nó đứng đây đi, ai mà dám bắt cóc nó " jungkook đưa mắt khó chịu nhìn qua người kia.

" nè nha, tao im lặng nảy giờ không có chọc mày nha " jimin cũng không vừa, nghênh mặt cãi lại.

" tao còn chưa tính sổ mày đó, ai dạy mày kêu taehyungie block tao vậy ? "

" cái đó người ta gọi là chữa cháy đó "

" chữa cháy cái đầu mày "

" thôi mà, em can được hông, anh đừng có la jimin nữa " taehyung thấy người yêu định kí đầu jimin thì nhanh cầm lấy tay anh, ôm vào lòng.

" hên cho mày là người yêu tao cản đó "

" mày thử đánh tao, min yoongi nhổ hết tóc mày đấy "

" má nó, cục cưng em đừng có cản nữa, để anh vả vô cái mỏ hỗn của nó "

" huhu jungkookie nghe lời em, đừng có gây với jimin nữa mà "

taehyung dở khóc dở cười ôm ngang thắc lưng anh, em thừa biết jungkook sẽ không đánh jimin nhưng vẫn can ngăn, 3 người họ học chung từ trung học đến giờ thân thiết như anh em trong nhà, chỉ có điều jimin và jungkook lại nghịch tính nhau, mỗi trận cãi vả đều là taehyung đứng giữa giải hòa, mà mỗi lần cãi vả đều chung lí do là tranh giành đi chơi, đi ăn cùng em.

tuy ngoài mặt là đấu đá nhưng chưa lần nào đánh nhau thật, ngược lại còn rất yêu thương đùm bọc lẫn nhau. hồi trung học ngoài bảo kê taehyung ra  jungkook còn đập luôn đứa nào dám ăn hiếp park jimin.

" pleeeeeee " jimin không sợ mà le lưỡi trêu.

" mày đợi đi, cũng có ngày tao bắt mày nhốt vào phòng giải phẩu khoa y à "

" mẹ mày, chơi trò khốn vậy hả "

" biết sợ thì gọi anh đây là đại ca đi, anh tha cho "

" mày đang mơ hả "

" anh yoongi ra rồi " taehyung đang khổ sở nhìn một người yêu, một bạn thân đấu võ mồm thì mắt em như lóe sáng lên, vị ân nhân min yoongi ra rồi.

" có chuyện gì hả " yoongi đi đến, tay cầm balo jimin khoác lên.

" hai người họ lại gây nhau "

" chuyện thường ngày mà... hai đứa ôm ấp như vậy là sao đây " yoongi nhìn lấy cánh tay taehyungie vẫn còn vòng ngang thắc lưng jungkook thì nhướng mày.

" đang hẹn hò rồi " jungkook cười cười nói.

" đúng hẹn vậy hả, được thế thì tốt "

" phải tốt chứ, bây giờ em đưa taehyung đi ăn, anh đi cùng không "

" hai đứa đi đi, hôm nay anh có hứa đưa jimin về nhà ăn cơm với mẹ rồi "

" ra mắt hả anh " taehyung tò mò hỏi.

" jimin ra mắt lâu rồi mà, chỉ là gần đây anh bận tập bóng rổ nên không đưa em ấy qua nhà ăn cơm, mẹ anh bắt hôm nay phải đưa jimin đến "

" mẹ anh mà nghe cái mỏ hỗn của nó cãi nhau với em lúc nảy, chắc cấm cửa nó luôn "

" này jeon jungkookkkk " jimin hét lên.

" thôi mà, anh yoongi ơi em đi trước nha " taehyung vội vàng nắm tay jungkook lôi đi.

hai bạn tung tăng ăn vặt ở hàng phố đi bộ, đường phố tấp nập một lớn một nhỏ nhắm tay nhau ghé hết hàng này lại đến quán kia.

____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net