extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người anh đã quay trở lại rồi!!! Trước hết, Din xin lỗi các bạn vì đã thất hứa, không thể phát hành bản Ebook cho Quay lại không. Như Din đã thông báo, vì không có ebook nên Din sẽ up extra lên Wattpad và Facebook y như chap truyện bình thường, Din nghĩ điều đó sẽ vui hơn vì Din sẽ được đọc comment của mọi người và cùng thảo luận, góp ý cho nhau! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu quý Quay lại không nhé!!!!

⚠️ THÔNG BÁO VẤN ĐỀ BẢN QUYỀN
Các tình tiết trong truyện: ôm, hôn, bồng bế, sờ 🍑, đi ăn chung, ôm nhau ngủ,.....tấttttt tần tật đều không phải do tôi tưởng tượng mà nó dựa trên câu chuyện có thật 😀 mong các độc giả lưu ý vấn đề này!

* * *

"Jimin không nhớ em sao?"
Jeongguk đan tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của Jimin. Hũ kẹo M&M màu cam đặt ngay ngắn trên bàn, cả hai ôm nhau nằm trên sofa, dõi theo bộ phim đang chiếu trên màn hình TV. Trời về đêm trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Jeongguk ngày càng trở nên nổi tiếng, gã càng bận rộn hơn nữa với việc làm album và hàng tá hợp đồng quảng cáo dồn dập. Concert, sáng tác, tập luyện, rất rất nhiều, gã hiếm hoi lắm mới có thời gian nghỉ ngơi. Jimin cũng vậy, sức ảnh hưởng của em ngày càng rộng rãi và em đắm mình vào những buổi phỏng vấn, gameshow, quay quảng cáo, viết bài trên blog, ti tỉ thứ khác. Họ bận rộn đến mức chẳng thể gặp nhau. Nhiều thì 3 ngày một tuần, còn ít thì có thể cả tuần chẳng thấy mặt. Những cái ôm, những nụ hôn hay những bữa ăn chung dần trở nên quá đỗi xa xỉ. Cho đến khi kết thúc công việc vào cuối ngày, họ mới có thể gọi điện cho nhau một chút; nhưng ít thôi, vì họ đã quá kiệt sức rồi.

Jimin bắt đầu lo lắng hơn vì mối quan hệ của cả hai; họ đã chia tay một lần và rồi quay lại. Họ không công khai. Họ không gặp nhau. Họ không có những buổi hẹn hò, những cái hôn, nắm tay, ôm ấp. Có khi nào Jeongguk sẽ chán em không? Gã sẽ thấy chán thôi, chắc chắn. Em đôi khi còn hờn dỗi vô cớ nữa mà, gã sẽ chán thôi. Jeongguk vẫn ôm Jimin từ phía sau; gã rướn cổ lên, hôn nhẹ lên cần cổ trắng mịn thơm ngát của Jimin rồi nhẹ giọng hỏi khi không thấy em hồi đáp:
"Nghĩ gì thế, bé cưng của em? Anh không nhớ em thật đấy à?"

"Guk...."
Jimin thì thầm, em xoay người lại để đối diện với gã, trong khi Jeongguk vẫn ôm em thật chặt:
"Em....đã chán anh chưa?"

"Hả? Anh hỏi cái gì vậy?"
Gã nhíu mày không hài lòng

"Không, anh hỏi thật đấy, không hờn dỗi chút nào đâu. Chúng ta quá bận rộn, lại còn không công khai và....anh còn đòi hỏi quá đáng với em...Chúng ta...."

"Này? Đừng nói anh định chia tay em lần nữa đâu đấy? Em sẽ cắn anh đấy biết chưa?"
Jeongguk cằn nhằn. Gã ngồi dậy, ôm lấy Jimin nhấc bổng em ngồi lên lòng mình. Tấm chăn nỉ ấm áp bao trọn cả hai, Jeongguk kề môi mình lên môi em, bàn tay hư hỏng luồn vào áo em xoa nhẹ lớp da thịt mềm mại.
"Em sẽ không bao giờ để anh rời khỏi em lần nữa đâu"

"Anh nhớ em, rất nhớ"
Jimin thổ lộ. Gò má em ửng hồng dưới ánh sáng lập loè từ màn hình TV, nước mắt long lanh dường như trực trào khỏi khoé mi:

"Anh không muốn mình chia tay đâu. Lúc đó anh...anh đã luôn nhớ em thật nhiều. Anh ghen tuông, anh thấy vui mỗi lần em nhắn tin cho anh"

"Em cũng nhớ anh, đó là lí do em nhắn tin trêu chọc anh mỗi ngày mà, Jiminie"
Jeongguk mỉm cười, ngón tay nghịch ngợm lọn tóc mềm mại của em

"Chúng ta sẽ không chia tay nữa đâu đúng không Guk? Dù bận rộn, dù không gặp nhau nhưng sẽ không chia tay đúng không?"
Jimin hỏi và Jeongguk xót xa vuốt ve gò má mềm của em như an ủi. Gã có thể nhìn thấy sự mệt mỏi, lo lắng và sợ hãi trong đôi mắt em. Jeongguk gật đầu chắc nịch:
"Chắc chắn sẽ không chia tay. Anh có đuổi em cút đi hay anh có đòi chia tay em như lần trước thì em cũng sẽ không đồng ý đâu"

"Anh nhớ em nhiều lắm"

"Em cũng nhớ tục tưng. Em nhớ nụ cười của anh, mái tóc, đôi môi xinh đẹp này, thân thể, cái mông tròn núng nính này nữa"

"Đồ điên"
Jimin ngượng chín cả mặt; sao gã có thể thản nhiên nói mấy chuyện đó khi em đang ngồi trên đùi gã chứ?
"Em chỉ nghĩ được chuyện đó thôi hả? Em rõ ràng đâu có nhớ anh?"

"Có, em rất nhớ Mimi xinh đẹp của em"
Jeongguk dịu dàng hôn chóc lên môi, lên gò má ửng hồng, đôi mắt và chóp mũi của em. Jimin cũng đón nhận những nụ hôn ấy; em câu lấy cổ gã, cả cơ thể tựa vào gã, mặc kệ cho người bạn trai với những cái hôn tối tăm mặt mũi. Jeongguk bật cười, gã xoa nhẹ má em:
"Dễ thương quá. Vì anh dễ thương, nên em có quà cho anh đây"

Nói rồi, một tay gã ôm Jimin, tay còn lại vươn tới balo mình để dưới sàn. Jeongguk lục lọi một hồi, lấy ra một chiếc phong bao màu trắng đưa cho người bạn trai:
"Tục tưng mở ra đi"

Jimin ngơ ngác ngồi trên đùi gã, em nhíu mày, đưa tay phủi phủi bàn tay hư hỏng của gã đang đặt trên mông mình trước khi mở chiếc bao thư ra. Bộ phim trên TV vẫn đang chiếu, nhưng có lẽ họ đã bận dành sự quan tâm của mình cho người kia rồi. Dưới ánh sáng lập loè mờ ảo, Jimin thấy bên trong là hai tấm vé máy bay.

"Cái này....là sao?"
Jimin ngơ ngác hỏi. Jeongguk còn đang bận lắm mà?

"Anh có thích tới một nơi ấm áp hơn không? Maldives?"

Người bạn trai của em mỉm cười, bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc em
"Em đã hoàn thành xong concert và có một kì nghỉ dài ngày. Em biết anh đã rất thiệt thòi, công việc của em khiến chúng ta không thể đi hẹn hò, cũng không cho em thời gian ở bên cạnh anh. Em xin lỗi anh vì điều đó nhé. Em muốn dành trọn kì nghỉ này cùng với anh"

"Ôi Guk...e-em không cần làm vậy đâu..."
Đôi mắt Jimin đã lấp lánh nước vì xúc động. Em ôm chặt cổ của Jeongguk, chất giọng trong trẻo đã hơi nghẹn lại:
"Anh đã nghĩ là, lỡ như em bận đến mức không gặp anh và em chán anh thì sao. A-anh biết em bận nên không muốn quấy rầy, nhưng anh rất cô đơn và nhớ em. Nhưng mà chúng ta chỉ cần gặp nhau là đủ rồi, em không cần phải làm thế này...."

"Em muốn tặng cho anh mà"
Gã đáp, vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của em
"Giống như chuyến đi Tokyo vậy đó. Lần này cũng thế, một món quà muộn cho ngày kỉ niệm, cho giáng sinh, và món quà cảm ơn anh vì đã về lại với em. Anh...sẽ đi cùng em chứ?"

"Đương nhiên rồi, nếu không thì em định đi cùng ai hả tên ngốc này????"
Jimin đánh vào vai gã một cái trước khi cúi đầu, chủ động hôn lên môi người kia. Jeongguk ôm lấy em, đón lấy đôi môi mềm dịu ngọt. Thứ mà gã nghiện đến phát điên lên. Em có mùi của đào. Jimin của gã thơm ngát và ngọt lịm đến choáng váng. Bàn tay gã theo phản xạ lần mò xuống dưới, bóp nhẹ hai cánh mông mềm mại của người bạn trai, nhào nặn nó như thể gã đang đóng vai một thợ làm bánh chuyên nghiệp. Hơi thở nóng bỏng của Jimin phả vào mặt gã, em thơm quá. Mùi sữa tắm, dầu gội, mùi son dưỡng vị đào. Đôi môi mềm mọng của em bị gã quấn lấy, gã thoả sức dày vò nó đến sưng tấy. Jimin hé miệng ra một chút, Jeongguk đã nhanh như cắt trườn lưỡi mình vào bên trong mà sục sạo. "Tục tưng" hư hỏng của gã cũng chẳng vừa chút nào đâu, cái lưỡi nhỏ hồng nộn của em cứ như mời gọi, quấn lấy lưỡi gã hệt như hai chú rắn, mời gọi gã khám phá nơi ấm nóng này. Cả hai đã cùng uống rượu, vậy nên, khoang miệng em trở nên nóng hơn bao giờ hết. Hơi men chuếnh choáng làm gã đã say lại càng thêm say; gã nhận ra, bé cưng hư đốn của gã sẽ nhiệt tình hơn nhiều khi tay gã cứ mát xa mông em thế này. Jimin rời khỏi nụ hôn của gã, em liếm môi, gò má ửng hồng và đôi mắt mơ màng đầy gợi tình. Bàn tay nhỏ bé lần mò xuống phía dưới, chạm lên đũng quần đang nổi cộm lên của gã, trong khi hông cứ xoay một cách nhịp nhàng theo cái nhào nặn của bàn tay Jeongguk. Em mỉm cười khả ái, tựa đầu lên vai người kia và phả vào cổ gã những hơi thở nóng bỏng quyến rũ:
"Sao em mất kiên nhẫn thế? Không định chờ đến lúc tới đó sao?"

"Chờ thì lâu lắm"
Gã cười, tay đã nhanh gọn mò lên cạp quần của Jimin mà kéo phăng nó xuống. Phải rồi, bé cưng có bao giờ mặc quần lót ở nhà đâu kia chứ? Ngay khi lớp quần thun được kéo xuống, cái mông trắng nõn tròn trịa đã hiện ra khiến gã phát điên.
"Anh hư hỏng thế này kia mà. Coi như tập dượt trước được không, ngày mai là ngày đầu tiên của kì nghỉ rồi"

"Hmm....được thôi"
Jimin mỉm cười, bàn tay nhỏ xinh tự kéo áo mình lên, để lộ ra thân thể nhỏ nhắn săn chắc:
"Nói cho em biết, anh khó tính khi tập dượt lắm đấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net