eighteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *

Jimin đẩy cửa bước vào, trên người khoác một chiếc áo bông to sụ có mũ trùm kín đầu, quàng khăn và đeo cả khẩu trang nữa. Taehyeong còn giật mình tưởng rằng có một tên kì dị nào đó với mưu đồ xấu xa đang vào trong cửa tiệm của anh kia, anh còn suýt chuẩn bị sơ tán khách hàng nữa. Taehyeong chạy tới, anh khẽ gọi:
"Jiminie?"

Người kia gật đầu.

"Lạy chúa Jiminie ngoài trời âm 40 độ hả hay cậu vừa mới từ Bắc cực về vậy?"

"T-tớ...tớ thấy không ổn cho lắm.."
Jimin thều thào, em đảo mắt nhìn quanh, nhận ra tầm mắt mình đang mờ đi. Taehyeong khua khua tay trước mặt em:
"Cậu có sao không? Trông cậu tệ lắm đấy? Jeongguk ở trong phòng, tớ đưa cậu vào nhé?"

"Kh-không cần...tớ...tớ tự đi được...cậu cứ làm việc đi..."
Jimin nói bằng giọng nghèn nghẹt. Em kéo lại áo khoác kín hơn nữa, khó khăn bước từng bước loạng choạng vào căn phòng xỏ đóng kín có bảng số 1. Taehyeong lo lắng nhìn theo, và anh nhận ra Jimin có một mùi hương thật lạ.

Jeongguk đang sắp xếp lại dụng cụ để sẵn sàng cho vị khách hàng tiếp theo, gã nghe tiếng mở cửa. Quái lạ, gã đã gọi người tiếp theo đâu, Taehyeong làm cái quái gì vậy? Hay là do khách đông quá? Tuy vậy, Jeongguk vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, lịch sự nói:
"Mời bạn ngồi ghế chờ một ch-"

"Guk..."
Jimin khẽ gọi, và Jeongguk bỏ tất cả đồ đang cầm trên tay để chạy tới phía em

"Minie à...sao mặc thế này? Anh lạnh lắm à, ốm rồi phải không?"
Gã hỏi tới tấp, ôm lấy em trong vòng tay và đưa em tới ghế ngồi

"Guk..."
Jiminie đưa tay tháo mũ áo và khẩu trang, lập tức ngả vào lòng gã. Gã nhận thấy người trong lòng nóng rực như lửa đốt, cả người em run lên bần bật. Jeongguk lo lắng nâng mặt em lên, hoảng hồn khi thấy gương mặt em đỏ bừng, khuôn miệng khó khăn hé ra để hít thở, nước mắt vương trên khoé mi. Gã áp tay lên trán em:
"Anh sốt rồi, sao tự dưng lại sốt thế?"

"Kh-không...."
Jimin lắc đầu, đưa tay lên để tháo chiếc vòng trên cổ mình ra và vứt nó xuống sàn. Bụng em quặn thắt và khó khăn để hớp lấy từng hơi thở, em ngả cả người vào lòng Jeongguk. Ngay khi chiếc vòng cổ của em vừa tháo rời, gã alpha lập tức bịt mũi lại. Gã đã nghĩ rằng mình là một alpha cực kì tinh anh cho đến khi ngửi thấy mùi hương ấy. Cherry pha Baileys, nhưng nồng hơn, ngọt hơn, say mê hơn, có cả mùi đào và cam thảo phảng phất trong đó. Jimin rên rỉ trong từng tiếng nấc nghẹn:
"Alpha...anh đau lắm...giúp anh đ-được không?"

Chẳng phí thêm bất kì một giây nào để Jungkook nhấc máy lên và gọi ra ngoài:
"Tae, gọi taxi cho em với. À thôi, anh ra ngoài vẫy đi, luôn nhé, gấp lắm"

Gã nhét điện thoại lại vào túi áo, ôm Jimin ngồi dậy. Jimin cứ nức nở mãi không chịu rời gã ra, Jeongguk cúi người nhặt chiếc vòng và đeo lại trên cổ anh.

"E-em...em không làm thế...em...em không muốn kết anh...."

"Không phải đâu Minie, nhưng chúng ta không thể làm ở đây được. Nào, em đưa anh về, mình về nhé. Ngoan nào, nghe lời em được không?"

Jimin chỉ gật đầu, để Jeongguk kéo lại áo khoác cho em. Gã vẫn cứ ôm chặt em vào lòng và đi ra ngoài, một số người khách thấy em còn lườm nguýt một cách khó chịu, nhưng Jeongguk chẳng quan tâm.

"Jimin làm sao đấy Guk?"
Taehyung lo lắng chạy tới, nhưng Jeongguk chỉ vội đáp rằng gã sẽ giải thích sau rồi ôm em đi ra cửa. Họ đụng phải Miwon đang chuẩn bị bước vào, cô nàng thấy gã thì mừng rỡ lắm. Cô giữ lấy tay gã, vui vẻ chào hỏi:
"Guk à, lâu quá rồi, em đẹp trai lên nhiều đấy. Đi vào đây mình nói chuyện, đi nào"

"Guk...Guk...đi về...."
Jimin nói, trong tiếng thổn thức nức nở của anh còn xen lẫn những tiếng gầm gừ đầy chiếm hữu. Mùi hương omega của Miwon quá gần gã, nó ảnh hưởng trực tiếp đến em đang phát tình làm cho Jimin càng khó chịu hơn nữa. Omega trong Jimin trỗi dậy, giằng lấy alpha của chính mình khỏi bất kì omega nào khác; em thậm chí còn muốn bật dậy và đẩy omega kia ra khi cô ta đang chạm tay vào alpha của em. Jeongguk nhíu mày, gã gạt tay Miwon khỏi tay mình:
"Chị cứ vào nói chuyện với mọi người, em bận rồi"

Miwon vẫn chưa chịu rời tay ra. Cô nhìn thấy Jimin đang cúi đầu:
"Ờm....cậu bạn này có chuyện gì sao Gukie?" Miwon đưa tay định chạm vào vai em "Cậu ổn kh-"

"Đừng chạm vào anh ấy!" Jeongguk lớn tiếng khiến cô nàng giật mình rụt tay lại "Chị không có quyền chạm vào anh ấy nếu em chưa cho phép"

Nói rồi, chẳng để Miwon phản ứng lại, gã dẫn em lên taxi, đưa về căn hộ của mình. Jeongguk nghĩ rằng căn hộ của gã là hợp lí nhất, một nơi ngay gần đây và thấm đẫm mùi alpha của gã, một nơi có thể làm Jimin cảm thấy dễ chịu.
"Mình về nhà thôi, bé yêu của em"

* * *
Jeongguk xin nghỉ "vô thời hạn" để ở nhà chăm sóc omega của gã.

và đương nhiên, gã đã đánh dấu em rồi

Seokjin vốn đã có bạn đời từ lâu, nhưng anh chỉ đang giấu mọi thứ, bởi anh là một ca sĩ và việc để lộ chuyện này có thể làm anh dính phải vài thứ lùm xùm. Namjoon cũng đồng ý về điều đó, và Seokjin luôn giấu mọi người xung quanh bằng xịt khử mùi và nước hoa. Các thành viên của The Dark Cave cũng không lấy làm lạ vì chuyện đó, họ chỉ nghĩ đó là vì anh là một ca sĩ và dùng nước hoa như một cách thể hiện đẳng cấp mà thôi

Jeongguk sẽ chất vấn anh mình về việc này sau (chủ yếu là để được anh ấy khao ăn), còn bây giờ, gã phải lo cho bé cưng của gã trước đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net