[namjin] maybe I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị làm cái gì đấy? Bỏ ra đi, đây là cửa hàng mà!!"

Seokjin đi từ ngoài cửa vào đã nghe thấy tiếng Jeongguk quát ầm lên bên trong. Mới sáng sớm thôi mà, tại sao anh đã lại phải giải quyết rắc rối rồi kia chứ? Trên cửa ra vào vẫn đang treo biển "Closed", Seokjin thoáng mừng, anh không muốn có bất kì khách hàng nào thấy mấy cảnh tượng hỗn loạn này đâu.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khi anh bước vào đó là Miwon đang nằm trên ghế sofa chờ cho khách, váy vén cao và cổ áo cũng trễ xuống, áo khoác bị cởi ra quăng xuống dưới sàn cùng với áo khoác của Jeongguk. Cậu em anh đang đứng khoanh tay ở ngay gần cửa vào, trông gã có vẻ tức giận, còn Miwon thì khóc thút thít.

"Hai đứa lại có chuyện gì thế?"
Seokjin thở dài

"Hức...J-Jeongguk...em thích em ấy....nhưng em ấy quá đáng...em vào kì phát tình...m-mà...mà Jeongguk không chịu giúp đỡ em..."
Miwon vẫn ngồi cuộn người trên ghế mà nức nở

"Chị đừng có mà nói lung tung!"
Jeongguk lớn giọng, quay sang người anh của mình mà phân bua
"Em thề chị ấy không phát tình gì đâu, hyung ngửi mùi xem, hyung biết mà đúng không? Rõ ràng là toàn mùi nước hoa mà? Em đến để dọn dẹp tiệm, thế mà chị ấy giả vờ phát tình rồi lao vào em bắt em đánh dấu!"

Seokjin xoa xoa trán, anh đến phát mệt khi Miwon cứ liên tục gây chuyện như thế này. Ai cũng biết Miwon thích Jeongguk, nhưng cô nàng cũng chẳng phải dạng tử tế gì, hay nói đúng hơn thì khá lẳng lơ. Cô nàng được chiều chuộng từ nhỏ nên tính cách khá khó chịu, lại còn thích chơi bời nên Miwon có khá nhiều bạn trai. Và đương nhiên, đây chưa bao giờ là mẫu người của Jeongguk. Em trai anh luôn thích một bạn đời dễ thương, tốt bụng và chân thành, chứ không phải một người như thế này.

Nhưng dù sao, Miwon cũng đã là một nhân viên của tiệm, và anh cần có trách nhiệm lo lắng cho nhân viên của mình. Seokjin đi tới, đưa cho Miwon một lọ thuốc ức chế mới nguyên; anh thậm chí còn lịch sự tới mức nhặt áo lại và đắp lên người cho cô nàng. Seokjin thở dài, anh đến hạ đường huyết mất, phải nhanh chóng giải quyết vụ này rồi ăn cái gì đó thôi.

"Nếu em thấy không ổn thì hôm nay em có thể nghỉ phép. Anh không trừ lương đâu."

"Sao anh lại đưa em thứ thuốc chết tiệt này chứ? Anh có biết nó độc hại với omega như thế nào không? Anh muốn hại em đấy à? Trong khi cái tiệm này có alpha nhưng anh lại đưa thuốc cho em, anh khinh thường em à?"
Cô ả thét lên giận dữ. Jeongguk bực chết đi được, omega trên đời này ngoài anh gã ra đều bị cái quái gì vậy chứ? Gã nghĩ mình sẽ ở vậy tới già luôn cũng được, còn hơn là phải kết hôn với một omega. Jeongguk tiến đến, đặt một ly nước lên bàn và đẩy nó về phía người omega kia. Gã đã rất lịch sự, nhưng cô ả vẫn ngang ngược hất đổ cả ly nước xuống bàn.

"Này chị, chị đừng có la hét với anh tôi! Seokjin hyung có ý tốt muốn giúp chị mà chị cư xử như thế đấy à?"
Jeongguk giận dữ lớn giọng

"Ừ! Chị thế đấy! Chị đếch cần anh ta! Chị chỉ cần em thôi Jeongguk, chỉ cần em đánh dấu chị thì chị sẽ biết điều"

"Miwon! Em không thể ép Jeongguk đánh dấu em khi cậu ấy không muốn! Hôm nay nghỉ, em đi về đi"
Seokjin đứng dậy tiến tới quầy, mặc kệ cho Miwon vẫn đang cáu kỉnh
"Em đi vào dọn dẹp phòng xỏ đi Guk, để anh dọn chỗ này cho"

"Omega cái quái gì không biết..."
Gã alpha bực bội nói
"Em thà chẳng có bạn đời còn hơn"

"Anh có hay đi xem phim rạp không?"

Namjoon hỏi, tay khệ nệ bưng bê vừa nước ngọt và bỏng ngô. Seokjin đương nhiên là nhớ về cái đống nồi của mình ở nhà, một chiếc ly cực yêu thích và một hộp trứng vỡ tan, những thứ đã hỏng chỉ vỏn vẹn một tuần khi Namjoon tới sống cùng anh, và Seokjin đưa tay đỡ lấy, giúp người alpha cầm bớt những thứ lỉnh kỉnh trên tay hắn.

Vẫn chưa đến giờ chiếu phim, Namjoon chọn một chỗ ngồi xuống vì hắn không muốn anh phải mệt mỏi vì đứng quá lâu. Hắn thậm chí còn nhường anh ngồi ghế có nệm, rồi đưa cho anh một vài hộp gì đó. Namjoon dịu dàng cực kì, hắn còn tinh tế đến mức gọi riêng cho anh một ly nước ít đá; hắn nói rằng omega mới hết kì không nên dùng đồ quá lạnh.

"Cái này là gì thế?"
Seokjin ngạc nhiên

"Vitamin thôi, anh nên uống thêm, sẽ tốt cho anh đấy"
Namjoon mỉm cười, hương pheromone mùi bạc hà cứ thoang thoảng quanh mũi làm Seokjin thấy dễ chịu, và núm đồng tiền của hắn thật sự vô cùng duyên dáng.

"Ah...thật sự thì cậu không cần phải làm thế đâu mà..."

"Thôi nào, chúng ta kết đôi rồi đấy nhé"
Namjoon nhắc nhở, và hắn có thể thấy được gò má Seokjin ửng hồng. Người omega đang định nói gì đó, nhưng rồi anh nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Theo phản xạ quay lại, anh có thể thấy người gọi mình là một cô gái. Cô ấy đi tới gần hơn, và Seokjin nhận ra ngay đó là Miwon. Cô nàng tiến tới, tuy chào hỏi Seokjin nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người đang ngồi đối diện anh. Một nụ cười khẽ nở trên môi, Miwon đon đả cúi đầu:
"Chào anh. Anh là bạn của anh Seokjin ạ?"

Đương nhiên, Miwon không phải người hay cúi đầu để chào người khác đâu, mà chỉ là, người alpha đó thật sự quá quyến rũ và cô nàng đang mặc một chiếc áo trễ cổ sâu. Namjoon, một nhà văn, đương nhiên hắn không thích người như thế này chút nào cả: đối với hắn thì như thế là quá ngồn ngộn và chán ngấy. Tuy vậy, hắn vẫn lịch sự nghiêng đầu:
"Chào cô. Tôi là bạn của anh Seokjin"

"Em ngồi xuống đây được chứ?"
Cô ấy hỏi, rồi tự mình kéo ghế ngồi xuống sát lại với Namjoon. Namjoon vẫn tỏ ra rất lịch sự, nhưng hắn đã xích ra xa một chút, và Miwon vẫn tiếp tục tiến gần hơn.

"Anh tên gì thế? Hai người quen nhau lâu chưa?"

"Tôi là Namjoon"

"Tên anh hay quá, anh cũng đẹp trai nữa"
Miwon nghiêng người, đưa tay chạm lên tay Namjoon. Seokjin bắt đầu cảm thấy không thoải mái, anh thấy trống ngực mình đập thình thịch khi anh ngửi thấy một mùi omega khác đang quanh quẩn bên cạnh hương bạc hà quen thuộc. Namjoon cố gắng né tránh, hắn vẫn mỉm cười lịch sự, đánh ánh mắt mình sang Seokjin và trở nên lo lắng khi hắn thấy sắc mặt anh trở nên thật tồi tệ. Miwon vẫn cứ đon đả, cô nàng đứng dậy tới trước mặt Namjoon, lại cố gắng cúi đầu và làm rơi một chiếc bông tai xuống sàn.

"Ôi, em bất cẩn quá"
Miwon thốt lên, cô ả bắt đầu xoay lưng lại phía người alpha kia, cúi người xuống để nhặt chiếc bông tai. Chiếc váy ngắn cũn cỡn co lên để lộ phần sau đùi và lấp ló cả vòng ba, thực sự đối với người alpha kia thì, ew. Namjoon đứng dậy ngay lập tức, thật nhanh lẹ cúi xuống nhặt chiếc bông tai lên và đưa cho người kia. Hắn nhếch môi cười:
"Của cô đây"

"Anh đeo cho em được kh-"

"Tôi thấy không khỏe. Xin lỗi nhé Namjoon, chắc để lần sau tôi mời cậu vậy"
Seokjin cười gượng gạo, đứng bật dậy và cúi đầu chào tạm biệt. Anh rời đi ngay lập tức, thậm chí còn chẳng mang theo hộp vitamin mà Namjoon đưa cho. Seokjin cảm thấy mình như muốn phát bệnh, đầu óc quay cuồng và bụng nhộn nhạo cả lên; anh lao vào nhà vệ sinh và nôn hết tất cả bữa trưa của mình ra. Cố gắng rửa mặt lại cho tỉnh táo, anh lảo đảo bước ra ngoài và đụng ngay Namjoon đang đứng trước cửa. Hắn đỡ lấy anh ngay lập tức và ôm anh vào vòng tay mình, ân cần hỏi han:
"Trông anh tệ quá, anh đã nôn sao? Chúng ta về thôi, em đưa anh về"

"Không cần đâu, tôi ổn mà"
Seokjin cố nặn ra một nụ cười méo mó
"Cậu đi đâu thì cứ đi đi, tôi tự về được"

Thật sự, mùi của Miwon dính trên áo Namjoon khiến anh cảm thấy khủng khiếp vô cùng. Seokjin thấy thật tệ khi mình lại trở nên phụ thuộc vào Namjoon như thế, nhưng anh lại chẳng đủ dũng khí để tự tách hormone một mình. Nhưng bây giờ thì anh chẳng suy nghĩ được gì nữa, cứ về đã rồi tính tiếp. Seokjin gạt tay Namjoon ra, loạng choạng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net