twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk phóng xe lao vun vút trong đêm, trong lòng gã nóng như lửa đốt. Sương xuống càng dày đặc, đường phố thi thoảng mới có một bóng taxi chạy qua, gã càng phóng ga nhanh hơn, chẳng mấy chốc có thể đến Hope Studio. Gã còn chẳng để xe xuống hầm nữa, cứ quăng nó ở đó mà chạy vào bên trong. Hành lang chỉ có ánh đèn mờ mờ, gã nhận ra ánh sáng và tiếng nhạc phát ra từ phòng tập ở cuối dãy.

Jeongguk chạy tới, mở cửa vào bên trong. Jimin, mồ hôi nhễ nhại ướt sũng mái tóc và chiếc áo thun màu ghi xám, đang ngồi tựa người vào tường và thở hổn hển. Em nhắm nghiền mắt, mặt thì tái mét và mùi hương omega thì đặc sệt trong căn phòng bí hơi. Jeongguk đưa tay áo lên bịt mũi mình, gã chạy tới phía em, loạng choạng vớ lấy chai xịt khử mùi bên cạnh đó và xịt quanh người em cho đến khi hết sạch. Gã dần dần bỏ tay khỏi mũi, vẫn có thể ngửi thấy hương cherry kem sữa chếnh choáng men đang vẩn vương. Jeongguk vịn lấy đôi vai Jimin, dựng em dậy, nhưng người Jimin cứ lả đi vô lực

"Jimin, Jimin, tỉnh dậy nào. Anh thấy em chứ?"
Gã hỏi

"Guk...anh xin lỗi mà..."
Jimin hé mắt, em khẽ mỉm cười, gồng người lên ôm chặt lấy cổ gã khiến Jeongguk giật mình sững lại vài giây. Hương omega lân la như thăm dò, và Jeongguk chẳng có lí do gì để từ chối cả: gã kéo cả người em vào lòng mình để ôm lấy em thật chặt. Jimin nhận được tin tức tố quen thuộc, em càng thu người vào sâu hơn để hít lấy mùi hương ấy, nhưng rồi lại rên lên đầy đau đớn

"Sao thế Jiminie?"
Jeongguk lo lắng

"Người anh đau quá...Guk...argh..."
Jimin rên rỉ, khó chịu bấu víu vào tấm áo khoác dày của gã. Jeongguk đứng dậy, đỡ lấy em, dìu em đi từng bước. Jimin đã tỉnh dậy, nhưng đầu em đang choáng váng và từng thớ cơ đau kinh khủng, và em nhanh chóng khuỵu xuống. Gã chậc lưỡi, giằng lấy balo của em để khoác lên vai mình, sau đó nói:
"Em nghĩ anh không đi nổi đâu. Để em giúp, chúng ta cần phải về nhà thật nhanh thôi"

Jeongguk đeo lại balo của em một cách hẳn hoi, gã cẩn thận đeo lại vòng cho Jimin, kéo khoá áo khoác của em lên kín tận cổ, rồi nhấc bổng em lên một cách cực kì dễ dàng.

"Này đừng làm thế!"
Jimin giãy lên, nhưng Jeongguk chẳng để ý mấy. Gã vẫn bình thản đi ra cửa, tắt đèn, sau đó bế em xuống tận xe. Gã đưa tay lên nhìn đồng hồ, chà, cũng muộn rồi đây, họ phải về nhanh thôi. Jimin được đặt ngồi lên yên xe, em vẫn cứ ngớ người, cho đến khi thấy Jeongguk chùm mũ áo cùng mũ bảo hiểm lên đầu mình, em mới vội vã lên tiếng:
"Tôi...à...anh...anh có thể tự đi bộ về, muộn rồi em nên về đ-"

Jeongguk đang đeo lại găng tay và chuẩn bị chụp lên đầu mũ bảo hiểm, gã bỗng liếc nhìn qua em, và Jimin nín bặt, ngoan ngoãn cúi đầu. Gã khẽ cười thầm, xoa xoa gò má ửng đỏ kia của em:
"Em sẽ hôn anh nếu anh còn nói thế nữa"

Jimin cúi đầu, kéo mũ áo xuống sâu hơn, em không muốn nghe những điều đó đâu, vì em ngại chết đi được ấy. Jeongguk leo lên xe, gã nổ máy, vít nhẹ ga một cái khiến Jimin giật mình, theo phản xạ ôm chặt lấy hông gã

"Ngoan lắm bé, phải ôm chặt nhé, không anh sẽ bị văng ra ngoài đó. Mình về thôi"

"Về đâu? Nhà anh ở xa, phiền em lắm"

"Ai bảo về nhà anh? Về nhà em, gần thôi. Ôm chặt vào đấy nhé"

* * *

Quãng đường từ dưới tầng 1 lên đến tận phòng ngủ của Jeongguk, Jimin vẫn luôn được gã bế trên tay. Gã đặt em nằm xuống giường, nhưng Jimin lại khó khăn ngồi dậy

"Đi đâu đấy?"
Gã hỏi

"Anh...anh ngủ ở sofa được rồi, em không cần làm thế..."

"Anh nghĩ em nhường giường cho anh à? Không nhé, em ngủ trên giường"

"Ừ, vậy thì...anh ra ngoài nhé? Phiền em một đêm...."
Jimin khẽ nói bằng giọng áy náy

"Ai bảo anh ra ngoài? Nằm yên đấy"
Jeongguk nói trong khi mở tủ lấy một chiếc áo thun rộng đưa cho em
"Thay cái này đi, áo kia đẫm mồ hôi khó chịu. Muộn rồi không tắm được đâu"

"Nhưng mà...phiền em...."

"Hình phạt là gì nhỉ, Park Jimin?"
Jeongguk liếc nhìn em, khẽ cười
"Em sẽ tranh thủ đi đánh răng, anh thay đồ đi"

"Khoan đã Guk..."
Jimin cầm lấy chiếc áo thun đẫm mùi xô trắng và hương thảo
"Anh...xin lỗi...anh không có ý nói về em như thế...chỉ là...anh không muốn bị đem ra để đùa giỡn..."

"1 giờ sáng chạy ra ngoài đón anh, và anh nghĩ là em đang đùa giỡn với anh à?"
Jeongguk nói một cách đầy đau đớn, gã vẫn quay lưng về phía em, để rồi nhận được một cái ôm từ phía sau. Jimin áp mặt vào lưng gã, em thì thầm:
"Xin lỗi em, Guk...anh sai rồi...anh chỉ sợ bị tổn thương, nhưng anh quá ích kỉ....."

"Thôi nào thôi nào"
Jeongguk quay lại để ôm và hôn em một cái
"Là lỗi của em khi cư xử không tốt. Anh đấy, làm cái gì cũng phải nghĩ đến bản thân, sao lại nhảy đến mức đứng không vững thế hmm?"

"Anh chỉ...buồn....Em không quan tâm tới anh...."
Jimin bĩu môi

"Bây giờ đủ quan tâm chưa? Đi thay đồ rồi nằm đi, chờ em đánh răng đã. Đi nằm mau lên, đang đau người lắm kia kìa"
Jeongguk ôm em về lại giường, phàn nàn vài câu rồi đi vào bên trong phòng tắm
"Lát nữa em ru ngủ, cấm có được đẩy ra không cho em ôm đâu đấy"

"B-biết rồi...."

* * *
Jeongguk đòi good night kiss :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net