Chap 3: Gojo-sensei đang đói bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm nọ, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại để Gojo về trường đúng cái lúc mà một chiếc xe sang trọng của một gia tộc chết tiệt nào đó đậu sẵn ở đó để chờ anh. Không chỉ thế đây là xe của một gia tộc có tiếng tăm và ảnh hưởng lớn đến đất nước nên Gojo chỉ có thể dừng chân nghe họ nói nhảm gì đó về việc kết thân giữa hai gia tộc. Về cơ bản, 'sự nhún nhường' mà Gojo thể hiện chỉ giới hạn ở việc nghe họ nói chứ anh cũng không bao giờ để tâm đến những lời đó.

Quản gia của nhà Gojo chỉ biết thở dài che mặt khi thấy gia chủ của họ đang ngáp dài ngáp ngắn trước lời nói của một người có sức ảnh hưởng lớn. Ông quản gia già bị một bên liếc xéo rằng tại sao không giúp họ nói đỡ, còn bên kia thì nhìn ông với ẩn ý sao không đuổi họ về nhanh đi khiến ông lão đã 60 tuổi chỉ muốn về hưu sớm.

Gojo nhịp nhịp chân trên nền đất trong khi omega nữ cố ý tỏa ra pheromone mùi hoa hồng để thu hút anh, tuy nhiên điều này chỉ càng khiến tâm trạng của Gojo trở nên tệ hơn bao giờ hết.

'Trò này cũ xì, tìm ra trò nào mới hẳn đến!'

Người quản gia dường như biết Gojo muốn nói gì nên cố gắng nhắc nhở anh ta đừng nói ra.

"Satoru-sama, vì tương lai của cả hai gia tộc cũng như vì đứa con alpha đầy tiềm năng, tôi hạ mình đến đây hôm nay để có cơ hội được gặp anh. Người ta nói không gặp thì làm sao biết có hợp nhau không."

"Vâng vâng, bây giờ gặp rồi thì tôi càng chắc chắn chúng ta không hợp nhau, nên tại sao không kết thúc cuộc gặp gỡ vô ích này và ai về nhà nấy nhỉ?"

Vị quản gia già đầu tóc đã bạc phơ chỉ có thể mệt mỏi thở dài, ông đã qua cái thời kỳ muốn độn thổ để tự chôn mình vì thái độ không mấy mặn mà của gia chủ nhà mình. Thật nhớ quá cái thời mà đứa nhỏ tóc trắng thẳng thừng nói với một cô bé cùng tuổi "Tui sẽ không cưới cậu đâu!" khi được cô bé đáng yêu đó tỏ tình.

'Ài...'

Đôi chân mày xinh đẹp của tiểu thư quyền quý nhíu lại mất kiên nhẫn, cô chưa từng phải tự ra mặt hay cố gắng nhiều thế này trong đời chỉ vì một chàng trai. Nhưng khi nghe đến danh tiếng cùng vẻ ngoài không chê vào đâu được của người đứng đầu gia tộc Gojo thì cô cảm thấy không thể ngồi yên được nữa. Cô tự tin con của cô và alpha này sẽ là một alpha xuất chúng.

"Satoru-sama, ngoài địa vị của gia tộc, bản thân tôi có sức khỏe tốt phù hợp với việc sinh con, tôi cũng đang tham gia vào việc làm ăn của gia tộc - đồng nghĩa với việc tôi có thể nhúng tay vào giúp đỡ gia tộc Gojo nếu cần thiết. Đối với tôi hôn nhân chính là để duy trì dòng máu của gia tộc. Dù có thái độ không mặn mà thì anh vẫn hoàn thành công việc của gia tộc Gojo một cách xuất sắc, tại sao việc sinh ra một alpha để duy trì sức mạnh của gia tộc lại khiến anh chùn chân?"

'Tại sao nhỉ?'

Chính Gojo Satoru cũng tự hỏi bản thân điều này, tại sao nhỉ? Có thể là do thói quen ngăn chặn pheromone của omega cũng như những trải nghiệm không mấy tốt đẹp từ ngay khi được phân chia giới tính thứ hai mà người đứng đầu gia tộc Gojo không mấy hứng thú với những việc này. Gojo chỉ sử dụng pheromone với mục đích đàn áp một số đối thủ không chịu nổi pheromone alpha.

Việc kết hôn rồi sinh ra một đứa con không phải chuyện gì hệ trọng đối với những người này, việc chăm sóc có thể giao cho bảo mẫu hoặc người làm trong nhà, thậm chí những đứa trẻ sẽ được dạy dỗ và học hỏi những nghi lễ từ nhỏ. Nhưng như thế không phải rất lạ sao? Có lẽ từ khi bước chân vào trường Cao Đẳng Chú Thuật thì thế giới của Gojo Satoru đã bắt đầu rộng mở về cách đối nhân xử thế và cả về cách con người yêu thương con người.

"Tại sao lại không thể Satoru-sama?"

Ánh mắt của Gojo tập trung trở lại, mọi thứ đều thật rắc rối đến mức hắn không muốn suy nghĩ sâu xa tí nào.

"Vì tôi không yêu cô"

Câu trả lời đơn giản đến mức khiến tất cả những người có mặt tại đó vô cùng ngạc nhiên. Vị quản gia già cũng không khỏi bất ngờ, sau hơn mười mấy năm trời không ở cạnh thiếu gia thì cậu ấy đã thay đổi đến mức nào. Cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng tinh khiết và hàng mi trong suốt rung rinh trong gió trở lại phong thái bình tĩnh.

"Tôi biết Satoru-sama. Nhưng những người như chúng ta không kết hôn và sinh con vì thứ gọi là tình yêu. Thời gian của các chú thuật sư như anh rất quý giá, có thể Satoru-sama là ngoại lệ nhưng việc duy trì nòi giống vẫn là chuyện cấp bách nhất."

Có âm thanh gì đó chen ngang giữa họ, Gojo có vẻ không để tâm lắm trong khi người quản gia của nhà Gojo che mặt xấu hổ dù ông không phải người gây ra tiếng động đó.

'Ôi trời...mình đào một cái lỗ vì xấu hổ mất'

Cô tiểu thư có đôi mắt sắc bén màu đỏ lựu không dao động mà rất tự nhiên xử lý tình huống theo phong cách rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên trong con ngươi màu đỏ ánh lên một tia thiếu kiên nhẫn vì người đàn ông tóc trắng vẫn chưa dao động dù chỉ một chút, rõ ràng pheromone của cô đã bao phủ xung quanh bán kính đến 5m nên không thể nào người này có thể vẫn dửng dưng như thế được.

"Satoru-sama, tôi tự tin bản thân có thể sinh ra cho anh những đứa trẻ alpha xuất chúng. Và tôi cũng không cần thứ mà những người bình thường gọi là 'tình yêu'. Gia tộc Gojo hẳn cũng xem gia tộc của chúng tôi là lựa chọn hàng đầu. Sau khi kết hôn, danh hiệu và nòi giống là thứ chúng tôi cần nên anh có thể có quan hệ với người khác, nhưng tốt nhất không phải là người thuộc các gia tộc danh tiếng vì sẽ rất rắc–"

Gojo và cô tiểu thư lập tức khựng lại, chỉ có hai người họ có phản ứng có lẽ vì người quản gia cùng các vệ sĩ của cô gái đều là beta. Nhưng ông quản gia già có lẽ là người duy nhất để ý bàn tay phải của cậu chủ đang nắm chặt - một thói quen khi phải kiềm chế mà cậu chủ đã có từ lúc nhỏ.

"Làm ơn đừng làm phiền Gojo-sensei nữa."

Đôi chân mày thanh tú nhíu lại không thể nào rõ ràng hơn, tính cách không giấu diếm khi những người quan trọng bị làm phiền không bao giờ thay đổi được. Yuta không hiểu lắm về chuyện giữa các gia tộc giàu có và có ảnh hưởng lớn đến xã hội chú thuật nhưng cậu biết cô gái xinh đẹp và thanh nhã này đang có ý định không tốt với thầy. Cô ta đang cố ý tỏa ra pheromone omega ngay trước mặt một alpha. Nếu họ là người yêu của nhau thì việc này hết sức bình thường, nhưng làm như thế này với những lời lẽ như 'kết hôn' hay 'sinh con' thì chắc chắn là có ý định không tốt.

Đối với Yuta, tình yêu là một thứ gì đó trong sáng và chân thành, kết hôn là một nhánh của tình yêu và con cái là món quà đẹp đẽ nhất nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề nhất.

"Sinh ra một alpha? Tại sao lại là một alpha? dù là bất cứ giới tính nào thì cũng là con của cô đúng chứ?"

Người phụ nữ ngay lập tức nhìn ra chiếc nút áo đại diện cho học sinh của trường Cao Đẳng Chú Thuật.

'Áo trắng...người này là..'

"Nếu cậu bé đây muốn bàn bạc chuyện này dựa trên quan điểm xã hội đại chúng thay vì quan điểm của những người như tôi và Satoru-sama thì tôi không ngại"

Người quản gia già không hiểu tại sao bản thân lại vội vàng đến đây ngay từ đầu khi nghe cô chủ của gia tộc lừng danh muốn làm thông gia với gia tộc của họ. Ông tự nghĩ xem lúc về nhà nên báo cáo thế nào với những thành viên đứng đầu gia tộc.

"Cha mẹ luôn muốn con cái của mình hạnh phúc đúng chứ. Trong xã hội, những người thành công và có tiếng nói nhất đa số đều là những alpha. Việc mong muốn sinh ra một đứa trẻ alpha cũng là muốn tốt cho nó."

Đôi mắt màu đại dương trở nên mờ đục một cách đáng sợ, thật kỳ lạ khi một omega lại có khí chất áp đảo như thế, ngay từ đầu ai có thể đoán người này là omega mà không ngửi qua pheromone chứ.

'Uwah...Cái gì thế này? Trước giờ chỉ thấy alpha đấu đá lẫn nhau, cái này là cuộc chiến giữa các omega à??'

Như một cuộc chiến giữa những người có cùng giới tính thứ hai, hai omega vô thức phát ra pheromone vì bất đồng quan điểm và không vừa mắt nhau. Thật ra có một điều mà chỉ người phụ nữ có pheromone mùi hoa hồng nhận thức được trong khi Yuta lại mù tịt, đó chính là họ đều có ý thức tranh giành alpha đang đứng giữa cuộc trò chuyện. Chính bản thân cậu chú thuật sư đặc cấp 17 tuổi không hề nhận ra nhưng với hai người có khả năng nhận thức được pheromone ở hiện trường thì có thể nhận ra suy nghĩ và ác ý vô thức của Yuta thông qua pheromone. Và đúng thế, Yuta có suy nghĩ không muốn người phụ nữ này cướp thầy đi.

'Pheromone nồng nặc phát rồ luôn, nếu alpha nào khác mà ở đây thay vì mình thì nguy lắm ha. Pheromone của cô tiểu thư thì không hề gì nhưng Yuta! Thầy rất cảm động khi em bảo vệ thầy nhưng mà em cứ như thế thì thầy sẽ chết chìm trong biển hoa tulip mất, chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại không thể chết vì lý do này được, đúng chứ??'

Dù không ngửi được pheromone vì chỉ là một beta nhưng quản gia của nhà Gojo có thể biết cậu chủ mình đang gặp rắc rối khi nhìn qua bàn tay đang nắm chặt. Ông chỉ có thể đứng một bên quan sát mà không thể giúp gì.

"Cô nghĩ làm một alpha rất dễ dàng và sung sướng sao? Cô chẳng biết gì cả...Có một alpha mà tôi biết, người đó rất xuất chúng và mạnh mẽ, không ai có thể với tới. Nhưng ở trên đó một mình rất cô đơn, vì mạnh mẽ hơn tất cả mọi người nên không ai có thể gánh vác lấy một phần trách nhiệm khổng lồ của anh ấy."

Sự im lặng khiến lời nói của cậu chú thuật sư đặc cấp ngày càng nặng nề, dù không có cái tên nào được nhắc đến thì những người có mặt cũng nghĩ ngay đến cái tên không thể lẫn vào đâu được. Ông lão râu tóc bạc phơ không nói gì từ đầu đến cuối khẽ mỉm cười hiền hậu khi tiếp tục nghe cậu bé mà cậu chủ của ông thường nhắc đến nói.

"Thầy ấy luôn phải bị quấy rối và làm phiền bởi danh hiệu alpha và địa vị của chính bản thân mình. Và mọi người đều nghĩ đó chuyện không đáng nói vì anh ấy là alpha, đó là điều tất nhiên phải xảy ra. Alpha thì sẽ không khó chịu khi bị quấy rồi sao?? Bị các omega vây quanh lấy là điều may mắn à??"

Tim của người thầy tóc trắng hẫng một nhịp, đứa trẻ này của anh luôn nói ra những lời chân thành như thế mà không biết chớp mắt.

'Yuta, thầy muốn ôm em ngay bây giờ!!'

Cô gái kiêu sa với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ lựu lần đầu tiên giật mình vì bị vạch trần thủ đoạn không mấy cao quý ngay trước thanh thiên bạch nhật bởi một người tầm thường không hiểu gì về xã hội thượng lưu. Nhưng chính vì không hiểu gì nên người này mới có thể nói những điều đó thẳng thắng như thế. Giống như một nhành hoa linh lan trong sáng và thuần khiết được kết tinh từ nước mắt của nữ thần.

"Sinh đứa trẻ ra để nó gánh vác cả gia tộc? Chẳng người cha người mẹ thật sự nào sẽ nghĩ như thế cả!"

Yuta cũng không thể chịu được khi có những người cha người mẹ xem con cái là công cụ để làm rạng danh gia đình. Đứa trẻ đó không phải là kết tinh từ tình yêu của họ sao? Đứa trẻ đó không phải là sinh linh xinh đẹp nhất mà họ đã trải qua biết bao nhiêu cam khổ mới sinh ra được sao?

"Xin lỗi nhưng Gojo-sensei của chúng tôi không có nhiều thời gian để đứng đây với cô. Tôi xin phép"

Đôi môi tinh tế được bao phủ bởi một lớp son óng ánh mím lại thật chặt như sự vùng vẫy cuối cùng.

"Có chuyện gì quan trọng hơn cả những đứa con tương lai của Satoru-sama sao?"

Gojo vươn vai bắt đầu tỏ vẻ mệt mỏi, cuộc nói chuyện này thật sự quá mất thời gian nhưng có vẻ cả gia chủ lẫn quản gia của gia tộc Gojo cảm thấy cuộc coi mắt lần này khá đáng giá. Khi alpha định mở miệng lần đầu tiên sau khi chứng kiến cuộc đấu khẩu giữa hai omega thì–

"Oke ~ Chúng t–"

"Sensei đang đói."

"Eh?"

Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn chàng trai đã trở lại dáng vẻ hiền lành thường ngày nhưng vẫn toát ra vẻ nghiêm túc khi nói về lý do thầy cậu cần rời khỏi đây. Tiếng cười giòn giã của chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại đánh tan bầu không khí kỳ dị bao trùm. Gojo choàng lấy vai của Yuta và kéo cậu vào ngực trong khi tay còn lại vò mái tóc đã chải gọn gàng của Yuta đến mức rối bù. Yuta cũng đã bình tĩnh trở lại và không phát ra pheromone nữa.

"Ahaha—Yuta, Yuta, em thật đáng yêu quá đi, lại còn lo cho thầy bị đói nữa. Yuta sao trông giống một người vợ đang lo lắng chồng quên ăn trưa vì bận rộn ghê ~ Hay là em cưới thầy nha!"

Đôi mắt màu đỏ lưu mỏ to và long lên sòng sọc vì ngạc nhiên trước sự đụng chạm giữa alpha và omega. Tuy nhiên cô ấy không biết trong trong mắt họ, đây là sự tương tác giữa thầy và trò, hay nói đúng hơn là giữa Gojo Satoru và Okkotsu Yuta.

Yuta cười khúc khích trong khi yếu ớt đẩy tay của thầy ra khỏi tóc mình, động tác đẩy như không đẩy cứ thể mà vui vẻ để Gojo phá tung mái tóc đen đã chải gọn gàng. Yuta luôn thích bàn tay to lớn của thầy, thật dịu dàng và ấm áp...

"Sensei, đừng có đùa nữa mà ahaha.."

Gojo phồng má và vẫn bám dính vào người của cậu học trò, những người khác chỉ có thể im lặng trong nghi ngờ.

"Eh~ Yuta lạnh lùng quá đó, từ chối thầy thẳng thừng như thế!"

"Satoru-sama, alpha không nên tiếp xúc quá nhiều với omega lúc omega trong chu kỳ nhiệt."

"Không sao, không sao cả! Ông nên nhớ con là Gojo Satoru đó, làm sao có chuyện gì được"

Yuta chú ý đến ông lão trông rất hiền hậu nên cúi đầu chào và mỉm cười lịch sự. Vẻ mặt ngây thơ và ngoan ngoãn khiến ông lão tóc bạc phơ tự nghĩ rằng làm thế nào mà đứa trẻ này lại là họ hàng xa của cậu chủ nhà họ được chứ nhỉ. Không không, người quản gia nhớ lại ánh mắt đáng sợ lúc nãy của cậu trai ngoan ngoãn trước mặt, họ thật sự là họ hàng xa!!

"Cậu đây hẳn là Okkotsu-kun, tôi đã nghe nhiều về danh tiếng của cậu. Xin tự giới thiệu, tôi là quản gia riêng của Satoru-sama từ khi cậu ấy còn nhỏ, gọi tôi là Sebastian là được"

Yuta chớp chớp đôi mắt cún to và ấp úng.

"Sebastian là tên thật ạ..?"

Ông lão tóc bạc trắng cười rất ra dáng một người già có tính cách niềm nở.

"Ohoho, tất nhiên không phải, là do hồi nhỏ Satoru-sama cứ gọi tôi như thế nên tôi nghĩ dùng biệt danh này cũng không sao"

"Heh...ông đã vất vả nhiều rồi..."

"Ohoho, không không, Okkotsu-kun mới là người vất vả trong những năm qua"

Cái gì thế này? Sự kiện gặp mặt của những người có thể chịu đựng Gojo Satoru bằng một nụ cười sáng lạn như một ngày mai đầy hy vọng đó à?? Người đàn ông 28 tuổi trông có vẻ dỗi trong khi vẫn ôm lấy vai của cậu học trò.

"Nè! Đừng có nói xấu tui trắng trợn thế chứ! Mà Yuta, em vừa nói chúng ta phải đi ăn mà, mau lên, thầy sắp đói chết rồi!"

Vị quản gia già mỉm cười trong khi cúi đầu chào họ rồi lên chiếc xe hơi sang trọng dùng để hộ tống tiểu thư của gia tộc vừa xem mắt về. Qua cửa kính trong suốt đang dần hướng đến trần xe, đôi mắt màu lựu nhìn theo hình dáng một trắng một đen xen kẽ cùng nhau bước song song đến một quán ăn nhỏ ở góc đường. Dường như danh hiệu alpha hay omega không hề quan trọng khi hai người họ ở cạnh nhau, chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng vô tình in dấu khi nụ cười hạnh phúc của đối phương nở trên môi.

'Yêu sao...Nếu mình cũng có cơ hội đó...'

Chiếc xe hơi đắt tiền bóng loáng biến mất sau khi rẽ qua góc đường chỉ để lại một cánh hoa cẩm chướng vàng nằm trơ trọi trên mặt đường. Tình cảm của cô ấy đã bao giờ là thật chưa, ai biết được...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net