8 - Mèo Con Nghịch Ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em bé ngày không biết như nào lại nghịch không thôi

Vừa sáng dậy đã lấy cả son phấn trang điểm cho tôi(?) còn cười ha hả làm tôi thứ dậy

Haruto: ummm bé à

Junkyu: dạ haha

Haruto: có gì vui sáng sớm lại cười to như thế

Junkyu: hihi hong có gì đâu

Mèo nhỏ này vẫn khúc khích khúc khích bị tôi bắt lại ghì chặt hôn mổ lên mặt cho khỏi cười nữa, sáng sớm đã nghịch ngợm

Junkyu: ayaa đừng hôn nữaaaaa

Haruto: có cười nữa không

Junkyu: không mà không mà

Thoát ra được rồi còn hôn lại tôi rồi bảo " anh Ruto hôm nay xinh quá chừng " gì nữa vậy trời

Haruto: con mều nghịch ngợm này em làm gì tôi phải không

Junkyu: yayaya hong có mà, anh đừng cù em nữa... em cười tắt thở chết mất

Tôi lườm lườm nhỏ này xong sau đó đi vào phòng tắm... y như rằng, em ấy họa cái mặt tôi chẳng khác gì nghệ sĩ cải lương còn kẹp cho tôi hai Shin-chan lên đầu nữa..  bé mều nhà tôi là fan cứng của Shin-chan đấy nhé

Haruto: JUNKYUUUU

Junkyu: dạaaaaaaa

Haruto: em còn dạ nữa hả ? mau bước lại đây cho tôi

Junkyu: đừng có mơ, bước tới cho anh xử đẹp em hả... ble ble

Vậy đó rồi chạy đi mất, báo hại tôi loay hoay tẩy trang muốn hết chai nước tẩy trang mới ra được cái đống này trên mặt... nghịch ngợm không thể tả nổi mà

Xong xuôi tôi đi xuống ăn sáng thì thấy em bé đang nhai nhoàm nhoàm miếng bánh mì, trước mắt là ly sữa và Shin-chan đang chiếu trên tivi

Tôi đi tới giữ tay em ấy lại vừa hay đứa nhỏ này giật mình một cái làm tôi cũng giật mình theo

Haruto: trêu tôi xong xuống đây ăn uống thảnh thơi quá ha

Junkyu: aaa anh... tha cho emmmm

Haruto: tha cho em ?

Miếng sandwhich đang ăn dở cũng bị tôi cắn nốt miếng cuối cùng

Junkyu: huhu sandwich của emmmm

Haruto: cho chừa

Tôi đi vào bếp lấy miếng còn lại ra ghế ngồi ăn thảnh thơi tiện tay còn chuyển kênh sang chương trình truyền hình mà tôi thích

Junkyu: anh cho em miếng với

Haruto: đã ăn rồi mà ? không cho

Junkyu: cho em miếng đi mà, lúc nảy anh ăn của em, giờ phải trả lại chứ

Haruto: ở đâu ra ? vậy lúc nảy em làm gì với tôi ? giờ tôi phải làm lại như vậy mới công bằng chứ

Junkyu: anh đúng là đáng ghét, chẳng bao giờ anh nhường em

Haruto: thì ?

Junkyu: thì cho em một miếng đi mà

Haruto: hết rồi

Cứ nháo trên ghế đòi miếng sandwich cho bằng được vậy đó

Tôi bỏ miếng cuối cùng vào miệng luôn, trêu em bé này vẫn cứ là vui nhất

Lườm lườm tôi đi lên phòng rồi ấy, sáng giờ ngủ dậy cũng chẳng chịu thay đồ ngủ ra cứ lon ton như thế trông đáng yêu lắm cơ

Cái này mới đáng bị đòn đây này, mượn điện thoại của tôi chơi game rồi táy máy tay chân bấm lung tung làm mất hết cả mấy bảng thiết kế quan trọng của tôi

Haruto: sao lại hư như thế ?

Junkyu: anh đừng mắng em nữa màaaa

Tôi bực mình em ấy quá rồi nên kê gối bắt quỳ 3 tiếng để cho chừa cái tội nghịch ngợm quá đáng ấy đi. Bình thường ngoan lắm cơ nhưng nhiều hôm lại bị tăng động quậy phá lung tung làm tôi nhức đầu không thôi

Haruto: bị đòn mới đáng phải không ?

Junkyu: không màaaa anh ơiiiii đau lắm đóooo

Haruto: biết thế tại sao lại nghịch hả ?

Junkyu: em chỉ vô tình thoiiii tại em thấy chị đó hay nhắn tin cho anh chứ bộ

Vừa khoanh tay vừa giải thích với tôi như vậy... nhưng mà chị nào nhỉ ? trong máy của tôi ngoài thư kí Park ra thì còn có ai nữa đâu

Haruto: đó là thư ký Park

Junkyu: thì sao chứ em không thích đâu

Haruto: được rồi không mếu đâu nhé, đứng dậy đi

Nói chuyện một lúc lại sắp khóc nữa rồi, quỳ gối nảy giờ cũng được 10 phút rồi nên tha thứ cho... nhưng nào có dễ dàng... em ấy không thèm đứng lên luôn, cứ lầm lì quỳ ở đó mãi, thành ra bây giờ tôi là người có lỗi vì la mắng em ấy đây này

Haruto: bé có nghe không ? đứng lên

Junkyu:...

Haruto: ngẩng mặt lên trả lời

Ngẩng mặt lên là nức nở luôn, thương lắm cơ, tôi đi đến ôm đứa nhỏ này vào lòng dỗ dành một lát lại khóc to hơn nữa cơ... thật là được chiều chuộng quá nên sinh hư đây mà

Haruto: được rồi được rồi, ngoan đừng khóc nữa nhé

Junkyu: sao anh lại mắng em chứ, anh quá đáng huhu

Haruto: rồi rồi không nên mắng em như thế, ngoan không khóc nữa nhé

Junkyu: anh bỏ em ra

Haruto: nào nào không có như thế đâu nhé, cho ăn đòn ngay đấy

Dỗ dành một lúc cũng không còn khóc nữa nhưng dỗi rồi không chịu ôm tôi đâu, tôi hôn thì cứ né tránh như thế

Lần trước cũng nghịch ngợm quá đáng như vậy tôi đã cho một trận nhớ đời luôn rồi ấy chứ... lần đó em ấy thay hết tất cả đồ dùng của tôi thành hình ảnh của hiệp sĩ lợn trong Shin-chan ấy, ngay cả ví tiền, thẻ của tôi cũng được cán decan thành hình Shin-chan... Tôi đến công ty mới phát hiện ra , hôm đó tôi bực bội cả ngày, về đến nhà thì lôi ra mắng cho một trận nhớ đời sau đó cho ngủ một mình sáng hôm sau khóc nức nở xin lỗi rồi mới được tha thứ cho ấy chứ

Haruto: em lại mang mền gối đi đâu

Junkyu: đi đâu kệ người ta

Haruto: không có như thế đâu nhé, ngủ ở ngoài sẽ cảm lạnh đấy

Junkyu: không cần anh quản

Haruto: đã xin lỗi rồi mà, đừng dỗi nữa

Junkyu: ai mà thèm dỗi anh

Tôi đi đến bắt mèo thả lại về giường không cho đi đâu cả... cứ dỗi tôi là mang hết đi ra sofa phòng khách ngủ như thế đó, đến khuya tôi lại bế lên chứ không em ấy sẽ bị cảm lạnh mất

Junkyu: anh quá đáng vừa thôi chứ

Haruto: tôi quá đáng ? được, tôi quá đáng cho em xem

Tôi ghì chặt hai tay em ấy xuống giường đè lên người sau đó hôn, hôn cho đến khi em ấy không thở nổi, mặt mày đỏ bừng lên hết mới thôi

Junkyu: em ghét anh nhất trên đời nàyyyyy

Haruto: rồi được rồi... đi ngủ nhé

Vẫn còn dẩu môi lên giận dỗi tôi đây này... thôi cứ ôm dỗ dành đi ngủ như thế thì ngày mai sẽ quên sạch thôi... em bé mà, nhớ được cái gì chứ nhỉ

Haruto: ngủ ngoan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net