1. Banginho: Ban Mai☀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Sáng sớm tinh mơ như mọi hôm thường nhật, Minho từ từ chậm rãi mở dần đôi mắt dậy trong sự uể oải vì bị đánh thức bởi những tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, cùng với những tiếng chim hót chào buổi sáng. Hôm nay có lẽ Minho mệt mỏi hơn mọi ngày chắc là vì đêm qua Minho đã vận động hơi quá một xíu nên còn đuối, kèm với việc bị đánh thức bởi những chiếc báo thức biết bay kia, làm cho Minho cau có đáp trả lại tiếng báo thức kia bằng những âm thanh gầm rừ như một chú mèo hung dữ vậy ( nhưng đáng iu<3 ). Khi đã tỉnh táo ngồi dậy, Minho mới chợt nhận ra và lấy làm lạ vì cái người đêm qua hành Minho đâu mất tiêu rồi. Nếu đúng như thường ngày, thì giờ đây phải là hình ảnh của anh người yêu tên Chan đang nằm ôm chặt lấy Minho vào lòng và ngắm nhìn Minho thức giấc, nhưng nay lại chẳng thấy anh đâu, đào tẩu rồi chăng?

                    Minho cau mày khó chịu, hành cho đã rồi định chối bỏ trách nhiệm à? Minho nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của Chan bây giờ thôi là cậu sẽ chửi anh té tát một trận vì hết thương Minho rồi hay gì mà bỏ Minho một mình trong phòng, thú thật sáng sớm thiếu hơi Chan khiến cho Minho cảm thấy có chút hụt hững và tủi thân. Khi Minho đang xếp đống chăn gối với một tâm trạng ủ rũ và bực tức, có vẻ Minho vừa xếp chăn gối vừa soạn văn chửi Chan đấy. Khi Minho cảm thấy bài văn chửi của mình có vẻ văn minh và sang chảnh thích hợp mang đi chửi người yêu thì, có một luồng mùi hương quen thuộc len lỏi vào phòng, thứ mình hương này khiến mắt Minho mở to, tâm trạng thì tốt hơn hẳn, Minho chắc chắn rằng đó là mùi của món Minho yêu thích " Wellington Beef ". Thậm chí cái thứ mùi hương thao túng tâm lí ấy đã khiến bài văn chửi Chan của Minho cũng hoà theo nó tan vào không khí. Minho chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười mãn nguyện rồi đi vệ sinh cá nhân với một tâm trạng đối nghịch hoàn toàn với tâm trạng lúc đầu.

                    Sau khi vệ sinh xong, Minho vô cùng nhẹ nhàng, lẳng lặng bước ra khỏi phòng ngủ mà không gây ra một tiếng động nào. Minho từng bước chậm rãi tiến vào gian bếp cố gắng làm sao để anh người yêu Chan không nghe thấy cậu. Phía trong gian bếp ấm cúng ấy, có một bóng lưng cứng rắn quen thuộc đang mang chiếc tạp dề của Minho, loay hoay chuẩn bị món Wellington Beef và ngân nga giai điệu của bài hát cả hai thường nghe. Minho chầm chậm tiến lại gần Chan và ôm chầm lấy anh từ phía sau, Chan nhận ra bé mèo nhỏ của mình đang ở phía sau dụi dụi mái đầu rối xù vào lưng mình, anh chỉ biết cười khúc khích vì sự đáng yêu của con mèo tên Minho này. Còn phía con mèo đanh đá kia khi nghe thấy tiếng Chan đang cười mình liền bày ra khuôn mặt bĩu môi kèm giọng điệu vừa hờn dỗi vừa nhõng nhẽo, đánh nhẹ vào lưng Chan một cái rồi nói:

Minho: Bộ hết thương em rồi hay gì mà dám bỏ em ở trỏng một mình vậy hã??? Còn lại đứng đây cười cười...

        Anh Chan khi nghe thấy bé mèo người yêu nói thế thì cũng bất lực bày đặt bày ra cái giọng đanh đá chối tội:

Chan: Hết thương cái gì mà hết thương, tui thương dữ lắm mới ra nấu đồ ăn sáng cho mấy người ăn đó!

Minho: Àhhhhhh...thì ra là miễn cưỡng nấu ăn cho tui chứ gì, nên mới kể lể...thế mà bảo hết thương người ta thì lại chối...

        Đúng là trên đời này không ai có thể lí lẽ bằng Minho, bất cứ thứ gì con mẽo này cũng sẽ cãi cho bằng được. Khi nghe được như thế, Chan chỉ biết lắc đầu cười trừ, dừng việc nấu ăn lại rồi Chan xoay phắt người lại ôm chặt cục bông nhỏ của mình vào lòng, xoa xoa mái tóc rối bù của em nhỏ rồi nói:

Chan: Làm gì có đâu, chả có khi nào là anh dừng việc thương em cả chỉ có thương em của anh hơn thôi. Em cũng biết anh thương em nhiều đến nhường nào mà, mèo nhỏ phải hiểu anh chứ. Chẳng qua là do dạo này anh thấy em có hơi sụt cân đôi chút nên anh lo chứ bộ, anh sợ em mèo của anh ăn uống không đủ chất nên anh mới quyết định dậy sớm tự mình nấu ăn cho em để đầy đủ chất hơn thôi mà, mèo nhỏ cứ giảm cân mãi anh xót lắm đó.....

        Minho sau khi nghe anh người yêu thuyết trình một hơi như vậy liền thấy có chút cảm động, rụt rè giương đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh, giọng nói dần có chút lí nhí đi:

Minho: Vậy à......anh của em cực vậy sao🥺...thế mà em còn nhõng nhẽo với anh nữa, em xin lỗi Chan...

        Chan bất ngờ vì phản ứng của em người yêu, đó giờ em hay đanh đá lắm nhưng nay lại ngoan bất thường, Chan cảm thấy em bé mèo bông này quá đỗi đáng yêu rồi, làm sao mà anh chịu nỗi đây. Chan vừa cười tươi rạng rỡ vừa hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ cứ chu chu ra xinh ơi là xinh, rồi nhẹ nhàng đáp lại em người yêu bằng một cách dịu dàng nhất:

Chan: Sao lại xin lỗi chứ! Em là người yêu anh mà. Anh thích nhất là những khi em nhõng nhẽo đó khi ấy em trông dễ thương cực kì luôn đó em biết hong. Em phải nhõng nhẽo thì mới đáng yêu, mới giống mèo con của anh được chứ!

        Minho nghe anh Chan nói thế, cậu chỉ biết cười thật tươi rồi vùi đầu vào lòng ngực Chan để giấu đi khuôn mặt ngại ngùng, e thẹn của chính mình.

                    Tuy đây vốn chỉ là những lời nói yêu thương ngọt ngào đơn giản, chỉ là những cử chỉ thân mật thường ngày, chỉ là những món ăn quen thuộc yêu thích. Nhưng đối với Minho, hôm nay nó lại tuyệt vời đến lạ!...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net