Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Thái tử từ sáng sớm dã gọi cô vào vào, nói:

- Ngươi đã giặt xong áo chưa?

- Dạ rồi ạ. - Cô trả lời.

- Tốt lắm. Đem vào đây cho ta. Nếu ta còn nhìn thấy vết bẩn thì ngươi biết hậu quả rồi đấy. 

- Để nô tỳ ra ngoài lấy.

Một lúc sau, cô cầm vào phòng, đưa cho hắn một chiếc áo hồng rực rỡ. Cô mặc dù rất buồn cười nhưng vẫn phải cố nhịn. Còn hắn, khi thấy chiếc áo đó rất tức giận, nói:

- Bảo ngươi giặt sạch mà lại thành ta như thế này. Ngươi giặt kiểu gì vậy hả?

- Thưa Thái tử, nô tỳ cố giặt sạch mà vết bẩn càng ngày càng lan rộng ra nên... - Cô đáp.

- Ngươi thật là kém cỏi mà. Có giặt mỗi cái áo cũng không xong. Lại làm hỏng cái áo mới của ta. Mai lui xuống chịu phạt. Ngươi sẽ không được ăn trong 3 ngày. - Hắn quát.

- Nhưng thưa Thái tử, Người chỉ nói rằng nếu Người còn nhìn thấy vết bẩn thì ta mới bị phạt. Vậy tức là chỉ cần nô tỳ làm thế nào mà Người không nhìn thấy vết bẩn là được. Vậy Thái tử xem, vết bẩn đó đâu rồi? - Cô hỏi, mặt nở nụ cười tươi roi rói.

- Ngươi... Được rồi. Mang cho ta xem những cái áo còn lại. - Hắn đã giận lại càng giận hơn. 

- Thưa Thái tử, tất cả đều đang còn ướt ạ. Chỉ còn mỗi cái áo này là khô thôi ạ. - Câu nói của cô thực sự làm hắn giận tím mặt. Hôm nay có một việc rất quan trọng nên hắn phải lên triều. Bây giờ biết mặc áo nào đây?

- Ngươi... Lập tức cút ra ngoài! - Từng từ lạnh lẽo phát ra từ miệng hắn.

Cô không nói gì, đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, đóng cửa lại, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, nghĩ: "Thái tử à, nô tỳ đã tặng cho Người rất nhiều " may mắn " rồi đó. Thái tử cứ từ từ mà hưởng thụ nha. Ta đảm bảo ngươi sẽ nổi bật nhất triều a." Còn hắn, vì không còm cái áo nào khác nên đành phải mặc cái áo đó lên triều. Ai cũng lén nhìn hắn bằng cặp mắt bất ngờ, tò mò. Hắn dù biết vậy nhưng không biết làm gf ngoài trừng mắt nhìn lại bọn họ. Đám người kia thấy được ánh mắt sắc hơn dao của hắn liền lập tức cúi xuống, không dám nhìn nữa.

Hôm đó, khi lên triều, hắn rất tức giận. Hắn hôm qua còn có ý định sau khi lên triều sẽ ra ngoài cung đi chơi, mà bây giờ không có áo mặc thì ra ngoài sẽ làm trò cười cho thiên hạ a. Đang mải suy nghĩ, chợt có tên Thái giám đi vào. Tên Thái giám vừa bước vào, lập tức giật mình... Y phục của hắn quá sặc sỡ, làm cho tên đó không nhịn được cười phải lấy tay bụm miệng.

- Ngươi nhìn đủ chưa? - Hắn liếc nhìn - Nói đi.

- Dạ thưa Điện hạ, Hoàng hậu nương nương cho gọi Người đến Hậu hoa viên ạ.

- Ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi. - Hắn nói, phẩy tay đuổi tên Thái giám ra ngoài. Hắn đứng dậy đi ra Hậu hoa viên. Đến nơi, hắn thấy Hoàng hậu đang ngồi uống trà. Hắn tiến lại gần, Nói:

- Tham kiến Mẫu hậu. 

- Miễn lễ. - Hoàng hạu nói.

- Không biết Mẫu hậu gọi nhi thần ra đây có gì sai bảo ạ?

- Phong nhi à, tháng sau là sinh thần của con rồi đó. Mau cho người chuẩn bị đi. - Người trả lời. - Mà sao ngươi lại mặc áo màu này? Trông lòe loẹt quá!- Người ngạc nhiên, hỏi.

- Chỉ là có chút truyện. Còn về tiệc sinh thần, nhi thần sẽ cho người chuẩn bị. Mẫu hậu yên tâm. - Hắn đáp.

- À còn nữa. Phong nhi à, con cũng đã 20 tuổi đầu rồi đó, bao giờ mới chịu thành hôn đây. Tiệc sinh thần lần này ta sẽ để một vị tiểu thư đàn hát. Ngươi mà không tìm được ai giỏi hơn vị tiểu thư này thì phải lấy cô ấy làm Thái tử phi.

- Nhưng thưa Mẫu hậu, Mẫu hậu cũng thừa biết tính nhi thần rồi mà. Không ai bắt nhi thần làm gì trái ý nhi thần được...

Hắn chưa nói xong thì đã bị Hoàng hậu ngắt lời:

- Cô ấy là một cô nương thiện lương, giỏi cầm kì thư họa. Ta rất quý cô nương này. Vậy nên, ngươi không muốn lấy cô nương này thì lo mà tìm người đi.

- Nhưng... Haizz, thôi được rồi. Nhi thần sẽ chuẩn bị. - Hắn thở dài, trả lời.

- Được rồi. Ngươi còn nhiều việc, mau về làm việc đi.

- Dạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net