Chương 6: Ice?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.author: Yujiro Shine
.
.
-------------------------------------

Sau khi qua đêm tại nhà cậu, buổi sáng hôm sau anh đã nhanh chóng cảm ơn và chào tạm biệt. Gempa có chút tiếc nuối khi anh phải quay trở về. Nhưng cứ phiền người khác mãi thì không phải là phương châm của anh.

Bây giờ, cậu đang ở sân sau của ngôi trường, vì sao cậu ở đây ư? Thì cũng tại hôm qua cậu gặp cái người tên Ice kia đấy, ngưỡng mộ tài bắn cung của anh ta và muốn được xem tiếp thôi. Chỉ cách vài bước chân nữa thì tới khu tập bắn thì cậu vô tình nhìn thấy Taufan, cũng đang ở chỗ đấy

"Ah, Taufan?"

"Ồ, là cậu à Boboiboy?"

"Ừm, mà...tại sao cậu ở đây vậy?"

"À, tớ đến xem em của mình luyện tập ấy mà"

Taufan đưa tay lên, chỉ về phía chàng trai mặc áo khoác lông xanh dương cùng với mũ trùm đầu

"Ý cậu là...Ice?"

"Woa, cậu biết sao?"

"Không hẳn đâu, hôm qua tớ đi ngang qua, vô tình nghe được tên cậu ấy thôi"

Cậu xua tay. Taufan tiếp lời

"Ice là em trai của tớ"

"Hả?!"

Cậu ngơ ngác nhìn anh, công nhận trái đất đúng là quá tròn đi

"Nh-nhưng nhìn hai cậu có vẻ bằng tuổi nhau mà?"

"Ừ đúng là bằng nhau thật, bọn tớ dù chẳng phải là anh em ruột. Nhưng tớ và Ice là được cùng một người nhận nuôi"

"Nhận nuôi?"

Cậu nghiêng đầu, định hỏi thêm thì bất giác nghe tiếng chân đang tiến về phía chỗ hai người. Bất ngờ, Taufan di chuyển ra sau lưng rồi ôm cậu

"Hể??"

"Ice, sao thế em, không tập nữa hả?"

"Anh à....cậu ta cũng là định mệnh của em đó"

Giọng nói của Ice có chút nhẹ nhàng, nhưng cũng có chút...khó chịu.

"Anh biết~"

Đến lúc này, cậu nhận ra sợi chỉ màu đỏ của mình cũng được quấn bên tay của Ice. Boboiboy giờ cũng đã hiểu lí do vì sao Taufan lại ôm mình bất ngờ đến thế.

Cậu nhận thấy sát khí từ hai người này quá lớn.

"anh đang cố tình?"

"...Anh đâu biết đâu~"

Cứ mãi lườm nhau như thế không phải là cách, cậu khó chịu lên tiếng

"Nào, được rồi hai cậu..."

Boboiboy đang vật vã với cái liếc đến chết người của hai anh em nhà này. Nó đáng sợ giống như rằng họ sẽ chuẩn bị lao vào đấm nhau vậy. Anh với chả em, sau này cũng vì người yêu mà lục đục cho xem. Cậu bất lực, cốc cho mỗi người một cái rõ đau

"Ui! Đauu"

Taufan ôm lấy đầu mà than vãn

"Cho chừa, đừng có mà gây chuyện trước nha anh trai~"

Dù đau, nhưng Ice cũng phải cố cười khinh bỉ anh mình một cái
.
.
.

.
.
.
Thời trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã hết giờ giải lao. Cậu nhanh chóng tạm biệt Taufan với Ice rồi trở về lớp của mình

"Hầy....Đáng lẽ mình nên chú ý đến giờ giấc!"

Chạy thụt mạng, vừa chạy vừa canh đồng hồ, để xem mình còn khoảng thời gian bao lâu trước khi vào lớp, kẻo lại bị giáo viên mắng thì toang.

[Trễ mất, trễ mất trời ơi!]

Mãi nhìn đồng hồ mà cậu quên đi mất trên hành lang có người, vô tình đâm vào người đó

"Aaa xin lỗi xin lỗi nhiều lắm, tớ đang vội nên không thấy đường! Tạm biệt tớ phải đi rồi!"

Vội vội vàng vàng xin lỗi người ta rồi co giò lên mà chạy tiếp. Người kia đơ người

"Cậu ta...có phải người mình cần tìm không nhỉ...?"

[Lúc đó...mình nhìn thấy sợi chỉ...]

Vừa suy nghĩ, anh ta phủi bụi bám trên áo khi ngã, đồng thời chỉnh lại chiếc kính màu vàng bị lệch qua một bên. Rồi tiếp tục bước tiếp trên dãy hành lang.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------
Hí mọi người:3 tớ đã quay lại sau 1 tháng học muốn khùng rồi đây>:) mong người đọc vui vẻ nhen

Ngày sản xuất:28/11/2022
Thời gian:23:45


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net