Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   RELAX, ban đêm, đúng tính chất của một quán bar sang trọng lớn bậc nhất Sài Gòn..

  Là cái nơi giải trí, thỏa mái đùa bỡn, vui chơi y như cái tên của nó...

    Uy Vũ nhếch mép cười nhìn đôi trai gái đang vui vẻ trước mặt.

    Trong cái thứ ánh sáng lập loè, âm nhạc inh ỏi và hình ảnh con người điên cuồng với rượu và nhảy nhót như thế này, anh quả thật không lấy chút hứng thú.

  Lão đại nhà họ Hòang đi rồi.  Anh cũng không cần nhất thiết ở lại.

   Vui chơi, để hôm khác đi.

    Nhàn nhã đút tay vào túi áo khóac, Uy Vũ bước ra khỏi phòng VIP số 1, hướng ra bãi đỗ xe.

Một người phụ nữ cao ráo, mái tóc nhuộm hung đỏ uốn ép cầu kì, mặc một bộ váy ngắn màu xám tro, đang nghe điện thoại. Ánh mắt cô ta như đang rất vội vã, hơi lo lắng và có phần gấp gáp.  Tuy rằng đứng ở góc của bãi đậu xe, nhưng từ góc độ của Uy Vũ, anh có thể nhìn thấy cô ta một cách rõ ràng.

Uy Vũ hơi nheo đuôi mắt, ở chốn như RELAX  không thiếu những phụ nữ ăn mặc gợi cảm thế này. Có điều, Uy Vũ không phủ nhận, cô gái đó rất đẹp. Một nét đẹp vương vấn trần tục nhưng lại rất mê người.

Cô gái đó cũng nhanh chóng cúp máy điện thoại, thận trọng bỏ đi.

   Uy Vũ thản nhiên đi đến lấy xe của mình, loại người nào trên đời cũng có, anh cũng không muốn quan tâm.

   Nhưng đột nhiên....

    Hùynh hụych....hùynh  huỵch....

   Âm thanh rượt đuổi ám lấy không khí yên tĩnh của bãi đỗ xe.

   Âm thanh ngày càng gần.

   Thần kinh của Uy Vũ lập tức căng ra, tay phải theo phải xạ  chạm vào khẩu súng trong túi quần, anh hiểu bây giờ ít nhất nên cảnh giác.

Rượt đuổi...

Anh còn nghe thấy tiếng hò hét của đám người...

Rất nhanh, anh hiểu đang có một vụ xử lý của giới giang hồ. Lập tức cầm chìa khóa xe, Uy Vũ rảo bước nhanh đến chiếc BMW của mình.

Đột nhiên, một dáng người mảnh khảnh chạy qua anh. Uy Vũ vội né người, quay vào trong giữa chiếc xe và cây cột lớn, nép mình. Anh hiểu với thân phận bây giờ, tuyệt đối không được dính dáng đến mấy chuyện vụn vặt của giới hắc đạo. Tuy chúng nhỏ nhưng rất phiền phức.

Anh đóan không nhầm, người vừa chạy qua anh là một cô gái.

Cô gái đó vừa bị một lũ bao vây. Xem ra cuộc rượt đuổi đã lâu, lũ đang bao vây cô gái cũng đang thở hồng hộc. Cô gái kia cũng tranh thủ hít đủ không khí vào lồng ngực ...

Chỉ có điều cô gái này không tầm thường.

Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh biết chắc lũ người đuổi theo cô gái này là người của Tam Bang. Cô gái tuy bị dồn đến chân tường nhưng ánh mắt không hề có tia do dự, sợ hãi, ngược lại có phần lạnh lùng và điềm nhiên.

- Con chó cái kia, trả lại cho chúng tao bản hợp đồng đó.- Một tên bặm trợn, ánh mắt như muốn đánh chết cô gái, mặt mũi có nhiều sẹo ngang dọc, giọng nghe khàn đục lên tiếng.

- Chúng mày giỏi thì lên mà lấy- Cô gái không chút run sợ đáp lại.

  Uy Vũ khẽ nheo mắt lại. Nhưng môi đột nhiên nhếch lên. Rất có khẩu khí. Cô ta nói vậy, chắc hẳn đang không cầm bản hợp đồng bên người. Vừa chạy như vậy, chắc hẳn cô ta giấu bản hợp đồng quanh Gara để xe này thôi.

Xoay người nhẹ nhàng, anh đảo mắt một lượt....

Chết tiệt.

Cô ta vứt ngay bản hợp đồng dưới gầm xe BMW của anh. Hẳn là khi cô ta chạy vào, tìm khỏang khuất với tầm nhìn của bọn đuổi theo để ném cái bản hợp đồng đó xuống gầm xe, thóat thân xong sẽ lấy lại. Đen đủi nỗi, xe của anh hôm nay để góc khuất, đang che chở trọn bản hợp đồng quái quỷ kia.

  Uy Vũ đột nhiên cảm thấy hôm nay mình rất không may. Đầu tiên là gặp cuộc truy đuổi phức tạp này, sau là bản hợp đồng - nguyên nhân của cuộc truy đuổi lại nằm ngay dưới xe anh.

Hay thật, sáng nay anh ra ngõ gặp ai không biết.

Uy Vũ không thích mấy chuyện của lũ hắc đạo này, dù là nhỏ nhặt. Anh cũng không muốn rước thêm phiền phức vào người.

Nhưng anh chưa thể rời đi...

Lũ người đột nhiên xông lên, hướng thẳng tới người con gái.

Uy Vũ để ý, lũ bặm trợn này hôm nay không dùng súng. Chúng chỉ cầm mã tấu và kiếm Nhật. Vậy chỉ có hai khả năng:

Một là lũ người này không phải của Tam Bang, mà là người của bang phái khác.

Hai là cô gái này thân thế không đơn giản, không thể giết chết, chỉ gây bị thương rồi bắt về.

Uy Vũ tập trung phân tích. Không có khả năng một, vì  quán bar RELAX này là của Tam Bang, không thể từ đâu ra xuất hiện một lũ hơn chục người đem vũ khí vào đây để ngang nhiên quát tháo, bắt người. Khả năng hai chắc chắn hơn cả.

Mải suy nghĩ, tiếng đao kiếm va chạm khiến Uy Vũ giật mình quay lại.

Quá mất mặt, hơn chục tên cao to có vũ khí xông vào với một cô gái trên tay không có vũ khí...

Ván này ai thắng thì cũng biết rồi.

Uy Vũ thầm nghĩ. Nhưng, anh đóan sai rồi.

Cô gái này quả nhiên thân thủ phi phàm...

Triệt quyền đạo???

Cô gái này dùng triệt quyền đạo??

Nguyên tắc chiến đấu của triệt quyền đạo chính là nghệ thuật di chuyển để tìm kiếm mục tiêu hoặc tránh khỏi tầm đánh của đối phương. Cô gái này đang theo đúng nguyên tắc này.

Hơn nữa anh nhận ra cô nhanh chóng tránh được những lưỡi kiếm nhanh như cắt. Lối đánh rất tự nhiên, đây quả nhiên là phương pháp của triệt quyền đạo: Lấy vô chiêu để thắng hữu chiêu.

Cô gái có kỹ thuật chân rất tốt, vừa giữ thăng bằng trong hành động vừa tung ra những đòn có uy lực và tránh sự phản kích của đối thủ.

Cô gái lướt đôi bàn chân trên mặt đất tạo ra tốc độ và sự uyển chuyển cao hơn, khiến cho lũ du côn kia quả nhiên quả nhiên không nhanh bằng cô, lại càng thêm tức giận, bừa bãi đưa kiếm trong không trung.

Dường như ngay lập tức, cô tiến nhanh ra phía trước, di chuyển thân mình nhanh nhẹn. Sau đó triệt thoái nhanh giúp cho cơ thể tránh khỏi tầm đánh của đối phương một cách nhanh nhất.

Lợi dụng thời cơ, cô gái chuyển thân mình sang phải, sang trái nhanh thoăn thoắt mà không bị mất thăng bằng. Đây là một thao thác phòng thủ cốt tủy, an toàn và tạo được cơ hội để phản công bất ngờ.

Uy Vũ chăm chú nhìn. Cô gái này tuyệt nhiên không bình thường.

Ngòai sử dụng triệt quyền đạo để đánh đối phương, cô còn thành thạo đánh vào những huyệt nguy hiểm ở vùng đầu và cổ, khiến đối phương không bị thương thì cũng lăn ra bất tỉnh.

Uy Vũ nhếch miệng, quả thật anh đã quá coi thường thực lực của cô gái này.

Giải quyết chục tên với cô tuy rằng vô cùng tốn sức, nhưng không hề bó tay.

Triệt Quyền Đạo là môn võ đang nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Tại Hà Nội cũng như các tỉnh thành khác trong cả nước môn võ này được biết đến rất nhiều, nhưng còn rất ít người luyện tập và nghiên cứu. Xem ra cô gái này cũng nằm trong số ít người theo đuổi môn võ của Lý Tiểu Long này.

Thấy lũ du côn nằm dí trên đất, Thiên Di mới thở phào nhẹ nhõm.

Quỷ tha ma bắt!!! Sao bọn Tam Bang lại biết cô lấy đi bản hợp đồng, chắc hẳn có kẻ báo tin. Nhanh thật, cô tưởng đã cắt đuôi chúng rồi, ai ngờ đến cửa gara thì chúng lại xuất hiện. Tuyệt đối có kẻ báo tin.

Chỉ có điều ai là kẻ báo tin? Ai biết cô đến đây?

Chết tiệt, chết tiệt....

Khoan, lúc vào đây cô ném bản hợp đồng vào gầm xe của một chiếc BMW, Thiên Di vội vàng xoay người, hướng đến chiếc xe, cúi xuống.

Đồng Tử của Uy Vũ nheo lại, không phải vì cô gái tiến đến chiếc xe của anh lấy bản hợp đồng, mà là vì một tên bị bất tỉnh gần đó đang gượng dậy, xăm xăm cây mã tấu, hòng chém cô một nhát.

Thiên Di lập tức nhận ra có động đằng sau, quay nhanh người tránh né, nhưng đường kiếm quá nhanh, đầu mã tấu rạch một đường thấm máu trên tay cô...

Thiên Di theo phản xạ ôm lấy cánh tay, đá một nhát bay cây mã tấu trên tay tên ác ôn đã chém cô. Tên này nhanh tay vớ lấy cây kiếm Nhật vung lên ..

Quá nhanh, lũ này quả nhiên không dễ đối phó.

Thiên Di vừa đá mã tấu đi thì cây kiếm Nhật đã vung tới. Cô chết chắc rồi.

  Tự nhiên trong đầu xoẹt qua gương mặt của cha, của anh Lục, của vô số những trinh sát, của chú Hùng và rồi ý thức trống rỗng.

   Đường kiếm vung lên mạnh mẽ trong không gian, đột nhiên ngừng lại.. Cây kiếm Nhật rơi xuống, tên du côn cũng quỵ xuống bất tỉnh.

    Thiên Di quay ra nhìn, một chàng trai tuấn tú, mang trên mình vẻ phong trần, kiều mị đứng trước cô. Anh vừa hạ tên cầm kiếm vừa rồi. Anh ta cứu cô.

  Uy Vũ thấy tình thế nguy hiểm với cô gái, vừa đá văng cây mã tấu thì kiếm Nhật đã vung lên, quả nhiên rất khó tránh. Anh nghĩ mình điên rồi. Anh rảnh rỗi đến mức cứu cô gái này. Anh lao ra ngay sau khi cô gái đá tên du côn. Đường kiếm của hắn vừa vung lên, Uy Vũ đã giáng một đòn vào huyệt Bách Hội-vị trí tại điểm của tuyến chính giữa đỉnh đầu và đường nối liền phần đầu nhọc trên của 2 tai. Khi bị điểm trúng sẽ chóang váng, ngã xuống và bất tỉnh nhân sự.

Thiên Di đưa con mắt cẩn trọng đánh giá người con trai trước mặt.

Anh ta rất đẹp trai, nét đẹp không ủy mị, có gì đó rất nam tính, mạnh mẽ. Dáng dấp cao, khí chất tỏa ra bức bách người đối diện.

Thiên Di đột nhiên rùng mình, cô lập tức quay lại xe, cúi xuống lấy tập hồ sơ đựng bản hợp đồng.

Uy Vũ ngạc nhiên. Cô gái này không biết nói lời cảm ơn sao? Anh vừa cứu mạng cô đó...

Nhưng suy nghĩ của anh lập tức bị chặn lại, có tiếng người, tiếng bước chân ngày một rõ. Uy Vũ đột nhiên quay ra nhìn cô gái, cô gái đó cũng đang nhìn anh. Uy Vũ nghiến răng, anh lại rơi vào rắc rối rồi.

  Uy Vũ lập tức lấy chìa khóa mở cửa xe, nói vọng ra:

- Lên xe!

  Thiên Di kinh ngạc, nhưng cô nhanh chóng ngồi vào xe, thắt dây an toàn. Bây giờ phải thóat khỏi chỗ này đã, chuyện khác tính sau.

   - Không được ngồi ghế trước, chui xuống gầm ghế sau.- Uy Vũ tiếp.

   Thiên Di nghiến răng, tên điên này, bảo cô chui gầm ghế như chó thế hả?

   Nhưng cô nhanh chóng hiểu anh ta muốn làm gì. Nhanh như cắt, cô ôm lấy cánh tay bị thương, chui xuống gầm ghế sau.

   May sao xe của tên này sạch sẽ!!!

    Uy Vũ nhìn cô gái ngoan ngõan làm theo lệnh của anh. Bất giác đôi môi nhếch lên, cô gái này tuyệt nhiên không phải người con gái nhiều chuyện, mà biết thế nào là tốt cho mình.

    Chiếc BMW vun vút lao ra khỏi gara của RELAX.

    Chỉ có điều, phía trước  xe của

Uy Vũ có người chặn đầu. Uy Vũ nhìn chúng, qủa nhiên là người của Tam Bang.

   Anh xem ra phải diễn một chút.

   Anh quay lại nhìn cô gái đang nép mình dưới gầm xe. Đôi mắt mang chút lo lắng, ủy khuất, một tia yếu ớt thóang hiện ra cũng đang chăm chắm nhìn anh.

Đôi môi anh khẽ cười.

- Đừng lo, tôi không giao cô ra đâu - Uy Vũ nghe giọng mình có phần dịu dàng, không ngừng tự hỏi vì sao mình lại nói với cô gái lạ mặt này như vậy.

- Tôi hi vọng vậy- Thiên Di cất tiếng.

   Không giờ giọng nói của cô gái này lại dễ nghe như vậy, Uy Vũ thầm nhủ.

   Thiên Di không hiểu nổi mình đang tin tưởng cái gì? Tin vào một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện? Cô điên rồi. Đây là một gã nhát gan sẽ giao cô ra không biết chừng.

   Nhưng giọng nói trầm ấm :" Đừng lo, tôi không giao cô ra đâu"  kia, lại khiến Thiên Di có chút an tâm.

Cô đúng là điên thật rồi...

****

   Đầu xe chặn lại, Uy Vũ hạ cửa kính xe xuống, giọng làu bàu như tên say rượu:

- Chúng mày là lũ nào? Sao dám ngang nhiên chặn đầu xe tao...

Thiên Di thầm cười, tên quỷ này 2 phút trước còn tỉnh táo nói chuyện với cô, giờ lại giả say ăn nói bằng ngữ điệu này.

- Thất lễ, thất lễ. Hóa ra là Dương thiếu. Thật là quá mạo muội.

     Một tên đi ra, tỏ vẻ cung kính với Uy Vũ.

  - Nhưng chúng tôi đang tìm người, Dương thiếu có thể......

- Thằng nào dám động vào xe tao??? - Uy Vũ quát lên.

Mấy tên chặn đầu xe mặt cắt không còn một giọt máu. Chọc Uy Vũ nổi giận, mai họ chắc không thể sống nổi.

  Thiên Di cũng đột nhiên giật mình, tiếng hét lớn như vậy, nếu lúc trước không phải nghe anh ta ăn nói chỉnh chu, thì cô bây giờ cũng nghĩ anh ta đang say thật.

  Diễn xuất quá đỉnh, quá siêu phàm

   Thảo nào trên xe, anh ta mở ngăn kéo, đưa rượu lên uống những ngụm đầy. Hóa ra là chuẩn bị cho vai diễn này.

   Thảo nào anh ta bắt cô chui xuống gầm ghế sau. Đóan được sẽ còn có mai phục, anh ta biết không thể chạy qua vì như vậy sẽ gây nghi ngờ, lại chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này". Cho nên anh ta  khéo lấy tấm kính đen ở sau xe che cho cô. Đồng thời mở cửa xe trước xuống sẽ không khiến cho bọn chúng quá nghi ngờ.

   Thảo nào cô để ý rằng túi quần anh ta có vũ khí, mặc dù không đóan được nhưng 90% là súng. Vậy mà khi cứu cô, anh ta chỉ đánh vào huyệt Bách Hội, khiến đối phương ngất đi. Anh ta làm vậy nhằm không tạo ra tiếng súng, không để lại dấu vết, cũng không thể nghi ngờ được anh ta.

Hoàn hảo..

Suy nghĩ rất chu toàn.

Cẩn trọng hành động nhưng ra tay rất mau lẹ.

Có khí chất.

Chỉ có điều tên Dương thiếu này có thân thế không hề bình thường. Thiên Di đăm chiêu suy nghĩ, cái tên này cô đã nghe ở đâu??

Đột nhiên bánh xe di chuyển. BMW lao vút đi.

   Thiên Di theo quán tính bị lăn người về phía trước, khiến cô nằm đè lên vết thương.

    Cô thoát rồi sao??

     Họ quả nhiên để cho anh ta đi?

   Tránh được lũ Tam Bang, cô giật mình nhận ra chàng trai đang lái xe kia còn nguy hiểm hơn nhiều...Anh ta rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hay #pháán