Chương 13: Chuyện của Minh Ngọc và Khôi Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đây có lẽ là một câu chuyện dài, rất dài...

    Khi Minh Ngọc là một cô nhóc ngây thơ, khỏang 7, 8 tuổi gì đấy, cô được đưa đến một buổi họp lớp của cha.  Đang giữa chừng thì muốn "giải quyết nỗi buồn", liền đập đập vào tay cha cầu cứu. Nhưng cha cô vẫn đang: " Yô, các cậu uống đi, không uống là phạt, uống!". Cha cô nhậu nhẹt say bí tỉ, hơi đâu còn để ý đến cô. Bé Ngọc nhìn bốn phía, nhà hàng rộng nên không thấy được toilet đâu. Cô bé Ngọc nhận ra có một cậu bé khỏang 11, 12 đang mặt mày nhăn nhó đứng dựa vào bức tường gần đó.

   Cô bé tò mò ra hỏi:

- Anh gì ơi, em cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu?

   Cậu bé ngạc nhiên trố mắt nhìn cô bé, hỏi một thằng con trai nhà vệ sinh ở đâu? Cậu bé nhìn cô bé chăm chú rồi cười cười:

- Bố mẹ em đâu?

   

   Bài học bố dạy: KHÔNG TRẢ LỜI NGƯỜI LẠ.

Cô bé hỏi lại:

- Vậy, bố mẹ anh đâu?

    Cậu bé lại trố mắt ra, nhưng rồi nụ cười còn tươi hơn ban nãy.

- Cuối dãy hành lang có nhà vệ sinh.

- Cảm ơn anh!- Cô bé gật đầu rồi chạy mất.

   Cậu bé nhìn theo, không hiểu sao lại thấy không ghét cái buổi họp lớp quái quỷ của mẹ mình nữa.

    ____________

    Khi Khôi Vĩ là một chàng trai tuấn tú đã học đại học....

   Khôi Vĩ được rất nhiều cô gái theo đuổi, cái vẻ đẹp trai phóng khóang, lại dễ gần vui tính khiến không ít cô gái mê mệt anh...

    Tuy nhiên, anh không phải tay chơi, không thích chơi đùa trong tình cảm, nên anh không tùy tiện có bạn gái.

   Anh 22 tuổi, mẹ rủ anh đến nhà bạn mẹ anh chơi. Vốn định từ chối, nhưng sau đó vì sợ phụ mẫu tung ảnh "cởi truồng lồng lộng" ngày nhỏ cho mấy đứa quỷ ở trường, anh đành ngoan ngõan theo bà đến nhà một ông bạn.

    Anh là sinh viên học viện y Hà Nội, sức học tanh tưởi, là học sinh ưu tú toàn khoa mà bị mẹ anh bắt xách giỏ hoa quả lóc cóc đến nhà ông bạn già chí cốt của mẹ. Mất hết hình tượng!!

    Đến nhà bác trai quý hóa kia, mẹ anh ngồi tán gẫu một lúc.  Câu chuyện bắt đầu chuyển sang Khôi Vĩ thì có tiếng một người bên ngoài. Tiếng nói lanh lảnh, choe choé, hình như là nữ:

- Jond, tao nói mày bao nhiêu lần rồi, không được liếm tay tao. Kinh quá, còn liếm nữa tao thiến mày!

    À, thì ra đang mắng con chó! Nhưng cái cách nói chuyện của con gái kiểu này...

   Mẹ Khôi Vĩ bật cười ha hả, còn Khôi Vĩ phải cố nhịn cười. Bác trai thì mặt mũi đen như đít nồi từ bao giờ, không còn gì để nói.

   Một cô gái bước vào. Chắc là con của bác trai. Nói thế nào nhỉ, mặt mũi cũng tạm, thân hình đúng chất học sinh cấp 3. Hơn nữa nhìn tính tình thì có vẻ rất nghịch ngợm. Mặc đồng phục, khóac balo đi vào nhà.

    Cô bé bước vào, ngạc nhiên quá độ khi nhìn thấy Khôi Vĩ và mẹ anh. Cô bé lễ phép:

- Cháu chào bác, em chào anh. Thưa bố, con đi học mới về!

    Khôi Vĩ buồn cười. Lời nói tưởng như có vẻ lễ phép, nhưng xét vai vế không ổn lắm, ai lại chào anh trước chào bố.

    Mẹ Khôi Vĩ niềm nở:

- Chào cháu.

   Khôi Vĩ cũng nở một nụ cười.

   Cô bé đứng hình trong mấy giây, bác trai lên tiếng:

- Bác là cô Hồng, bạn học cũ của bố.

    Cô bé lễ phép gật đầu, rồi chạy lên phòng lỉnh mất.

   Sau cuộc nói chuyện, Khôi Vĩ biết được cô gái nghịch ngợm kia có tên là Minh Ngọc, là đứa con gái duy nhất của nhà bác trai kia.

__________

 

    Ngày Minh Ngọc là một học sinh cấp 3, năm lớp mười một, khi đi học về, theo lệ chửi mắng con chó Jond tội liếm láp lung tung, dọa cho nó thành chó thái giám. Nhưng không ngờ, trong nhà, có người...

    Là bạn của bố, một bác gái xinh đẹp và một anh chàng đẹp trai ngồi cạnh, theo phỏng đóan là con của bác gái xinh đẹp.

   Anh chàng này, không phủ nhận là rất đẹp trai à nha. Khí chất có. Nhưng vì xấu hổ bởi phát ngôn không mấy tốt đẹp với con chó Jond, mà bạn Ngọc phải lủi tót lên phòng trùm gối lên đầu an ủi. MẤT HẾT HÌNH TƯỢNG RỒI!

   Bữa cơm cha kể rằng anh ta tên Khôi Vĩ, là sinh viên đại học Y, gia cảnh không tồi. Mắt bạn Ngọc mở to, mồm chảy nước miếng, từ bao giờ trên thế giới này có món hàng ngon nghẻ từ trên trời rơi xuống như vậy.

    VẬY LÀ BẠN NGỌC LẬP RA KẾ HOẠCH THEO ĐUỔI CHÀNG TRAI TÊN KHÔI VĨ....

_____________

    Khôi Vĩ cảm thấy kì lạ, cô gái theo đuổi anh không thiếu, chỉ là giờ thêm một người:  CÔ BÉ NGỖ NGHỊCH MINH NGỌC.

    Không biết cô lấy đâu ra số điện thoại của anh. Việc học trong đại học, nhất là đại học y vốn rất vất vả, vậy mà đêm nào cô gái này cũng nhắn tin bắt anh trả lời. Vì niệm tình quan hệ hai nhà, nên anh không thể từ chối thẳng thừng, cũng không thể nói ngay là cô rất phiền phức.

   Đại loại tin nhắn hàng đêm nó sẽ như thế này:

1. " -Anh à, anh ngủ chưa?

    - Chưa.

 

    - Anh đang làm gì thế?

- Đang học bài.

- Em làm phiền anh rồi, ngủ ngon."

   Khỏang một tuần trời, hộp thư của anh chỉ quanh quẩn những tin nhắn vô vị như vậy.

   Đến khi không thể chịu được nữa, đoạn hội thoại sẽ theo một hướng như thế này:

2." -Anh à, anh ngủ chưa?

    - Rồi.

  - Ngủ rồi sao còn nhắn tin được với em.

     Khôi Vĩ :"......@@ ..."

 

    - Anh đang làm gì thế?

- Đang học bài.

- Em làm phiền anh rồi, ngủ ngon."

Không có gì khác biệt, loại con gái chán ngán và phiền phức.

    *******

    Hôm đó trời rất lạnh. Hà Nội chuẩn bị đón Tết, còn nửa tháng nữa, căm căm giá rét, gió thốc bên tai khiến ai cũng chỉ muốn chui ngay vào chăn mà ủ ấm.

   Khôi Vĩ ở trong thư viện, vốn là ngày nghỉ, nhưng anh muốn hoàn thành nốt bài tập trước giờ cơm tối. Điện thoại rung lên:

" Anh à, anh ra cổng đi, em đang đứng ở đó đợi."

    Khôi Vĩ giật mình. Đợi dưới thời tiết này sao? Anh vội vã xuống cổng, chỉ thấy đường vắng hơn bình thường, có một cô gái đứng bên kia đường, hai tay xoa xoa vào nhau, nhảy nhảy cho đỡ lạnh.

   Khôi Vĩ bật cười vì dáng vẻ đó. Cô bé Minh Ngọc này, trẻ con hết sức. Sau đó anh lấy một bộ mặt cau có đi ra gặp cô, chỉ thấy cô cười hì hì lấy ra trong túi một chiếc chìa khóa, đặt vào tay anh.

- Mẹ anh bảo em đem đến cho anh. Anh quên mang chìa khóa, hai bác đến đêm mới về. Chị giúp việc về quê rồi.

   Anh cầm lấy chìa khóa, nhận ra đầu ngón tay của cô lạnh buốt.

   Anh không hiểu vì sao từ khi cô theo đuổi anh, quan hệ cả hai nhà trở nên rất tốt, thân thiết hơn trước. Anh vì cảm thấy nên có trách nhiệm với cô nhóc này hơn một chút, anh hỏi:

- Bố mẹ anh đi đâu?

- Bố mẹ anh á? Đi họp lớp rồi, bố mẹ em cũng đi cùng.

- Vậy tối nay ăn cơm ở đâu?

- Ở nhà..... À, không! này, đêm nay trăng thanh gió mát, em đến nhà anh ăn cơm nhé.

   Khôi Vĩ cốc đầu cô cái cốp, nghiến răng:

- Hôm nay không trăng gió buốt, em tự lo đi.

   Anh định dọa cô, xoay người bước đi. Cô lập tức đến bám vào áo anh, nhăn nhở:

- Tối nay em đến nhà anh ăn cơm nhá!

   Khôi Vĩ khịt khịt mũi:

- Tùy em.

    ******

   Tối hôm đó, sau khi vật lộn trong bếp hơn một tiếng đồng hồ, bàn bếp cũng được dọn ra. Sau khi đánh chén no nê, cả hai ra phòng khách, chễm chệ ngồi như hai ông bà già xem một chương trình giải trí.

    Lúc này, bạn Ngọc mới lôi một đống bánh kẹo, bim bim, nước ngọt mua ở siêu thị ra chuẩn bị nhấm nháp xem ti vi.

   Khôi Vĩ thì rất dị ứng mấy món đồ này, kiến thức cơ bản của một bác sĩ không cho anh sử dụng mấy thứ quà ăn vặt. Anh ngồi chống cằm, giật lấy gói snack trong tay bạn Ngọc:

- Mấy thứ này không tốt cho sức khoẻ.

- Em ăn 17 năm trời rồi mà vẫn khoẻ như trâu đây này.

- Em ra đọ với trâu xem thắng nổi không?

- Anh đang lo cho sức khoẻ của em à?

- Không, là lo cho em không đấu lại được trâu

Bạn Ngọc:"@#$&*??&)..."

    Cuối cùng không chịu được "áp bức bóc lột" nữa, bạn Ngọc chống nạnh quát:

- Trả lại cho em, anh tưởng anh học y mà giỏi à? Anh đã là bác sĩ đâu?

    Khôi Vĩ tức giận quá, ném gói snack trở lại, quay mặt đi, khoanh tay trước ngực, không thèm nhìn bạn Ngọc nhà ta nữa.

   Bạn Ngọc biết mình lỡ mồm, từ giận thành áy náy, chạy đến bấu bấu vào vai Khôi Vĩ nhưng bị anh đẩy ra.

   Bạn Ngọc bắt đầu nịnh nọt:

- Anh Vĩ đẹp trai, anh Vĩ rộng lượng đừng giận em nữa mà.

  Bên kia: không phản ứng.

  Bạn Ngọc lại mím môi:

- Anh Vĩ à, anh làm mặt giận như vậy hỏng hết cả vẻ đẹp trai vốn có rồi. Nhưng mà em phát hiện ra nha, anh giận cũng đẹp trai chết đi được.

   Bên kia: Không phản ứng.

   Bạn Ngọc nghiến răng, cha nội này sao khó lấy lòng thế !!!

    - À, để em kể chuyện cười cho anh nghe nhá!

    Hồi mẹ em mới mang thai em, bố em đang đi công tác. Bà gọi điện cho bố em báo tin. Ông kích động quá, đòi đặt tên luôn cho em. Ông đặt em tên Minh Ngọc, vì cái tên này cả gái cả trai đều gọi được cả.... Hahaha... Sau này tính tình em vừa là con gái, vừa giống con trai, mẹ em đều đổ cho bố em đặt cái tên không ra gì. HAHAHA...HA..HA..

   Bạn Ngọc vỗ đùi cười khanh khách. Trong khi:

   Bên kia: không có phản ứng.

    Bạn Ngọc sờ sờ mũi: ông già khó tính này.

    Bạn tiếp tục:

  - Anh biết không, cũng một ngày họp lớp của bố em như thế này, không biết mẹ anh có đi không nhỉ? Hồi đó em mới có 5, 6 tuổi. Đang ngồi thì nỗi sầu kéo đến, em không biết làm  sao bèn hỏi một tên nhóc khoảng 11,12 mặt nhăn như cái giẻ ở gần đấy xem nhà vệ sinh ở đâu. Tên đó đần mặt nhìn em một lúc lâu, chao ôi mặt hắn như bị ngỗng ị trúng ấy...Hhahahaha....

    Bên kia: có phản ứng.

  Bạn Ngọc không khỏi mừng thầm, kể càng hăng:

- Hắn ngẩn ra rồi cũng chỉ cho em nhà vệ sinh. Em nhớ trước đấy hắn còn khoanh tay nhìn chằm chằm vào em như kiểu người lạ lắm ấy. Anh nói xem,  buồn cười không, buồn cười chết đi được. Ha..ha..ha...

   Khôi Vĩ không chịu nổi nữa, quay sang nghiến răng:

- Em gái, thằng nhóc em nói mặt nhăn như cái giẻ, mặt đần như bị ngỗng ị, chính là anh đây!

    "Đoàng!!!!"

   Đầu bạn Ngọc nổ tung, môi giật giật, "mặt nhăn như cái giẻ, mặt đần như bị ngỗng ị"  . Chết chắc, cô chết chắc rồi.

_______________

   Mọi chuyện sau đó xảy ra rất yêm thấm, tháng ngày của một chàng sinh viên và một cô thiếu nữ cấp 3 cứ thế trôi qua.

   Nhẹ nhàng như những hạt tuyết rơi, ngọt ngào như mật đường, cũng sôi động như tiếng leng keng của chuông gió....

   Minh Ngọc bấu lấy tay áo anh:

- Anh à,  chúng ta có được gọi là thanh mai trúc mã, oan gia một đôi không?

- Này, anh hiểu tiếng Hán việt đấy nhá! 

    ******

    Vẫn tưởng như là tình cảm đơn phương của mình cô gái. Nhưng chàng trai kia cũng dần hiểu: anh đã quen với một cô gái giận vui bất chợt, nói nhiều huyên thuyên, trong sáng ngây thơ như nắng mai nhẹ trên cây lá. Anh vẫn tưởng tình cảm đó mãi mãi bền lâu, dòng đời vẫn cứ thế chảy trôi....

    Năm anh trở thành bác sĩ thực tập, cô vào đại học, mọi chuyện thay đổi.

   Anh bị tai nạn xe, sau tai nạn, tay của anh không cầm được dao mổ nữa.  Anh không thể tiếp tục theo đuổi con đường của mình.

   Một cú sốc tâm lý lớn như vậy, khiến anh mịt mù về tương lai. Vô định, cũng không còn hi vọng. Anh đang đứng trên đỉnh cao, một tương lai tốt đẹp đang hứa hẹn anh, mà giờ anh không còn gì cả.

    ________

   Minh Ngọc vào đại học, kết bạn với một cô bạn là Thiên Di, sau đó khoảng vài tháng, cô bạn này biến mất. Đang hoang mang lo cho Thiên Di thì cô nhận tin Khôi Vĩ bị tai nạn xe, không thể cầm nổi dao mổ, phải sang Mĩ điều trị. 

    Nước mắt cô trào ra tức khắc...

   Anh không nói cho cô..... Vĩnh viễn không bap giờ chịu mở lời.

    Anh sang Mĩ rồi, cô còn chưa kịp chào anh một tiếng, chúc anh lên đường may mắn.

   Anh thay số điện thoại, không muốn gặp bất kì ai.

  Anh cứ thế xa rời cuộc sống của cô.

__________

    Khôi Vĩ sang Mĩ điều trị, trong bệnh viện vô tình gặp một chàng trai bằng tuổi tên Uy Vũ, dính vào xã hội đen ở Las Vegas, bị đuổi đánh ngã xuống nước làm máu não đông lại, đè lên giây thần kinh thị giác, bị mù tạm thời.

   Hai chàng trai trẻ gặp nhau. Sau khi làm quen, Khôi Vĩ đồng ý trở thành trợ lý bên cạnh Uy Vũ, vừa làm bác sĩ riêng cho anh.

   Thông suốt rồi, anh ngồi mở điện thoại ra. Phát hiện hộp thư chật kín từ bao giờ. Anh lấy ra đọc lại tin nhắn của cô bé ngốc nghếch, Minh Ngọc.

    Anh không phủ nhận, bây giờ, anh rất nhớ cô.

   Cô thế nào, sống ra sao? Có khoẻ không? Có nhớ anh như anh nhớ cô lúc này không? Anh muốn biết.

    Hôm sau anh hỏi mẹ, thấy mẹ bảo cô rất lo cho anh. Anh mừng thầm. Đợi điều trị xong anh sẽ về thăm cô, sẽ dành cho cô một bất ngờ.

   Ai ngờ năm đó, Uy Vũ thay đổi trở về tạo nên một chấn động lớn trong nhà họ Dương. Mọi thế lực quay sang đối phó Uy Vũ. Thân cận bên cạnh Uy Vũ là Khôi Vĩ. Anh không thể để liên lụy gia đình, lập tức đưa cha mẹ sang Mĩ để bảo vệ.  

   Sau đó anh nhận ra còn một người nữa anh cũng muốn bảo vệ. Là cô, Minh Ngọc. Anh từ chối mọi liên lạc với cô, nhằm để cô không dây dưa gì đến anh.

  Nếu được, anh muốn cô sang Mĩ, nhưng cô còn đang học đại học tại Việt Nam, còn gia đình cô nữa. Anh không thể.

    __________

   Ngày đó mẹ anh từ bên Mĩ trở về, nói với Minh Ngọc rằng Khôi Vĩ rất nhớ cô.

  Cô vui gần chết, lập tức xin số máy mới gọi cho anh, mặc cho phí quốc tế cắt cổ. Nghe nói anh ra viện rồi, tuy không làm bác sĩ được nữa nhưng sinh hoạt bình thuờng thì không vấn đề.

   Nhưng....

   Anh không bắt máy, đều là không liên lạc được.

     Rất lâu sau đó, cô mới biết anh làm như vậy là để bảo vệ cô, nhưng mà, cô biết cũng muộn thật rồi.

    Điều gì anh cũng cho cô biết sau cùng. Anh bị tai nạn, anh sang Mĩ, anh cắt liên lạc với cô để cô chờ đợi.....

   Cô....đã quá mệt mỏi rồi.

   Khoảng cách giữa họ đã quá xa chăng?

   Đầu tiên là cô theo đuổi. Là cô mở đầu, vậy giờ để cô kết thúc đi.

" Anh à, từ giờ nếu có gặp lại nhau hãy xem nhau là người quen thôi anh nhé!"

   Cô gửi cho anh tin nhắn như thế.... Gửi rồi, cô lại thấy không đúng. Họ vốn chỉ là người quen, họ chưa từng bắt đầu, nên chẳng thể có kết thúc.

   Cô gửi lại:

" Anh à, nếu có gặp nhau, hãy coi như em là cô gái mười bảy năm đó trở về nhà và quát con Jond anh nhé! Chúng ta không thân nhau, chúng ta chỉ biết nhau mà thôi."

    Rất lâu, rất lâu sau đó....Cô tốt nghiệp đại học.

    Khôi Vĩ cũng không đến tìm cô nữa....

    Nước mắt...đã rơi

    Đau khổ cũng nếm trải rồi....

    Chỉ là lòng càng thêm trống rỗng mà thôi ......

__________

p/s:  vào cho ý kiến và cmt đi nào mn

   

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hay #pháán