Chương 18: Cho em thế này một ngày thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chương 18: Cho em thế này một ngày thôi!

Tổ phá bom không thể vào...

    Không thể vào...là thiết bị cảm ứng tự động kích họat.

    Thiên Di thấy lồng ngực thắt lại. Cô khụy xuống, đau đớn..

   Một viên cảnh sát trẻ đến bên cô:

- Cô gái, cô không sao chứ?

   Cô bừng tỉnh, nắm lấy vai áo cảnh sát:

- Không phá được bom thật sao?

    Viên cảnh sát ái ngại:

- Cô gái, xin cô về phòng chờ đi! Ở đây rất nguy hiểm, không tiện cho cô..

- Không, tôi không đi... Anh ấy vẫn còn trong kia, tôi không thể đi....

   Thấy cô rơi vào hoảng loạn, viên cảnh sát suy nghĩ một lúc rồi an ủi:

- Cô đừng lo , trong thang máy có người của chúng tôi. Anh ấy trước là chuyên gia tổ tháo gỡ bom mìn. Để chúng tôi đưa cô  về phòng chờ. Yên tâm, ở đây đã có cảnh sát của chúng tôi.

   Nói rồi cô bị người ta kéo về phòng chờ. Cô lo lắng đến phát khóc, nhỡ đâu viên cảnh sát đó lừa cô để cô về đây? Nhưng từ từ bình tĩnh lại, cô nhận ra...

   Trong thang máy có cảnh sát Singapo?

 

   Là nam?

    Không lẽ là... Quân Tứ.

    Cô nhớ rõ trong Đông Á có cảnh sát Singapo, không lẽ....lại trùng hợp đến vậy!

  Khoan, trong thang máy còn có một người đàn ông trung niên nữa, người này cũng  có thể là cảnh sát.

   Đến khi Uy Vũ ra được, cô nhất định phải hỏi anh xem có phải thực sự Quân Tứ gỡ bom không? Nếu không, cô hóa ra trước nay toàn nghĩ Quân Tứ là người xấu..

   Nhưng Uy Vũ , anh có ra được không?

   Nghĩ đến cảnh anh không ra được, nước mắt không hiểu sao cứ ùa về khoé mắt..

   Dương Uy Vũ, nhất định anh phải bình an cho em. Nếu không cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh.

    _____ 20 phút sau...

   Thiên Di lo lắng, trong phòng chờ còn có vài người nữa, là người nhà của mấy người trong thang máy. Họ cũng giống cô, thấp thỏm không yên.

    Đột nhiên cửa phòng chờ mở, là một cảnh sát:

- Mọi người đừng lo lắng. Bom là giả, tất cả đã an toàn!

   Cô nghe thấy trái tim thở phào một cái. Muốn khóc chết đi được. Cái tên Dương Uy Vũ này, cô nhất định phải cho anh một trận.

   Đột nhiên, cô nhớ ra Quân Tứ, hắn, liệu có phải cảnh sát Singapo không?

   Viên cảnh sát đứng trước mặt cô, gọi:

-  Cô là Ali phải không?

- Cô đi theo chúng tôi một lát.

   Cô được dẫn đến một căn phòng, trong phòng chỉ có một người, là Quân Tứ.

   Quân Tứ lên tiếng:

- Tôi nghe nói cô đã nhìn thấy ảnh chụp trong thang máy?

   Thiên Di nhếch môi. Sự thật rõ ràng rồi. Phối hợp một chút nhỉ?

- Thì sao?

- Tôi nghe nói một cảnh sát đã nói với cô trong thang máy có người của họ?

    Thiên Di vẫn im lặng.

- Ali, cô thông minh như vậy? Hẳn là cô đã biết.

   Phải, cô đã biết. Trong thang máy, chỉ có Quân Tứ, Uy Vũ và một người đàn ông hơn 50 tuổi là nam. Còn lại là trẻ em và phụ nữ. Viên cảnh sát gọi người đó là " anh ta", nên loại được người đàn ông trung niên kia. Uy Vũ thì chắc chắn không phải. Chỉ còn Quân Tứ.

   Hơn nữa, Đông Á có cảnh sát Singapo trong 10 sợi dây đầu não. Quân Tứ lại càng thích hợp.

   - Quân Tứ, không ngờ anh là cảnh sát Singapo cơ đấy!- Thiên Di cười nhẹ.

   Quân Tứ không đổi nét mặt, nói:

- Cô đã biết! Vậy, cô không thể trở về Đông Á được. Theo chúng tôi về! Chống cự vô ích thôi, đây là địa bàn của cảnh sát Singapo.

    Thiên Di cười  lớn.

   Quân Tứ nhăn mày:

- Cô cười cái gì?

   

   Thiên Di nở nụ cười bí ẩn:

- ĐỒNG NGHIỆP, CHÀO ANH!

_______

________

______  

   

   Thiên Di và Quân Tứ được đưa đến sở cảnh sát. Mọi người liên quan trong thang máy đều được đưa về đây.

   Quân Tứ lệnh cho đàn  em Đông Á rút hết, để anh ta và Thiên Di lo vụ này.

 

Thiên Di đi vào phòng lấy lời khai của cảnh sát. Uy Vũ cũng vừa bước ra.

   Quân Tứ đứng sau Thiên Di, cười cười:

- Đi đi, tôi sẽ lo phần Đông Á.

   Thiên Di gật đầu, tiến lại gần Uy Vũ...

   Anh và cô vào một căn phòng lấy lời khai khác. Đây là Quân Tứ sắp xếp cho cô.

  Cô giận kinh khủng, cô chỉ muốn đánh cho anh một trận....  Đồ ngốc, điên khùng,... đã bị thế rồi mà thấy cô vẫn nhăn nhở cười được.

   Uy Vũ thấy Thiên Di bèn cười nhăn nhở để xoa dịu cô. Ai ngờ cái bản mặt cô thật càng khó nhìn. Cô đứng truớc mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh:

- Dương Uy Vũ, anh còn cười được?

   Nhìn con mèo nhỏ sắp dựng ngược lên, Uy Vũ bèn vươn tay ôm cô vào lòng:

- Không phải nên cười sao? Anh bình an không xước xát gì thì phải cười chứ?

   Thiên Di thấy mũi cay cay, cô đánh vào ngực anh:

- Cái tên ngốc nhà anh! Nguy hiểm như vậy mà còn đi theo người ta. Đầu anh làm bằng đất hả? Ai bảo anh đi vào thang máy đó hả?

   Uy Vũ bắt lấy bàn tay đang đánh lên ngực anh, tì cằm trên đầu cô:

- Không phải là anh không sao rồi sao? Không có chuyện gì cả.

    Thiên Di nước mắt bắt đầu chảy ra, cô dụi dụi vào ngực anh:

- Anh có biết em lo thế nào không hả? Lo đến chết đi được!

   Uy Vũ thấy thứ gì ấm nóng trước ngực. Kéo cô ra mới biết cô khóc. Anh lúng túng:

- Khóc cái gì chứ, anh đã chết đâu ! (Con trai à, con mà chết mấy nữ đọc giả ném đá chết ta, ta còn thảm hơn con đó -_-)

    - Chết chết cái đầu anh!- Cô tức giận.

   Uy Vũ bèn kéo cô vào lòng, nhẹ giọng:

- Được rồi, tại anh không tốt, không chịu kiểm tra thang máy trước xem có bom không mới đi vào. Anh hứa, lần sau sẽ không đi thang máy nữa, sẽ đi thang bộ!

(-_-)

    - Còn đùa được!- Cô phì cười.

  Anh kéo cô ra khỏi lồng ngực, đặt tay lên vai cô:

- Thật ra, lúc biết trong thang máy có bom, anh cảm thấy rất may mắn

-........

- Vì em không vào trong đó.

   .

.

..

... 

   Hốc mắt Thiên Di lại đỏ lên,  vì lời của anh mà cảm động...

   Anh tiếp:

- Nếu em ở trong đó mà anh ở ngoài, anh nhất định sẽ bất an đến chết. Nhưng vì em ở ngoài, nên anh biết ít nhất em cũng còn an toàn...

   Nước mắt Thiên Di chảy ra, đã bao lâu rồi cô không khóc??

    Cái tên không đứng đắn này, cứ gặp hắn là cô lại không còn là cô nữa.

   Chỉ có trước mặt hắn cô mới dám khóc, dám yếu đuối, dám mất bình tĩnh.... Chỉ có hắn mới cho cô cảm giác an tâm mà lâu rồi cô không có.

   Cho nên cho cô, được ích kỷ một lần thôi!

   Thiên Di nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn. Bờ môi anh chạm vào môi cô, cô có thể cảm nhận người anh cứng ngắc một chút. Sau đó rất nhanh, anh ôm lấy eo cô, ghì sát gáy cô, khiến nụ hôn càng sâu. Cô như chìm đắm vào thế giới chỉ có anh, chỉ có anh thôi.

   Rất lâu...

   Dường như cô không thể thở được nữa, Uy Vũ mới nuối tiếc rời môi cô.

   Anh tì trán trên trán cô:

- Nhóc con, ở sở cảnh sát cũng dám quyến rũ anh!

   Thiên Di đỏ mặt, giờ cô mới nhớ ra đang ở sở cảnh sát. Chết rồi, trong phòng lấy lời khai lại làm cái trò mèo này!

   Cô vùi đầu vào ngực anh, y như trẻ con mà làm nũng:

- Xấu hổ quá! Xấu hổ chết đi được!

   Tiếng cười trầm thấp của anh phát ra, nhẹ nhàng ôm cô. Anh nói:

- Sao anh không thấy xấu hổ gì nhỉ?

   Thiên Di mắng thầm trong bụng: "Đồ mặt dày"

( Lời tác giả: ôi trời, viết xong đoạn này thấy bủn rủn luôn. Uy Vũ, con trai à, con định ngọt chết người ta sao! *trái tim bay bay* =))))) )

_______

  Thiên Di cùng chàng trai nào đó đi khỏi sở cảnh sát Singapo. Bạn nam nào đó đang thực cao hứng.

  Uy Vũ lái xe, đường phố "Singapo thật đẹp, đẹp chết đi được"- bạn nam nào đó đang nghĩ.

( Lời tác giả: con trai, bình tĩnh lại đi -_-. Làm ta thất vọng quá!)

    Uy Vũ dừng xe trước một khách sạn. Không khoa trương, nhưng loại khách sạn này đúng là xa hoa đến mức Thiên Di không dám đặt chân vào.

   Ở Đông Á, Thiên Di từng không đến ít nơi hoa lệ, nhưng khách sạn này thực sự khiến người ta choáng mà...

    Uy Vũ nhìn thấy ánh mắt của cô, anh cười cười dụi dụi lên trán cô:

- Không phải lo, nơi này anh là ông chủ, em sẽ là bà chủ!

    Thiên Di trừng mắt nhìn Uy Vũ, nhân thể đấm cho anh một cái:

- Không biết xấu hổ, ăn nói linh tinh!

   Uy Vũ giả vờ nhăn mặt, ôm lấy ngực chỗ cô vừa đấm anh:

- Á, em làm anh đau quá! Dám đấm anh trước địa bàn của anh, anh phải kêu nhân viên ra xem có người bạo lực gia đình...

   Thiên Di:"......"

( Lời tác giả: con trai, ta cũng không còn gì để nói với con!)

   Thiên Di tức giận, nhưng rồi hỏi ngược lại anh:

- Anh nói đây là khách sạn của anh sao?

  Uy Vũ đứng thẳng dậy ( con trai, sao không diễn tiếp đi =)) ) , nói rất hùng hồn:

- Đây là khách sạn đứng tên anh hẳn hoi đấy!

    Cô cười cười, nhìn vẻ bất mãn đáng yêu của anh:

- Rồi rồi, em tin.

   Với sản nghiệp nhà họ Dương ở châu Á này, một khách sản này không hề đáng kể. Vì tập đoàn nhà họ Dương vốn là tập đoàn xuyên quốc gia lớn tại Nhật. Không phủ nhận tiềm lực kinh tế không tồi.

  Uy Vũ hài lòng cầm tay cô kéo vào trong. Đưa cô xuống phòng tiệc, gọi thật nhiều đồ ăn lên cho cô. Cô nhìn quanh, cả phòng rộng như vậy chỉ có mình cô, cô khó hiểu:

- Uy Vũ, sao chỉ có hai chúng ta?

   - Anh là ông chủ, anh không thích cùng bạn gái ăn mà có kẻ khác bên cạnh

Đúng là đồ tư bản tự mãn mà!

   - Vậy sao nhất định kéo em vào đây ăn? Ở ngoài không được sao? - Thiên Di thắc mắc.

- Cho em nếm thử tay nghề của mấy đầu bếp hàng đầu châu Á xem sao?- Uy Vũ nở nụ cười. Cái tên quỷ này, đã đẹp trai còn cười nhiều! So với lúc không cười càng đẹp trai hơn nhiều.

    Thức ăn nhanh chóng được bưng lên. Anh nhanh nhẹn cắt thịt cho cô. Rồi giơ một miếng trước mặt cô, ý đút cho cô.

   Thiên Di đỏ mặt, hắng giọng:

- Em tự ăn được!

    Tên Uy Vũ kiên quyết đưa, cô kiên quyết không ăn. Cuối cùng bạn nam nào đó hậm hực lên tiếng:

- Em là cô gái đầu tiên được anh đút cho ăn đấy, biết không hả?

   Thiên Di trố mắt, bĩu môi:

- Ai tin được anh!

- Thật mà, toàn người khác đòi đút cho anh thôi à!- Uy Vỹ chân thật khai.

Thiên Di:"..."

   Bạn nam nào đó tiếp tục ca thán:

- Sao tôi khổ vầy trời! Đút cho bạn gái ăn cũng không được!

- Uy Vũ, anh bớt om sòm đi!- Thiên Di đánh anh một cái- Em ăn, em ăn là được chứ gì!

     Uy Vũ hài lòng mỉm cười đưa miếng thịt vào miệng cô. Thiên Di hậm hực ăn, thật là vô sỉ hết mức mà!

( lời tác giả: con trai, chiêu ăn vạ mẹ dạy con bao giờ chưa nhỉ? Sao con lại giỏi vậy hả?)

  

   Ăn uống xong, Thiên Di bị Uy Vũ kéo lên tầng cao nhất của khách sạn. Đây là căn phòng 4 bên đều là kính. Trong phòng sử dụng hệ thống lò sưởi nên trồng được hoa và cây bên trong. Giống như một phòng thí nghiệm vậy. Rất lung linh, vô cùng rực rỡ.

   Ánh nắng chiếu vào làm bừng sáng căn phòng. Óng ánh như một viên ngọc bích.

   Uy Vũ ôm lấy cô từ đằng sau, đặt cằm lên vai cô, hỏi:

- Thế nào? Đẹp chứ?

   Môi Thiên Di không tự chủ cong lên. Cô thực sự đang rất hạnh phúc, rất cảm động.

   Cô ngẩn người nghĩ lại thời gian bên anh, có thể từ khi anh cứu cô ở Relax, số phận anh với cô đã gắn chặt với nhau.

  

   Thấy cô lại suy nghĩ một mình, Uy Vũ lên tiếng giận dỗi:

- Lại nghĩ cái gì nữa vậy?

   Thiên Di hơi giật mình, quay người lại đối diện với anh, cô vòng tay qua cổ anh:

- Em nghĩ, hồi đầu mới gặp anh, em tưởng anh là một nhân vật nguy hiểm, lạnh lùng. Đến cười cũng nguy hiểm, lạnh lùng luôn cơ đấy! Ai ngờ anh nhăn nhở như vậy!

( =))) con dâu, ta yêu con nhất)

   Uy Vũ nhăn mặt lại, "nhăn nhở", đang nói về anh sao? Ngoại trừ cô ra, chưa từng ai dám nói anh như vậy!

   Anh dụi dụi trán lên trán cô, bật cười:

- Bạn trai nhăn nhở, có phải bạn gái nên cởi mở không? Giống như ở sở cảnh sát ấy.

   Dương Uy Vũ, anh đang nhắc đến vụ cô chủ động hôn anh đây mà, đồ dê xồm, không đứng đắn!

   Thiên Di nhìn thấy ánh sáng chiếu lên gương mặt của Uy Vũ, khiến cho ngũ quan của anh bừng lên, đẹp như tượng tạc, rất không chân thực.

   Thiên Di đưa đôi tay sờ lên mặt anh, giọng cô nhẹ bẫng:

- Đáng ra, anh không nên thích em! Anh nên thích một tiểu thư đài các nào đó, kết hôn, rồi sống cuộc sống yên ổn...

   Uy Vũ bắt lấy đôi tay cô trên mặt mình, nhìn vào mắt cô:

- Đúng là anh rất xui xẻo. Gặp em muộn như vậy!

   Nước mắt cô chảy ra, thực không làm người ta khóc thì không chịu được chắc.

   Uy Vũ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô:

- Tuyến lệ của em có vấn đề à? Sao nước mắt chảy mãi vậy?

- Đầu anh có vấn đề ấy! - Cô lại đánh nhẹ lên người anh

- Được rồi, ngoan nào!- Anh dỗ cô.

   Thiên Di tựa đầu vào ngực anh, hít một hơi sâu:

- Cho em thế này một ngày thôi!

   Cho dù thời khắc ngắn ngủi này được bao lâu, cô cũng muốn trân trọng. Dù mai thôi anh quay bước ra đi, thì cô cũng sẽ chúc anh hạnh phúc.

___________

   Đôi lời tác giả:

   Chương này, tác giả nói hơi nhiều nhỉ :)))
  Viết truyện EM ĐÃ SAI MỘT KIẾP rất buồn, viết chương này xong thấy cuộc đời tươi sáng hẳn.
  Xin lỗi các bạn vì mình chả post đc thường xuyên. Vì truyện có yếu tố phá án và tương đối nhiều nhân vật, nên lâu không post chắc nhiều bạn cũng quên hết rồi.

  Cảm ơn tất cả các bạn vẫn theo dõi truyện cho đến bây giờ. Các bạn là động lực cho GIGIKIKI viết truyện cho tới bây giờ.

   Cmt cho mình biết ý kiến của các bạn nhé!
   Thân ái!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hay #pháán