Chương 4: Anh đừng đến, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Uy Vũ ngồi trong phòng họp, lần lượt nhìn các vị tiền bối, ánh mắt lãnh đạm đến tuyệt nhiên, không biểu lộ chút cảm xúc.

- Sắp tới Đông Á sẽ gửi một lô hàng qua cảng Hải Phòng, là điạ phận mà ta nắm giữ hơn một nửa. - Khôi Vĩ lên tiếng.

   Một vị tóc đã điểm vài sợi bạc, tuổi đã ngũ tuần, cũng nói:

- Dương thiếu, đợt này Đông Á ra giá rất lớn, có cho chuyển hàng qua hay không?

   Uy Vũ nhếch môi, gương mặt không chút do dự:

- Không chấp nhận. Không cho hàng qua.

- Dương thiếu....- nhiều tiền bối ngạc nhiên, thốt lên.

- Các vị, lô hàng của Đông Á là hàng trái phép, thế lực của chúng lớn nhưng chúng ta không thể làm trái với đạo đức nghề nghiệp, với truyền thống nhà họ Dương, đưa qua cảng đã là rất nguy hiểm. Hơn nữa, cảnh sát phòng chống buôn lậu và cảnh sát biển đợt này đang ráo riết điều tra, lô hàng bị bắt là cả một rắc rối với một số cảng khác của ta ở miền Bắc. Tôi không làm việc mạo hiểm vì thứ không đáng mạo hiểm. Hơn nữa, chúng ta làm ăn chân chính, không nên dây dưa với Đông Á làm gì.- Uy Vũ phân tích, gương mặt tự tin, không chút lúng túng, gấp gáp.

  Các cổ đông, các bậc tiền bối nghe xong đều hơi gật đầu ra chiều đồng ý. Nhưng giá ra đợt này của Đông Á rất cao, từ bỏ quả là việc đáng tiếc. Nụ cười trên môi Uy Vũ lại đậm hơn, anh như hiểu suy nghĩ của các bậc tiền bối trước mặt.

    Khôi Vĩ trở lại phòng họp sau một cú điện thoại, ghé sát bên tai Uy Vũ:

- Không xong rồi, nhà kho số 9 bị cháy, cô gái cậu mang về cũng mất tích rồi.

   Uy Vũ vội vàng cầm áo khoác, nhanh chân bước ra khỏi hội nghị, để lại cho Khôi Vĩ một câu:

- Tôi đi trước, chuyện ở đây giao cho cậu.

  ****

Khôi Vĩ ngạc nhiên nhìn theo Uy Vũ, thật không thể tưởng tượng được cậu ta cũng có ngày vội vàng, nhanh chóng vì một cô gái đến vậy.

  Uy Vũ lấy xe, bàn tay vô thức siết chặt vô lăng. Cô bỏ trốn? Vì sao? Không có khả năng. Anh biết thân thủ của cô không tồi, nhưng sẽ không đủ thời gian chuẩn bị đồ để đốt nhà kho. Bản hợp đồng cô liều mạng lấy được vẫn đang ở trong tay anh, cô cư nhiên không thể bỏ trốn.

   Cô bị bắt đi? Nhưng là ai? Kẻ nào dám lớn mật bắt người của Dương Uy Vũ cậu? Đại não của Uy Vũ suy nghĩ liên miên, lòng thầm lo cho cô gái anh đã từng cứu kia..

   Kì lạ! Anh không lo cho số hàng bị cháy, anh lo cho cô?

******

   Thiên Di cảm thấy đầu óc trống rỗng, mông lung nhưng mờ nhạt. Cô bỗng thấy một giọng nói quen thuộc:

" Con gái, con biết không, cảnh sát và xã hội đen có cùng một điểm chung, đó là cùng bán mạng, hôm nay sống, nay mai chết. Nhưng một cái thì hưởng nhiều bổng lộc, giàu có nhanh chóng; còn một nghề thì khó khăn, nguy hiểm nhưng ít thứ vinh hoa. Nhưng điều quan trọng hơn, đó là một nghề thì cao quý, còn thứ mà dựa vào phạm pháp để mưu sinh kia thì vô cùng đê tiện.

   Con hãy nhớ, không bao giờ được bỏ cuộc khi bản thân chưa làm được gì cao quý, càng nhớ rằng phải làm tất cả vì tổ quốc của mình. Cho dù có hi sinh thì tuyệt đối không bao giờ được hối hận."

    Thiên Di khẽ nói:" Bố, con hiểu"

  " Nhớ lấy, không được bỏ cuộc"

   Cô không còn nhìn thấy bố cô nữa, chỉ thấy đầu đau muốn chết , đôi mắt nặng trịch mở ra....

   Hóa ra là mơ. Những lời của bố cô bao giờ cũng ăn sâu vào tâm trí cô như vậy. 

   Cô đang ở đâu, một căn phòng bừa bộn tưởng như vô chủ.

  Không phải Tam Bang.

  Vậy là ai đưa cô đến đây.

- Tỉnh rồi?- một giọng nam cất lên

   Thiên Di hoảng loạn nhìn chàng trai trước mặt.  Nhanh chóng, cô lấy lại nụ cười:

- Anh Tùng, không ngờ là anh.

- Sợi dây thứ 7, có phải cô trốn quá kĩ rồi không?- từ " Sợi dây thứ 7" từ miệng y phát ra nghe đậm vẻ châm chọc

  Thiên Di nhếch môi, ánh mắt lạnh sắc:

- Xem ra đã để anh tốn công một chuyến vì tôi.

- HAHAHA..HA- Y đột nhiên cười lớn- Không thể không xem trọng cô, rất thông minh.

  Thiên Di mặt vẫn lạnh như băng, nhưng trong lòng thầm sợ hãi. Tên quỷ này định làm gì cô?

  Y hẳn biết cô đang bị thương ở tay nên mới trói tay ở đằng trước, không biết y có ngu đến mức không biết trói kiểu này sẽ rất dễ thóat hay không? Nhưng chân cô bị trói chặt hơn, đoạn dây còn quấn vào một chân bàn gỗ lớn.

   - Thời gian ngắn như vậy mà đã đánh hơi được tung tích bản hợp đồng của Tam Bang. Nhưng xem ra bị phát hiện ngay ở phút chót nên mới không kịp trở tay phải không?- Sắc mặt y cũng không thay đổi.

  Thiên Di cười:

- Anh Tùng quả nhiên thông hiểu mọi thứ. Đàn em như tôi còn phải học anh nhiều.

  Y lại nở một nụ cười ẩn chứa thứ gì đó nguy hiểm lạ thường:

- Không cao tay hơn cô em, anh đây liệu còn giữ nổi sợi dây thứ 5 trong Đông Á?

Thiên Di khẽ cười:

- Phải, sợi dây thứ 5, anh quả nhiên rất lợi hại. Lại còn biết tin tức của tôi nhanh như vậy, rồi sắp xếp kế hoạch chu toàn đưa tôi về đây, anh quả nhiên rất có bản lĩnh. Nhưng xét theo vai vế thì chúng ta cũng là anh em, anh không nên trói tôi lại như vậy. Người ngòai không biết lại nghĩ Đông Á chúng ta bất hòa, dễ gây dị nghị.

   Thanh Tùng nghe thấy Thiên Di nói năng trôi chảy, câu nói tựa như không có sơ hở, đến gần bóp lấy hai má cô:

- Bố tôi nói không sai, cha con các người đều miệng lưỡi khó lường.

   Thiên Di căm phẫn, lực từ tay y quá mạnh, khiến cô đau đến thấu xương.

  Còn nhắc đến cha cô.

  Y vốn không đủ tư cách...

  Cô vô lực chống trả, chỉ có cặp mắt trân trân nhìn y.

   Thanh Tùng cười, buông cằm cô ra:

  - Bản hợp đồng ở đâu? Nói!

  Thiên Di hiểu, mục đích cuối cùng của y vốn là bản hợp đồng.

- Hóa ra cũng vì bản hợp đồng. Xem ra vụ ở Lạng Sơn vừa rồi khiến lão đại không còn tin anh như trước nữa nhỉ?- Thiên Di không hề run sợ, đáp lại

Mặt y tối lại, bỗng y tát "chát" một cái vào mặt Thiên Di, cô bỗng thấy bên má trái rất đau, cũng cư nhiên buốt đến tận óc.

  Y quả nhiên chó cùng bứt giậm. Y trừng mắt:

- Mày câm mồm lại! Mày đừng ra vẻ thông minh với tao, đừng tưởng tao không thể làm gì mày. BẢN HỢP ĐỒNG Ở ĐÂU??

- Tôi không cầm.- Thiên  Di điềm nhiên trả lời.

Điều khiến Thiên Di kinh ngạc đó là y bỗng cười, quay lại nắm lấy cằm cô:

- Không trong tay mày? Ồ, vậy là ở trong tay Dương thiếu rồi!

  Thiên Di trừng mắt. Cô quên mất là y bắt cô đến đây, y hẳn đã biết ai giúp cô. Dương thiếu? Dương Uy Vũ, cô tuyệt đối không được làm liên lụy đến anh.

   Ngòai việc đập nát cái di động của cô, thì anh từ đầu đã tận tình giúp cô không chỉ một lần. Cô còn chưa báo đáp anh.

   Thanh Tùng bỏ cằm Thiên Di ra, cười ha hả một tiếng rồi định bước ra ngoài.

   Cô biết Uy Vũ không dễ đối phó, nhưng hôm nay ở khu nhà kho, cô hiểu nhà họ Dương làm ăn trong sạch. Cô không muốn lôi họ vào trận chiến này. Trận này cô đấu với Đông Á là đủ.

    Thứ sứ mệnh mang trên người cô không phải là ngày một, ngày hai.

   Cắn răng, cô lên tiếng gọi Thanh Tùng lại:

- Được rồi, tôi sẽ đưa bản hợp đồng cho anh.

   Y cũng đột nhiên quay đầu lại, môi nở nụ cười:

- Xem ra Ali cô rất xem trọng Dương Uy Vũ.

   Ali? Thiên Di cười thầm trong bụng, đây vốn là cái tên mà tổ chức gọi cô. Thanh Tùng, rốt cuộc y cũng chịu gọi cô bằng cái tên này.

   Y bước đến gần, xoa lên gò má y vừa tát cô, giọng nói yêu mị:

-  Hóa ra đàn bà đều giống nhau cả, đều chết gục dưới chân của đàn ông đẹp trai, có tiền. HAHA..HA..HA...

   Thiên Di nhếch mép, không phản kháng. Phản kháng sẽ chỉ khiến cho bản tính dã thú của y bùng phát. Y nghĩ cô có tình ý với Uy Vũ, nên nghe vậy mới trao bản hợp đồng trong tay ra. Thanh Tùng ơi là Thanh Tùng, ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nghĩ cô trụ nổi trong Đông Á mà dễ dàng vì một nam nhân mà bỏ đi thứ bất chấp cả tính mạng để lấy về?

   Cô chỉ là vì nợ hắn một mạng, Dương Uy Vũ.

   Nghĩ đến đây cô lại buồn cười, nếu trước mặt hắn mà dám kêu thẳng "Dương Uy Vũ", thì lập tức lông mày hắn sẽ nhíu lại, lẩm bẩm như ông già :"Không được gọi cả họ cả tên." Sau đó hắn sẽ cười, đôi môi nhếch lên vừa bất cần ,vừa quyến rũ. Phải, hắn quả nhiên là người khiến phụ nữ khó lòng không xao động.

  Cô ở cạnh hắn chưa đến 2 ngày, mà sự thu hút chết người của hắn còn lặn sâu vào tiềm thức của cô như vậy. 

   Không, Thiên Di đang nghĩ cái gì vậy? Là cô nợ hắn ơn cứu mạng, cũng không nên kéo hắn vào chuyện này.

   Chú Hùng đã hứa sẽ điều tra thân thế của Uy Vũ cho cô, bây giờ đến điện thoại cũng bị phá nát, liên lạc với chú là điều không thể.

   Uy Vũ, dẫu cho anh tài giỏi đến cỡ nào, hay là chỉ đơn thuần là một đại thiếu gia tuấn tú; thì cô thực mong anh không nhúng tay vào trận chiến này.

   Trận chiến giữa trắng và đen.

    Giữa giả dối và lừa lọc.

    Giữa những kẻ vô cùng nguy hiểm với nhau.

    Cuộc chiến có thể mang đến cái chết rất nhanh, bất ngờ không thể lường trước được.

   Ân nhân của cô, cô cũng mong họ luôn an tòan...

   Dương Uy Vũ, ân nhân của cô, cô nhất định để anh an toàn.

- Thông suốt rồi?- Thanh Tùng lên tiếng.

   Thiên Di nhìn y, nụ cười trên môi cũng hiện rõ. Cô khẽ cười:

- Đưa điện thoại cho tôi, tôi gọi điện lấy bản hợp đồng tới đây.

    Y phá lên cười:

- HAHA..HAHA.. Ali ơi là Ali, cô nghĩ Dương Uy Vũ chịu vì một cuộc điện thoại của cô mà sẽ ngoan ngoãn mang nộp bản hợp đồng đến đây? Mà cô biết số điện thoại của hắn sao?

   Thiên Di nheo mắt lại, hắn quả nhiên nắm rõ nội tình. Cô quả nhiên không biết số Uy Vũ. Cô chưa từng hỏi hắn.

- Theo cô đến tận kho của Uy Vũ, tôi đã hiểu ít nhiều hắn muốn giữ cô bên cạnh. Hắn giao bản hợp đồng ra cho cô ư? Vậy sao hắn giữ được cô.

   Thiên Di cắn môi:

- Biết vậy sao còn mang tôi đến đây?

- Vì sao à? Ai dám chắc cô không cầm bản hợp đồng? Bắt cô thì chứng thực được 2 việc: 1 là cô không cầm hợp đồng, 2 là có thể dùng cô để ép Dương Uy Vũ giao nó ra. Nhà họ Dương vốn làm ăn trong sạch, dù có không muốn giữ cô lại, thì họ cũng không ngu giữ bản hợp đồng bên mình. Cho nên dù sao tôi cũng vẫn có lợi.

   Vậy là bắt cô giúp y bỏ đi nghi vấn. Dẫu có thế nào thì y cũng không chịu thiệt.

    Nhưng việc cô nghĩ ra chẳng nhẽ hắn không nghĩ ra.

- Cô sợ hắn giao hợp đồng đó cho cảnh sát? - Y nói

    Thiên Di im lặng. Phải, nếu Uy Vũ thấy cô mất tích, bản thân lại không dính dáng đến xã hội đen, thì rất có thể anh sẽ giao bản hợp đồng cho cảnh sát.

   Bản hợp đồng chỉ có ý nghĩa với Tam Bang, với thị trường của Đông Á, rơi vào tay cảnh sát e cũng không có mấy tác dụng.

   Chỉ sợ rằng đã vào tay cảnh sát thì sẽ đánh rắn động cỏ, con mồi lớn chưa bắt được, lại đánh động cho lũ nhắt nhít kịp phòng bị.

   Thanh Tùng không đoán được những suy nghĩ của cô, y tưởng cô đang tư lự gì đó.

Y tiến đến sát mặt cô, khẽ nói bên tai:

- Việc cô mất tích khiến anh Lục của cô rất lo lắng đấy.

  Anh Lục? Thiên Di bừng tỉnh. Người che chở duy nhất cho cô ở Đông Á. Anh không phải đang ở

Indonexia hay sao? Dẫu gì thì Đông Á cũng là một cái mạng nhện, anh cũng không thể không biết tin.

    Thiên Di cười:

- Anh đừng nói chuyện của tôi nữa. Nhanh chóng thả tôi ra...

   Y  không ngần ngại giơ ra bộ mặt đểu cáng:

- Ồ, ồ, thả ra? Được được. Để tôi gọi cho Dương thiếu đã

   Y nói từ "Dương thiếu" một cách mỉa mai. Nhưng y còn nói có thể gọi cho Uy Vũ sao?

   Thiên Di muốn gõ vào đầu mình. Với mạng lưới quan hệ của y, số điện thoại nào mà y chả tra ra được.

    Thanh Tùng không để ý sắc mặt của Thiên Di, lấy điện thoại nhấn nút gọi.

*********

    Uy Vũ đang lái xe, anh đã cố tìm cô khắp nơi. Chỉ có điều cô như bốc hơi giữa Sài Gòn vậy. Nhưng anh chắc chắn Tam Bang không làm việc này, sự thăm dò của người của anh tuyệt đối không thể sai được.

   

   Đột nhiên điện thoại rung lên

   Một số máy lạ.

- Alo- Uy Vũ lên tiếng.

- Dương thiếu- giọng nam yêu mị từ đầu dây bên kia vọng đến

- Ai?

- Là ai? Không phải anh đang tìm tôi sao? Dương thiếu à, cô gái anh đang tìm vốn ở trong tay tôi.

   Uy Vũ nắm chặt vô lăng, mắt nheo lại một chút. Anh không chút lúng túng, đáp lại:

- Muốn gì?

- Dương thiếu quả là người thông minh. Nói chuyện với người thông minh quả nhiên không tốn sức.

- Nói nhanh.- Uy Vũ ra lệnh, anh ghét nhất kẻ vòng vo.

- Ồ, đừng nóng. Mang bản hợp đồng đến khu chung cư cũ ở đường C, 9h tối, trao đổi công bằng.

   Nói rồi y cúp máy...

   " Tút...tút...tút..."

- Chết tiệt.- Uy Vũ đập mạnh vào vô lăng.

    Người bắt Thiên Di đi là loại người gì hẳn Uy Vũ cũng biết.

   Lần này lại dính dáng đến hắc đạo rồi, Uy Vũ không do dự nhiều, quay ngược đầu xe trở về công ty.

*****

  Thiên Di nhìn Thanh Tùng, trong mắt chợt nhen lên một tia khinh bỉ.

   Có một loại người, đó là loại đè lên điểm yếu của người khác để giành phần thắng, bất kể một thủ đoạn nào.

   Thanh Tùng y là một ví dụ.

- Chuyện ở gara RELAX là anh báo cho Tam Bang đúng không?- Thiên Di hỏi, đến nước này thì cô hiểu vì sao đã êm thấm rút khỏi quán, mà vẫn Tam Bang phát hiện và đuổi theo, chúng còn nhận ra cô là người của Đông Á nên chỉ bắt sống, không động thủ lấy mạng cô.

   Chắc chắn có kẻ báo tin.

    Kẻ đó chắc là y- Thanh Tùng.

  Gương mặt Thanh Tùng thoáng ngạc nhiên, y nheo mắt rồi cười phá lên:

- Cô em nghĩ là tôi sao?

  Thiên Di không đáp, môi khẽ nhếch lên chế giễu.

   Y tiến đến gần cô, nói:

- Nếu tôi nói không phải tôi, cô sẽ tin chứ?

- Không tin.- Thiên Di đáp lại không do dự.

   Y không nói gì nữa, quay lưng bước đến cái ghế gần cửa, ngồi dựa xuống, tay vớ tiện một tờ báo mới sáng nay.

   ______

"Uy Vũ, dẫu có gì cũng xin anh đừng đến, vì tôi không muốn anh dính dáng đến Đông Á, đến Tam Bang hay tổ chức xã hội đen nào nữa.

   Dính vào chúng một lần, thì cả đời thật khó dứt ra.

   Ân tình của anh, Thiên Di này còn chưa trả.

   Mạng tôi đây là anh cứu, không thể để anh liên lụy được.

   Suốt 4 năm nay, Thiên Di chưa mắc nợ ai, nhưng giờ nợ Dương Uy Vũ anh một mạng.

  Đấu với Đông Á, hãy để  Trần Thiên Di này tiếp tục. Vì thứ mà tôi không cần nhất là đổ thêm máu..."

*********

9h tối, khu chung cư cũ đường C.

Uy Vũ cầm bản hợp đồng đến đúng chỗ hẹn. Lòng vẫn rối bời như tơ vò.

Anh đang làm cái gì thế này? Vì một cô gái quen chưa được hai ngày, thân thế không rõ ràng mà mạo hiểm đến đây??

Anh phá bỏ quy tắc của mình, anh ghét phụ nữ rắc rối.

   Nhưng giờ anh đang dính phải rắc rối của một tổ chức, của xã hội đen, của Đông Á và Tam Bang...

  Hay thật, nực cười.

   Điều này có thể đảo lộn tất cả cuộc sống của anh, sự nghiệp của nhà họ Dương, anh tuyệt đối phải lý trí.

   Tối nay, anh trao lại bản hợp đồng cho tên đáng ngờ đã gọi điện kia, rồi sẽ tránh xa cô gái tên Thiên Di này.

   Sai lầm của anh là đã bồng bột muốn giữ cô bên cạnh.

  Chưa muộn để giờ anh tách cô ra khỏi cuộc sống của mình.

*******

  Từ tầng 4 của khu chung cư cũ, giọng cười của Thanh Tùng cất lên:

- Ali, cô xem, Dương thiếu rất đúng giờ.

   Tay Thiên Di đổ mồ hôi, cả chiều y ngồi trong phòng, vốn dĩ không rời mắt, không cho cô cơ hội chạy thóat. Dương Uy Vũ, anh đến thật rồi? Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì?

   Thanh Tùng gọi điện thoại, Thiên Di hiểu hắn gọi cho Uy Vũ.

   Y mở loa ngoài, y cố tình muốn cho cô nghe.

- Dương thiếu, anh quả nhiên đúng hẹn.

- Tôi để bản hợp đồng ở bồn hoa thứ 3 cạnh ghế đá. Mau xuống lấy, tôi đi trước.

- Ái chà, Dương thiếu không cần người sao?

  Đầu dây im ắng trong vài giây, âm thanh rắn rỏi đáp lại:

- Không cần.

   Thiên Di thở phào, hóa ra Uy Vũ hắn ta cũng là người biết nghĩ cho đại cuộc. Cả chiều nay cô chỉ mong câu này từ hắn. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe chính xác giọng nói cứng rắn ấy phát ra hai chữ "không cần", Thiên Di lại có phần hụt hẫng, thất vọng, một cảm giác khó chịu không thể nói lên lời.

Thanh Tùng nhìn Thiên Di, ánh mắt như khinh bỉ, châm chọc. Y nghĩ cô đang đau lòng thấu xương vì câu nói của Uy Vũ.

Y nói vào điện thoại:

- Dương thiếu, bản hợp đồng không có vấn đề gì chứ?

- Anh nghĩ tôi đánh tráo hay thay đổi thông tin hay sao?

- Hahaha...cẩn trọng vẫn hơn.

- Không hứng thú.

  Thiên Di khẽ cười. Đừng nói chuyện với Uy Vũ bằng cái giọng đó ư? Tên Thanh Tùng kia càng vòng vo thì anh càng thẳng thắn. Ngữ khí "Không hứng thú" kia thốt ra khiến người ta không dám hỏi thêm, cũng đặc biệt tin tưởng.

- Dương thiếu thật quả thông minh, không vì lũ đàn bà mà chuốc lấy phiền phức.

Bên kia hiện lên một tiếng cười khẽ:

- Quá khen, tôi đành vô lễ đi trước.

   Lần này là Uy Vũ cúp máy trước.

   Anh quay đầu xe, cúp điện thoại vội vàng. Chỉ sợ bên kia, hắn mà nhắc đến cô, hoặc nghe thấy tiếng cô, anh sẽ mềm lòng mà yêu cầu thả người.

  Thốt ra hai chữ "không cần" kia, lòng anh càng thêm nặng trịch.

   Vốn đã giữ cô lại bên mình, tuyên bố hùng hồn cô là người của anh, rõ ràng bản thân có hứng thú với cô, mà lý trí lại phản bội tức khắc những thứ đó.

   Đông Á là thế lực xã hội đen chuyên buôn bán hàng lậu, vũ khí trái phép và một số đồ cấm ở các nước khu vực Đông Nam Á. Tam Bang là hợp lực của ba bang lớn ở Sài Gòn bao gồm có vũ trường, sàn nhảy và một số khu thương mại. Chúng đều là những tổ chức khó lường.

    Uy Vũ không thể lôi cả thứ gia sản của nhà họ Dương ở Sài Gòn ra làm vật bảo hộ cho một cô gái mới quen, chỉ biết tên, hơn thế nữa còn ở trong Đông Á.

   Thực lực nhà họ Dương đủ để đấu với cả Đông Á và Tam Bang, nhưng người kế vị không chính thức như anh thật lòng không muốn đem thế lực nhà mình ra đấu đá.

   Bỏ đi mà lòng anh nặng trịch, khó chịu không thể tả nổi.

*******

   Thanh Tùng nhìn xe Uy Vũ đã đi khỏi, khoé miệng bỗng nhếch lên, ánh mắt liếc sang chỗ Thiên Di, càng mang tính châm chọc:

- Ali à Ali, xem ra người ấy của cô không cần cô thật rồi.

   Thiên Di khẽ cười, NGƯỜI ẤY CỦA CÔ, định chọc ngóay vào vết thương của cô? Chỉ có điều y tính sai một bước: cô không yêu Dương Uy Vũ.

    Hắn đi rồi cũng tốt. Coi như hắn thông minh, sáng suốt, lý trí.

   Chỉ có điều nhớ lại những điều hắn nói rằng cô là người của hắn, bất giác tim cô lại trống rỗng.

   Suy cho cùng, ai chẳng có mục đích riêng.

  

   Cô và hắn cũng giống như hai sợi dây bị buộc vào nhau, chỉ gặp nhau ở nút thắt, rồi lại đường ai nấy đi.

    Mơ mộng về thứ không vướng phải tham vọng và tư lợi cá nhân trên đường đời là một thứ khó khăn. Vì vốn dĩ thứ đó chỉ hi hữu tồn tại.

    Thiên Di mở miệng:

- Anh lấy được bản hợp đồng rồi, nên thả tôi ra thì hay hơn.

Thanh Tùng nhìn vào mắt Thiên Di, sau đó phủi tay bước ra phía cửa:

- Tạm biệt cô nhé, sợi dây thứ 7!

   Thiên Di nheo mắt lại, y dễ dàng tha cho cô sao?!. Với cách trói thế này, y hiểu nếu y bước ra thì cô đơn thuần sẽ thóat được.  Hơn nữa y luôn coi cô là cái gai trong Đông Á, lần này cô vốn tưởng y nhân cơ hội này trừ khử cô.

   Việc y thả cô đi, vốn thật khó hiểu.

   Nhưng không chần chừ lâu, Thiên Di lập tức cởi trói.

   Tay phải đang bị thương, cả ngày chưa thay thuốc nên giờ rất  đau nhức. Tay trái cấu trúc xương yếu nên việc cởi trói lâu hơn một chút.

  Đang lúi húi một lúc, bỗng nhiên cô ngửi thấy mùi khét, thấy khói.

   Lập tức cô hiểu đang có chuyện gì.

  Khốn nạn, Thanh Tùng, y tính phóng hỏa bịt miệng cô.

   Cô biết là y muốn giết cô, nhưng không ngờ y dùng lại chiêu ở nhà kho 185 này.

    Nên gọi y là ông vua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hay #pháán