Lộ bản chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng có cơ hội cùng mọi người đi chơi sau 3 ngày mệt mỏi, Jungkook thích thú chạy quanh đường phố. Andrea chính thức lên nắm trùm, toàn bộ những tổ chức liên quan đến Barco đều bị diệt vong, tránh để lại hậu quả sau này. Còn Barco, Andrea đã cho ông ta lên gặp mẹ mình để cúi đầu tạ lỗi.

"Em mặc bộ này hay bộ này đẹp" Jungkook dơ hai bộ đồ trước mắt các anh. RM vui cười nói "Kookie của cũng ta mặc gì cũng đẹp", V lại nhướng mày nói "Không mặc gì càng đẹp...". Tất cả bị một phen đỏ mặt, không hiểu sao Kim Taehyung luôn nói ra mấy lời đó nhẹ như mây.

Jungkook hình như đã quen, ném cả hai bộ đồ vào người V nói "Đi trả tiền đi còn đứng đó làm gì" sau đó cậu dắt tay các anh tiếp tục chọn đồ. Hôm nay được Kim Taehyung bao, ngại gì không chơi tới bến!! Mặc dù số tiền này còn chẳng bằng 1 viên kim cương cậu trộm được, nhưng cậu vẫn muốn tận hưởng sự yêu chiều này.

Baky đi từ trong cửa hàng vào, cô ta lúc nào cũng ưỡn ẹo như thế, Jungkook nhìn mà chán ghét. Nhưng Tae cũng rất sợ Jungkook giận, hắn luôn đứng giữ khoảng cách với cô ta. Baky đưa hắn gì đấy, hắn chỉ nhận lấy, tiếng "ừ" cũng lười nói rồi phẩy tay, ý bảo cô ta đi làm việc của cô ta đi. Baky có chút ghen tức nhìn về phía Jungkook, Jimin bên cạnh tay hình khẩu súng đặt lên đầu vừa nhảy mắt vừa làm khẩu hình miệng "bang" với cô ta.

Cô ta sợ sệt quay đi, còn Kookie nhìn Jimin ánh mắt sáng rực như sao. Taehyung đi về phía Jin nói "Tìm thấy vị trí rồi? Anh muốn bao giờ đi?" Chuyện này đã ỉm đi 6 năm rồi, cũng đến lúc nó được đào lên. Tay Jin trong tay Rm nắm chặt dần, ánh mắt cũng trở nên xa xăm...

"Sớm nhất có thể!" Giọng của Jin có phần run rẩy, Taehyung gật đầu bổ sung thêm "Vậy ngày kia chúng ta sẽ đi." V nhìn Jin, đợi cái gật đầu từ anh. Jin cũng không để V chờ lâu, anh "ừ" nhẹ, như có như không lọt âm thanh qua khỏi môi.

Kookie chạy đến ôm Jin đang run rẩy, cậu rất thương các hyung, nhìn các hyung đau lòng mà lòng cậu như ngàn mũi dao cứa "Hyung, có em đây anh đừng lo", "Tránh ra đi nhóc, thân mày còn chưa bảo vệ xong còn đòi làm chỗ dựa cho người khác." Namjoon nói vậy nhưng vẫn không đẩy Kookie ra. Jin xoa đầu cậu, ánh mắt nhẹ nhàng, đây chính là cậu bé anh nuôi lớn nha.

"Tại sao nhất định phải đào lại Kim gia thế?" Jungkook hơi khó hiểu, ngước mắt lên hỏi Taehyung, bây giờ chỉ còn hai người nên cậu mới dám hỏi. "Anh ấy cần có nguồn gốc mà" Taehyung vẫn đang đăm chiêu vào máy chơi game trước mặt. "Anh cũng thuộc Kim gia sao? Hai người cùng họ mà..." Jungkook ngây ngô hỏi, câu hỏi khiến Taehyung bật cười. "Vậy em là con dâu của Kim gia rồi", hắn bỏ máy chơi game xuống, chẳng có gì thú vị cả, chơi (với) Jungkook vui hơn nhiều.

Jhope gập máy tính xuống, ngồi nhìn Suga đang ngủ ở trên giường. Không hiểu sao dạo này anh rất thích nhìn Suga hyung. Trái tim anh ngày càng đập trái ý nhiều hơn, cảm giác cũng rất lạ. Anh hơi suy nghĩ, không biết đến bao giờ cuộc chiến này mới kết thúc, anh hơi ngao ngán rồi. Cuộc đời vốn an yên hợp với anh hơn, hàng ngày đi làm với Suga, về nhà ăn cơm với các thành viên. Mới chỉ nghĩ thôi mà anh đã hạnh phúc.

Nhưng bỗng dưng nghĩ, khi chuyện này kết thúc, Suga sẽ lại đi lưu diễn triền miên, anh lại cảm thấy buồn rầu. "Suga, sau này đừng đi lưu diễn nữa? Ở nhà sáng tác không tốt sao?" Jhope nhảy lên, nằm đè lên người Suga. Cảm thấy mùi hương quen thuộc bủa vây, Suga thoải mái gầm nhẹ "ừm..", hắn đổi ngược vị trí, đè Jung Hoseok xuống giường. "Gì thế? Anh không trả lời em à?" Jhope vẫn cười rất tươi, mặc kệ cái tư thế ám muội này.

"Ừ, sẽ không đi nữa." Suga vừa nói vừa hạ thấp người hơn, Jhope cũng không hề tránh né, đến khi chỉ còn cách nhau 1mm, Hoseok lại chủ động nhướng người lên. Nụ hôn cứ thế được trao đi, nhẹ nhành và ấm áp, không cuồng nhiệt nhưng nó như một dòng điện ấm áp chảy qua hai người. Jhope rất luyến tiếc, sao kỹ thuật hôn của Suga lại tốt như vậy chứ? Anh lại suy nghĩ có phần thiếu trong sáng.

Suga thở mạnh nhìn Jhope trước mặt, hắn ngại ngùng không biết phải nói gì, may mắn Jhope đã vòng tay qua bụng, ôm chặt hắn. "Sao kỹ thuật anh tốt thế? Luyện tập rồi sao?" j-hope bày ra sự nũng nịu. Suga quay người, nằm bên cạnh Hopi, vẫn ôm chặt cậu "Nhiều cái nó là tự nhiên, đâu cần phải luyện tập". "Nói vậy là anh thích em sao? Tình yêu của em!" Jhope buông lời trêu đùa, tay cậu còn vờn quanh mặt Suga.

Chính cậu cũng không biết cậu muốn gì từ câu hỏi, cậu muốn biết cảm xúc của hắn đối với cậu. Cậu không biết, trái tim họ liệu có đập chung nhịp hay không? Cậu cũng rất sợ, sợ câu trả lời sẽ khiến trái tim cậu đau... Suga nhìn cậu yêu chiều, gục mặt vào hõm vai cậu:

"Ừ, đúng thế. Anh thích em"

Cậu nói đâm xuyên não Hopi, trái tim cậu nhảy dưng lên, đập mãnh liệt không theo bất cứ quỹ đạo nào. Cậu cứ để hắn gục lên vai mình hít hà hơi ấm. Cả người cậu như 'bay màu' trong 5 phút.

"Em cũng thế..." Giọng Hopi rất nhẹ, như gió thoảng, tựa như không cho ai bất cứ ai nghe thấy. Suga ngước lên nhìn cậu, đôi mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên. Hắn chưa nghĩ đến sự hạnh phúc này, nó cứ tự nhiên đến ôm trọn lấy hắn, khiến hắn vừa sợ hãi lại vừa sung sướng. "Em..." Suga không chắc điều mình vừa nghe được, muốn khẳng định lại lần nữa, đôi mắt chứa đầy sự bối rối. Hoseok cảm thấy anh thật đáng yêu, nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn "Như vậy? Đủ để anh hiểu chưa?"

Ánh mắt Min Yoongi rực sáng... trong lòng của cả hai đều đang chứa đựng đầy sự ngọt ngào của tương lai.

Chu choa, 2/3 truyện mới cho Sope thành đôi. Trong chuyện tình của ba cặp, mình thích Sope nhất á, nhẹ nhàng mà ngọt lịm luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net