Chap 104 : Đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi hình ảnh từ điện thoại của hắn, qua điện thoại tôi. Tôi liền xóa hết hình trong máy hắn cho nhẹ bộ nhớ, nghĩ nghĩ mình thật là người vợ đảm đang!!??

À! Còn phải ủi áo sơ mi nữa? Ngạo Thần không biết mặc áo nào nhỉ? Thổi phù phù lên hai bàn tay búp măng, tôi mở cửa, vuốt nhẹ một lượt áo sơ mi, thật là hoa cả mắt!!??

Cái nào đây? Cái này được không nhỉ? Không! Hắn mặc áo này nhìn đẹp trai lắm! Nói không chừng những người phụ nữ khác sẽ bẫng hắn đi mất!!??

Hay là cái màu đen nhỉ? Màu đen thì nam tính quá không? Hay màu xám? Không được! Sao chẳng thấy màu hồng đâu ??? Mình lại thích màu hồng cơ??

Bàn tay to lớn không biết từ đâu ôm xiết lấy tôi từ phía sau, cằm liền đặt lên hốc cổ tôi mà hít thở!!??

"Nhột! Ngạo Thần! Anh làm cái gì vậy??"

"Muốn lưu giữ mùi hương của em lại??"

Lưu giữ cái mông!!

"Anh xê ra xem nào? Em là đang sửa soạn đồ cho anh đi công tác đấy hiểu không? Em chưa tắm! Người em bẩn lắm! Đừng ôm!"

"Hôn em còn được!"

Nói rồi, liếc mắt sang liền thấy gương mặt hắn nguy hiểm dần!

Đương nhiên với cái IQ là chỉ số thông minh mà tôi mới biết hôm qua thì .... bà đây không dễ cho anh ăn đậu hũ vậy đâu?

Môi hắn gần đến, tôi liền giật mạnh một cái áo sơ mi, rồi ịn lên mặt hắn như đắp mặt nạ, rồi vùng người , hất tay hắn đi ra!??

Càng ở với hắn, mới biết mặt hắn càng lúc càng dày!??

"Nhố nhăng!"

"Lại đây!"

Ngạo Thần bày đặc làm mặt nghiêm cho tôi sợ, xin lỗi nhé! Khoảng nửa năm trước bà đây còn sợ, giờ bà biết tỏm rồi nhé!!??? Ánh mắt này là dụ dỗ, lừa lọc .... chứ ứ phải hù dọa đâu nhé!!???

"Lại cái mông!"

Tôi lắc người qua lại, làm mặt xấu khinh thường cộng với thái độ phỉ báng ra mặt!

"A~ Thất Thất! Tôi chóng mặt quá! Em dìu tôi lại đệm nằm một tí có được hay không?"

"... .."

Ngạo Thần đứng liền chao đảo vài vòng, tay đặt lên thái dương tỏ vẻ khó chịu, khẽ liếc nhìn tôi van nài!!???

Vâng!

Điều ngu nhất tôi từng làm là dễ tin người, ai nói gì cũng tin !?!?

Kể từ khi ở chung với hắn, tôi như trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt!??

Với câu lừa lọc , cùng biểu cảm quá đỗi quen thuộc này! Thật sự cái bản mặt của hắn bây giờ đây, thật là muốn cào cho vài đường chí mạng!?!??

"Ơ~ hay! Em còn đứng ngây ra đó!"

"Anh thôi đi! Tự lăn qua mà nằm~ anh có phải bị liệt đâu mà em phải dìu! Vả lại người em chưa tắm, nên anh tự qua đi có vài bước chân thôi!!?"

(==")

Híp mắt thấy hắn nhìn tôi một lúc, rồi im lặng đi đến giường, tốc chăn lên cao trùm trọn người rồi nằm co ro một đống !!??

Thái độ gì chứ!?? Hay dỗi rồi!?? Càng lúc tôi càng thấy hắn chả ra tí người lớn nào cả??? Đúng không????

Cái thân như trâu nước ... còn hành người ta dìu!!??

Ngày mai hắn phải qua Pháp công tác, ngày kia sinh nhật tôi rồi, vậy nên hẹn Tiêu Cách đi dạo công viên nhỉ? Khỏi xin hắn, mình không nói thì hắn làm sao biết được!!?? Ha ha ha !!

Nhưng mà ngày mai phải nói với Vũ Giao Giao ngày kia sinh nhật, nên mình sẽ nghỉ!? Đúng! Phải nói vậy mới có thời gian đi chơi được!!??

Ôi~~ Thất Thất! Mày càng lớn càng thông minh ra!!???

Tâm trạng đang vui vẻ, liền liếc thấy đống bị thịt nằm co ro một cõi trời riêng trên giường, lương tâm tôi hơi bị cắn rứt!!??

Lẹt xẹt đôi dép bước lại tủ, tôi lấy đồ rồi vào phòng tắm!!?

Tắm rửa xong xuôi, tôi đứng cạnh giường khẽ gọi ~~

"Ngạo Thần! Anh đói chưa? Em xuống dọn cơm nhé!"

"....."

"Ngạo Thần~"

"....."

"Thần~ "

"......"

"Lãnh Thiếu Gia~~"

"....."

"Ngủ rồi a~ vậy em đi ăn trước đây nhé! Em đi thật đấy!"

"......"

Ngủ rồi à? Hay còn dỗi mình về chuyện ban nãy!???Vội thở hắt ra một hơi, đúng là càng lúc càng trẻ con!!!

Ngạo Thần anh thật ấu trĩ mà~~

"Thần à! Anh à! Em đấm bóp cho anh nhé!"

Nói tới đây, tôi liền thấy hắn ở trong chăn rục rịt, (==") đúng thật là~~

Vứt dép thỏ bông xuống thảm, miễn cưỡng leo lên đệm nhìn người cuộn tròn trong chăn, tôi khẽ bật cười!??

"Anh cuộn chăn như thế! Ai mà làm được!?"

Dứt câu, hắn liền tung chăn lên, lăn qua tôi, đầu gác lên đùi tôi, liền nhắm mắt mà vờ ngủ!??

Bụm miệng, tôi nén cười đến run người!?? Hắn liền mở mắt hậm hực!!?

"Còn không mau xoa bóp!"

Có nên xoa bóp cho miệng hắn bớt nói hay không? Thật là ...

5 phúa sau~~ người xưa có câu "Được đằng chân lân đằng đầu!" Quả là thâm thúy~~

"Vai nữa!"

"....."

"Cổ tay nữa! Nhẹ thôi! Đúng rồi!"

"....."

"Cột sống cổ nữa!"

"....."

"Bụng nữa!"

"Anh có thôi đi không! Không có ai bị mỏi bụng cả mà xoa bóp~"

"Vậy lưng!"

Thấy hắn đưa tay kéo kéo áo lên trên ngực, tôi liền chụp lại mà kéo xuống~~ kèm theo câu quát!!??

"Anh không cần phải kéo áo lên đâu? Thật là ~~"

5 phút sau ~~~

"Thất Thất!"

"Dạ~~~~ "

"Em đói bụng không?"

"Đói! Đói hóp bụng rồi đây?? Hay là xuống nhà ăn cơm! Em dọn cơm nhé!"

Tay đặt trên lưng hắn liền dừng lại, đầu liền liên tưởng đến sườn ram chua ngọt, canh chua , cá kho ... cổ họng liền nuốt nước bọt ừng ực!!??

"Tôi cũng đói rồi!!"

"Vậy em xuống dọn cơm đây!"

Người mới xoay về hướng cửa chưa kịp bò đi, cổ chân liền bị bàn tay ai đó nắm chặt!!??

"Nhưng mà~ muốn ăn tại đây?"

(==")

Tên thối tha này~~~

"Anh .... anh đừng có đùa!"

Cả thân thể bị kéo về, tay đang chống bị mất thăng bằng liền ngã ụych xuống mặt nệm ....

Không! Khôngggggggggggg !!!!!???

~♡○■○♤○♡♡●●♤●♡●}♡●}●♡●♡●♡●

Chap này là bù cho những ngày Au lười biếng~~~

Yêu các độc giả nhiều😗























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net