True Loves Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện diện giữa lòng thành phố, một căn nhà nhỏ tọa lạc nơi đây luôn tràn ngập tiếng cười.

Âm thanh trong căn bếp dần xáo trộn, tiếng nước chảy vẫn còn đọng lại. Somi nay đã là một người phụ nữ, với mái tóc màu nâu sáng cột cao, vài lọn tóc con thư thả đung đưa sau vành tai. Hình tượng bà nội trợ mẫu mực ít khi xuất hiện trong ngôi nhà này nhưng căn bản là một người vợ, người mẹ, cô không thể để chồng mình sau khi bôn ba bên ngoài lại trở về làm nốt những việc còn lại.

"Mommy! Mommy!" Giọng nói ngọt ngào vang lên, nụ cười bất giác theo đó mà nở trên môi.

Đặt dở phần rau trên kệ, bắt gặp đôi mắt đen láy khác, mái tóc xoăn hạt dẻ lăm le sau cánh cửa. Cậu nhóc bên dưới ra vẻ nũng nịu chạy ùa về phía mẹ mình, quấn quanh lấy cổ cô.

"Yes honey?"

"Bố ngủ quên trên ghế mất rồi"

Somi không nhịn được mà bật cười. "Vậy sao?"

"Mhmmmm! Bố cần một 'nụ hôn thật sự' để có thể tỉnh lại" Bé con nhìn mẹ nó một cách ngây ngô, cứ thế khúc khích chờ đợi.

Minjun thực sự là đứa trẻ rất hiếu động, ngay khi vừa được đặt xuống đất đã nhanh chóng rời khỏi nhà bếp, vội vã tiến về ghế sofa xem tình hình của bố mình. Somi thuận người theo sau, muốn xem hôm nay hai bố con sẽ diễn màn kịch gì.

"Sweetie~" Khuỵu người xuống sàn, ngắm nhìn chồng mình đang 'say giấc'.

Sejeong cẩn trọng hé mắt quan sát xung quanh, cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập lập tức lại giả đò xoay đi.

"Chị đang ngủ mà."

"No you're not." Bất chấp mọi nỗ lực, Somi vẫn kiên trì ngồi ngay bên cạnh phá bĩnh không thôi.

"Yes I am. Bố đã nói sao với con Junnie?"

Minjun chạy nhảy xung quanh đã thấm mệt, lay lắt người khi nghe xướng tên "Bố cần một 'nụ hôn thật sự' từ mẹ mới có thể tỉnh dậy được."

Somi lắc đầu cười trừ, viễn cảnh đã quá thân thuộc trong bao năm qua. Áp chặt cánh môi Sejeong, nhẹ nhàng như lần đầu tiên vậy. Mọi chuyện dần trở nên cuồng nhiệt hơn, cảm nhận vòng eo bị siết chặt lấy, cả cơ thể đổ rập bên dưới.

"Ewwww"

Minjun trở thành khán giả bất đắc dĩ, giơ đôi mắt 'cún con' nhìn về phía bố mẹ mình. Somi ngượng ngùng ngồi dậy, không quên cắn yêu Sejeong thầm trả đũa.

"Giờ thì cục cưng của em dậy được chưa?"

"Nah, một nụ hôn nữa thì may ra."

28/10/2016 01:36

Bản gốc Minjun đều gọi hai người là mẹ hết nhưng qua bản này mình phá cách nhưng không có tình trạng nam hóa, chỉ là khác cách gọi.  

Ahuhu đáng yêu kinh khủng T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net