Càng Đơn Thuần Càng Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, tiếng mưa nghe như bản nhạc hòa tấu khi buồn khi vui tùy tâm trạng người thưởng thức. Dưới màn mưa năm người con gái say sưa trình diễn những ca khúc đã làm nên tên tuổi của họ. Cơn mưa như cộng hưởng khiến màn trình diễn không những hay mà như ảo như mộng làm người ta lầm tưởng lạc vào thế giới của các thiên thần. Đúng! Solji, LE, Hani, Hyerin, Junghwa là những thiên thần xinh đẹp, quyến rũ nhất. Đối với Leggo họ mãi như vậy, như cái đẹp vĩnh hằng của nữ thần Venus chất chứa bên trong là tài năng bản lĩnh của nữ thần Athena.

Một đêm diễn lại kết thúc, biểu diễn dưới mưa đẹp thật đấy nhưng lại khó gấp mấy lần bình thường. Nước mưa cứ tát vào mặt, len vào kẻ mắt cay xè. Nhưng có là gì đâu khi năm cô nàng đã cùng cháy hết mình với người hâm mộ. Họ yêu điều đó, họ vui vì Leggo thích để rồi sau đó cười hài lòng vì biết rằng mình đã làm rất tốt.

Nói lời chào xong là Hyerin ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào cánh gà sau đó...

- Ắt xì... haizz nhịn nãy giờ - nói xong còn lấy tay xoa xoa chóp mũi

Khiến bốn cô nàng còn lại cũng lắc đầu chịu thua. Hani thấy vậy nói

- Nhịn chi cho khổ dậy hắt xì đại có sao đâu.

- Đâu có được, em phải biết giữ hình tượng chớ - Hyerin mặt đầy biểu cảm

- À thì ra là vì hình tượng

Cả bốn người còn lại đồng thanh sau đó phá lên cười. Ai mà chả biết năm cô nàng EXID có hình tượng... " rất là hình tượng" . Cứ thế trò chuyện rôm rả trên hành lang dẫn tới phòng chờ. Dường như cái lạnh vì ướt mưa đều được sưởi ấm bằng một thứ tình cảm ấm áp vô hình.

Bước vào phòng, việc đầu tiên Solji làm chính là nhận khăn rồi chuyền cho bốn cô em của mình. Người đầu tiên cô đưa chính là LE. Nàng rapper nhận khăn không nói gì chỉ khoe nụ cười mèo con cùa mình..

- Cám ơn Heo mama – Junghwa tinh nghịch nói

- Con bé này – Solji lườm Junghwa

- Thôi mấy đứa thay đồ lẹ lẹ kẻo bệnh – anh quản lý hói thúc

LE nãy giờ im lặng định đi thay đồ thì có điện thoại tới, vốn nghĩ rằng thay xong mới nghe nhưng nó kêu miết làm cô rất khó chịu lại phiền tới người khác nên đành xem là ai gọi. Vừa nhìn vào màn hình, ngay lập tức LE hiện lên ánh mắt cưng chiều hiếm thấy. Ánh mắt làm ai kia ghen tỵ khi bây giờ nó không phải dành cho cô. Solji chỉ kịp liếc nhìn LE thôi đã bị Hani, Hyerin và Junghwa đẩy vào phòng thay đồ ( tắm cũng tắm chung rồi thay đồ có nghĩa lý gì :v ). LE nhấc máy mà không thấy ánh mắt khó chịu kèm chút khó hiểu của Solji

- LE unnie – đầu dây bên kia gọi

- Chị nghe đây

- Chị đang làm gì thế?

- Vừa mới hát xong

- Vậy là đâu có bận đúng hông?

- À...

- Vậy nói chuyện với em tý nha. Em đang chán chết đây nè. – chưa để LE trả lời cô gái có giọng nói đáng yêu kia đã nói tiếp

" Dù sao phòng thay đồ cũng nhỏ mà có bốn người rồi có mình càng chật" nghĩ vậy LE mới thông thả ngồi xuống ghế mặc kệ cả người đang ướt sũng nói với người trong điện thoại trong lúc chờ đợi.

Hani, Hyerin và Junghwa ra trước liền bị LE làm cho bất ngờ

- Ai mà khiến chị ấy phải "hy sinh thân mình" dữ vậy trời? – Hyerin thắc mắc

Hani, Junghwa nhìn nhau nhún vai.

- Tôi biết rồi HyunA-ssi – LE nói với giọng trêu đùa

- À....... – Đột nhiên nghe LE nói cả ba nhìn nhau đồng thanh cảm thán

Solji sau khi thay đồ xong thấy LE vẫn ngồi đó thì nhăn mặt, càng khó chịu mỗi khi cô cười. Mọi người đều đã thay đồ và sấy tóc. Mặc cho mọi người ra hiệu LE vẫn chưa có hành động gì có vẻ là sẽ đi thay đồ. Tâm trạng của Solji như nấc thang dẫn đến miệng núi lửa, cơn giận cũng từ đó được châm ngòi. Solji cuối cùng không nhịn được xoay qua hỏi Hyerin

- Là ai mà LE quên đi thay đồ luôn vậy?

- Là HyunA đó – Hyerin trả lời

Solji nhận được câu trả lời tuy không nói gì nhưng trong lòng thì đang dậy sóng dữ dội. Hani, Hyerin, Junghwa không còn lạnh nữa nên nói luyên thuyên không ngừng trong lúc chờ xe đến đón chỉ có Solji là ngồi im lặng nhìn vào điện thoại nhưng thật chất đang quan sát con người vô tâm trước mặt. "Người ta đang lo cho mình sẽ bị bệnh mà cứ nhỡn nhơ như không có gì. Đồ đáng ghét" Solji nghĩ thầm

Khi nghe tiếng hắt xì của LE cũng là lúc " núi lửa Solji" phun trào. Cô nàng leader đứng bật dậy, mặt lạnh như băng cầm cái khăn đứng trước mặt LE, đôi mắt phóng lửa thẳng vào con người " ngây thơ vô số tội" đang nấu cháo điện thoại. LE thấy có người đứng chắn trước mặt thì chau mày khó chịu cho đến khi nhìn thấy ánh mắt nổi lửa kết hợp gương mặt lạnh như băng không cảm xúc, bất giác LE sởn gai ốc linh cảm có chuyện chẳng lành

- Unnie...???

Nàng rapper toan đứng dậy nhưng Heo nữ thần lại dùng giọng nói băng lãnh ra lệnh

- Ngồi yên

Nhận lệnh LE ngồi im không dám nhúc chích ánh mắt khó hiểu nhìn Solji thầm nghĩ " Mình vừa phạm trọng tội sao?". Chợt nhớ mình đang nói chuyện điện thoại LE vội tạm biệt HyunA sau đó lại tiếp tục nhìn Solji bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn đâu đó chút đáng thương. Ánh mắt bao lần khiến Solji gục ngã giờ đã không còn tác dụng trước cơn thịnh nộ của Heo nữ thần

- Đi thay đồ

LE có chút bất bình " Mới bảo người ta ngồi im" nhưng nếu nói ra thì khác nào tự tử. Nên đành như đứa trẻ làm sai sợ bị đánh làm theo mọi việc mẹ mình bảo. Sau khi dùng tốc độ ánh sáng thay đồ LE lại có chút hối hận vì thay xong cô lại chẳng biết phải làm gì chỉ đứng ở cửa đưa mắt nhìn Solji. Mọi người trong phòng đều rất ngạc nhiên, LE rất ít khi ngoan ngoãn như vậy. Đúng là chỉ có Solji mới thu phục được tên đại ma đầu này. Solji thấy nét mặt trẻ con của người ấy chút nữa phụt cười " Thật đáng yêu mà. Ai bảo chọc giận chị". Solji có bao giờ giận ai được lâu đâu mà đặc biệt lại là Ahn Hyojin của cô cơ chứ. Nén cười Solji vờ lạnh lùng chỉ vào cái ghế bên cạnh mình bảo:

- Ngồi xuống đây

Đợi LE ngồi yên ổn trên ghế ánh mắt vẫn luôn đặt trên người mình, Solji lấy cái khăn nãy giờ vẫn luôn cầm trên tay trùm lên đầu LE. Lau tóc cho cô, động tác thoạt nhìn có vẻ mạnh bạo nhưng thực chất lại dịu dàng ôn nhu khiến cho ai kia vô cùng vui sướng mà hưởng thụ.

Hani, Hyerin, Junghwa từ nãy đến giờ vẫn luôn nín thở quan sát Solji. Hani hỏi Hyerin

- Em nói gì với Solji unnie vậy?

- Em chỉ trả lời chị ấy LE unnie đang nói chuyện với HyunA thôi mà – Hyerin nói nhỏ

- Solji unnie lúc ghen thật đáng sợ - Junghwa tinh nghịch pha chút run sợ phát biểu

Mặc kệ ba đứa nhóc đang nhỏ to khuyên bảo nhau cẩn thận không nên chọc Solji unnie ghen. Bên này đôi "vợ chồng" ( già) vẫn đang tình nồng hường thắm.

Từ góc nhìn của LE có thể quan sát vô cùng rõ gương mặt bánh bao tuyệt sắc của Solji. Tuy ẩn hiện vì bị chiếc khăn liên tục di chuyển che khuất, bất quá điều đó càng làm người nhìn tò mò muốn chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp ấy. LE nhìn vầng trán, sóng mũi, đôi má và cuối cùng dừng lại ở đôi môi. " Có vẻ rất ngọt" ý nghĩ này làm LE cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi căn mọng đầy quyến rũ ấy. Solji cuối cùng phát hiện ánh mắt nóng như lửa thiêu của tên sắc lang kia, trong lòng có chút dậy sóng, mặt cũng từ đó đỏ dần. Cắn môi, hành động này càng làm LE ngây người. Cô vô giác bắt lấy cái tay đang lau tóc cho mình vì chủ nhân xấu hổ mà không còn lực nữa. Solji bị nắm tay nên bất ngờ, tai cũng bắt đầu đỏ. Không biết phải làm thế nào đành tự cứu mình. Solji nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi tay LE

- Em tự lau đi – lúc này trong lời nói không còn hàn khí nữa mà như giận dỗi, oan ức vì lúc nãy bị bỏ rơi

Solji nói xong đi nhanh ra ngoài vì nếu còn trong phòng không chừng mặt cô sẽ nổ tung mất. " LE là sắc lang" Solji vừa ôm khuôn mặt đỏ bừng vừa nói nhỏ đủ mình cô nghe. Về phần LE không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười nên ôm bụng cười một mình. " Unnie thật đáng yêu quá mà." LE ngồi cười một mình như vậy không cần nói cũng biết ba cô nàng kia nhìn LE với ánh mắt như thế nào rồi.

- May mà không có ai ngoài tụi mình – Hyerin sau một màn "đơ" thì phát biểu

__________________

" Ahn Hyojin đáng ghét. Dám bỏ mặc mình. Dám làm mình đỏ mặt. Dám không nói chuỵên với mình. Em là đồ thiên hạ đệ nhất đáng ghét" Mỗi một câu nói là một cái đánh vào... gối của Solji khi cô đã yên vị trên chiếc giường êm ái của mình. Lúc nãy khi từ địa điểm biểu diễn đến lúc được anh quản lí đưa về nhà từng đứa, LE vẫn kiên trì không nói gì với Solji. Không biết do mệt hay do chuyện lúc ở phòng thay đồ nhưng đó là lí do chính khiến nàng Solji có hành động "tự kỷ" đó. Cũng không biết hành động này lập lại bao nhiêu lần rồi, nhưng nếu LE mà chọc giận Solji thì người... à vật khốn khổ nhất chính là chiếc gối. Đêm nay, Solji thật khó ngủ, ngay cả trong mộng cũng hiện hữu gương mặt của con người kia. Chỉ là không biết mộng đẹp hay ác mộng đây?

Mặc kệ ở đâu đó một người đang rất khó chịu về hành động lúc nãy của mình. Bên này LE đang ôm mặt cười rất mãn nguyện khi nhớ đến " cái bánh bao màu đỏ" kia. Thật hiếm khi thấy LE như vậy, bình thường nếu không phải là một nàng rapper kool ngầu thì cũng là một người ít nói hay nửa thật nửa đùa. " Lúc nãy unnie có vẻ khó chịu lắm, chắc giận mình lắm. Hay mai tìm chị ấy nhí? Phiền không ta? Mặc kệ, phiền cũng đi". Quyết định như vậy, LE nhanh tay tắt điện thoại sau đó chui vào chăn ấm áp.

Sáng hôm sau, chín giờ LE đã dậy, so với thường ngày thì như vậy đã là sớm rồi. Thay đồ, cho Sữa ăn, chơi với Sữa, nghe nhạc, plaplapla đến khi cô bước chân ra khỏi nhà để đến tìm Solji cũng đã mười giờ, nhìn vào đồng hồ đeo tay " Chắc giờ này unnie cũng dậy rồi" gật đầu thầm cảm thán sự chính xác của mình ( tự khen mình hành động này rất là quen nhỉ???)

Đến nhà Solji, LE đứng trước cửa bấm chuông mãi không thấy ai ra, cảm thấy có chút bất thường vì nếu Solji đang ngủ thì cũng có bác gái không lí nào lại im ắng như vậy. Vội bấm mật khẩu, tất cả thành viên EXID đều biết khóa nhà nhau bấm chuông ở đây chỉ là phép lích sự.

Trong nhà chẳng có ai. LE gọi Solji thì nghe tiếng sủa Choco, cô cậu nhìn thấy LE liền quẫy đuôi mừng rỡ.

- Solji unnie đâu rồi Choco? – Miệng thì hỏi nhưng đã sớm đi khắp nhà tìm Solji

LE mở cửa phòng của Solji ngay lập tức trên mặt hiện lên nụ cười vì cô vừa nhìn thấy hình ảnh một thiên thần đang say giấc. Phòng của Solji thật ấm áp, cách bày trí mang lại cảm giác thoải mái với gam màu trắng xanh. LE thật thích nơi này, chỉ là không biết vì căn phòng hay vì chủ nhân của nó đây?

Ngồi xuống bên giường thật khẽ tránh làm Solji thức giấc, cũng không vội đánh thức nữ thần dậy chỉ im lặng ngắm gương mặt ấy, chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Chốc chốc người đang ngủ ấy lại chu chu miệng như đang ngậm kẹo, khi lại chau mày như đang bất mãn điều gì. LE thật không biết làm sao với vẻ đẹp ấy. " Solji unnie, em yêu chị" LE chỉ thầm nghĩ trong lòng chứ làm sao dám nói ra kèm theo đó là nụ cười mỉm không rõ là mãn nguyện hay chua xót, có thể là cả hai. Và có lẽ chỉ những người đơn phương mới hiểu cái cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau lòng ấy.

Khẽ chạm tay vào gương mặt thiên thần kia. Vốn nghĩ đôi má ấy sẽ ấm áp, mềm mại bao lần khiến cô phải kiềm chế không cưng nựng. Không nghĩ tới nó rất ấm, ấm đến nóng luôn rồi. Tay trái sờ trán mình, tay phải sờ trán Solji, LE nghĩ chau mày trách mình không sờ sớm hơn

- Nóng quá! Sốt rồi.

Đang lúc LE quay người đi để tìm tủ y tế thì đội nhiên bị Solji bắt lấy cổ tay làm cô giật mình. Solji mắt nhắm chặt miệng thì...

- Jinnie à... Jinnie – giọng mũi của Solji thật đáng yêu còn có chút " nhão" nữa

LE liền bị làm cho bất ngờ. Solji biết cô đến sao? Nhưng nãy giờ Solji đâu có mở mắt ra. " Jinnie" Solji chỉ gọi cô như vậy khi say thôi. Cô còn nhớ có lần, đó là lần đầu cả bọn cùng nhau uống rượu, Solji uống rất nhiều, người khác nhìn vào không biết còn tưởng cô đang uống nước, ai cũng cản không nổi. Kết quả chính là, "nàng Solji thích uống soju" ấy say bí tỉ, miệng còn không ngừng " Jinnie... Jinnie..." . Sau lần đó, LE đã đặc biệt để ý đến Solji nhiều hơn. Vâng, đặc biệt để ý.

- Jinnie à! – Solji lại gọi tên cô nhưng lần này lớn hơn va kèm theo chút bất mãn

Tiếng gọi của Solji kéo LE về thực tại. LE không lên tiếng đáp lại tiếng gọi ấy, ai biết được Solji thức hay chỉ là nói mớ chứ. Nàng rapper cẩn thận cuối xuống dùng tay không bị nắm giữ tóc không cho rơi trúng Solji. Với tư thế này LE thật muốn hôn người kia một cái nhưng trước tiên phải xác định xem thiên thần này còn ngủ hay không đã.

- Jinnie... - đang cầm tay LE

- Hửm???

- Jinnie thật đáng ghét – vẫn cầm tay LE

- Jinnie đáng ghét chỗ nào? – LE nhịn cười, hỏi lại bằng giọng cưng chiều

- Jinnie nói chuyện với HyunA, Jinnie thật đáng ghét – siết tay LE chặt hơn

LE chút nữa phụt cười. Cô nói chuyện với người khác liền trở thành đáng ghét sao? " Sao chị lại quan tâm vậy? Chị cứ như vậy sau này làm sao em nỡ buông tay".

- Vậy... Jinnie không nói chuyện với HyunA nữa nhé – LE như đang dỗ ngọt một đứa con nít

- Ừm, không được nói chuyện

- Jinnie còn đáng ghét không? – LE cười gian

- Còn. Jinnie rất đáng ghét, Jinnie là thiên hạ đệ nhất đáng ghét... đáng ghét... đáng ghét... - câu nói nhỏ dần cổ tay LE cũng dần được buông lỏng

Nãy giờ có được xem là làm nũng không nhỉ? Làm nũng trong mơ chăng? LE quơ quơ tay trước mặt Solji " May quá chỉ là nói mớ". Ngay cả nói mớ mà cũng làm aegyo được, chỉ có thể là Heo Solji, Heo maknae. Không biết LE lấy gan ở đâu mà dám trả lời Solji, thật may là cô ấy vẫn ngủ. "Sao chị lại đáng yêu đến vậy hả Solji?". LE không kiềm lòng được nữa, khoảng cách giữa hai khuôn mắt cứ nhích gần lại, gần lại. Đến cuối cùng là một nụ hôn lên má. Một nụ hôn nhẹ nhàng không mang theo dục vọng chỉ có một tình cảm trong sáng nhưng sâu nặng.

LE đắp chăn lại cho Solji sau đó đi tìm tủ y tế, lấy miếng dán tản nhiệt nhẹ nhàng dán lên vầng trán cao của Solji không quên đặt lên ấy một nụ hôn. LE có chút bất ngờ khi trên miếng dán có phơn phớt màu đỏ nhưng sau đó lại mỉm cười hài lòng với thành quả của mình.

Về phần chăm sóc người bệnh, việc duy nhất LE biết làm chính là chuẩn bị thức ăn, thuốc cho người bệnh. Làm đúng quy trình nàng rapper đi xuống bếp chuẩn bị một ít cháo cho người thương. Sau khi làm xong Solji vẫn chưa chịu thức, không nỡ gọi cô dậy LE đành ngồi bên giường lúc chơi game, lúc ngắm gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kia, chốc chốc lại đưa tay kiểm tra nhiệt độ của Solji rồi cười hài lòng vì người ấy không còn sốt cao nữa. LE còn tinh nghịch chụp lại hình ảnh Solji mắt thì nhắm nhưng miệng cứ chu chu thật muốn hun.

Và Solji, con người đang nằm trên giường bệnh kia, chính cô ấy còn không biết vì lý do gì từ một cơn ác mộng đột nhiên trở thành một giấc mộng đẹp. Cảm nhận được cả những cái hôn và sự ấm áp từ thân nhiệt con người còn có cả mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Tất cả những thứ ấy khiến cô nhớ đến LE, muốn được ôm chầm lấy em ấy, muốn dùng aegyo chọc tức em ấy. Solji thật sự rất rất nhớ Jinnie của cô.

Đến khi Solji chịu bước ra từ mộng đẹp cũng là lúc trời ngã nắng. Vừa mở mắt ra Solji đã nhìn thấy LE ngồi bên mép giường mỉm cười nhìn cô. Dù chưa tỉnh ngủ hẳn, nụ cười vừa ngọt ngào lại có chút lạnh lùng khiến tim Solji lỗi nhịp. Đột nhiên không ý thức được, Solji nhào vào lòng LE, dùng hai tay giữ chặt lấy người cô, còn không ngừng dụi dụi vào chiếc cổ mảnh khảnh trắng mịn. LE bị làm cho bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng vỗ về người con gái trong lòng mình. Không hiểu sao lúc này LE cảm thấy Solji thật nhỏ bé, khiến cô cứ muốn ôm trong lòng mãi thôi, muốn được chở che bảo vệ người này, người con gài mà cô yêu rất sâu đậm.

- Unnie, sao vậy? – LE lên tiếng sau gần 10p họ giữ nguyên tư thế như vậy

Solji cũng không hiểu nỗi mình sao lại có hành động đó đành tìm đại một lý do, dù sao bình thường cô cũng hay làm nũng với LE nên chắc không sao, Solji nghĩ vậy

- Chị nhức đầu quá! Rất khó chịu – " nhưng thấy em chị đỡ nhiều rồi" dĩ nhiên câu sau không được Solji nói ra

LE không biết nói gì chỉ thầm siết chặt vòng tay mong muốn cái ôm làm giảm sự khó chịu đáng ghét kia. Tại sao người bị bệnh không phải là cô chứ? Cô mới là người ngâm nước kia mà. Rồi chợt nhớ lại điều gì, LE khẽ đẩy Solji ra, sờ trán cô

- Ừm, không còn nóng nữa – vừa nói vừa gật đầu – À, chị ăn cháo nha, sáng giờ có ăn gì đâu

- Thôi không ăn đâu. Không muốn ăn – Solji nhõng nhẽo, lại tiếp tục ngã đầu lên vai LE

- Ăn đi mà không ăn làm sao uống thuốc – giọng LE đều đều nhưng mang lại cảm giác ấm áp

- Hả uống thuốc nữa sao? Không uống đâu – Solji trốn vào chăn

- Không được, không uống thuốc làm sao hết bệnh.

- ...

- Solji unnie

- ...

- Unnie

- ...

- Heo Solji, Heo nữ thần...

- Không ăn mà – Solji lại dùng aegyo

- ... Haizzz.... Chị không ăn thì thôi. Xem ra nồi cháo em nấu mấy tiếng đồng hồ coi như đổ bỏ rồi. Cũng gần tối rồi để em gọi bác gái – LE toan đứng dậy

Solji nghe đến đó thì bật dậy nắm lấy tay LE. Che giấu nụ cười vì gian kế vừa thành công. LE nhìn Solji nhướng mày

- Ăn cháo

- Chị nói không ăn mà

- LE nấu... nên chị ăn – Solji cuối đầu nói lí nhí

- À... - LE nói rồi quay người đi

- LE đừng về! – Solji lại trưng đôi mắt cún cưng ra

- Babo! Em đi lấy cháo và thuốc cho chị. Ngồi yên đó

- Không được về đấy

- Không về.

Một lúc sau LE mang vào một tô cháo nóng hổi cả nước và sữa. Cầm tô cháo lên LE nhìn Solji sau đó nói một câu gọn lởm

- Để em đút chị

Solji nghe xong liền cười tươi chờ đợi LE đút cho mình.

- Aaaaa....

LE thổi nguội mới cho vào miệng Solji

- Ngon không?

- Không tệ - Solji gật gật đầu

LE trề môi sau đó thật cẩn thận đút cho Solji từng muỗng cháo. Hai người nói cười thật vui vẻ, dường như đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ. Cả hai đều cười đến híp mắt, hạnh phúc hiện lên cả qua ánh mắt. Trao cho nhau cái nhìn ấm áp như tiếng nói lặng thầm của tình yêu.

____________________

Thấy LE cầm giỏ xách và áo khoác chuẩn bị về. Solji lại làm aegyo

- Em để chị ở đây một mình sao?

- Ừm – LE gật đầu nhìn Solji tinh nghịch

- Ahn LE thật sự để Heo Solji một mình lúc đang bệnh thế nào sao? – Solji cầm tay LE lắc lắc

- Đúng vậy đó

- Em thật xấu xa. Đồ đáng ghét – Solji trề môi

- Hahaha... Em chỉ về nhà cho Sữa ăn thôi mà... Em sẽ quay lại, không để chị một mình đâu.

- Thật không?

- Thật!

- Sẽ quay lại chứ?

- Sẽ!

Solji buông tay LE ra, LE mỉm cười xoa đầu cô bé 28 tuổi. Còn cô nàng Solji thì đồng dạng với Choco đôi mắt ngấn nước nhìn cô rời đi.

Cánh cửa đóng lại, LE vừa cười vừa lắc đầu. Lúc nào cũng vậy, nói lời tạm biệt với Solji thật khó khăn.

____________________

Lúc LE trở lại Solji do bệnh cộng thêm chờ đợi đã ngủ quên trên sofa. LE vừa bất mãn lại vừa cảm động.

- Babo!

Lấy mấy sợi tóc không nghe lời trên mặt Solji vén qua một bên. LE lại mỉm cười. Thật nhẹ nhàn bế Solji lên. " Nặng, nặng, nặng quá" dĩ nhiên chỉ dám nói trong lòng thôi, Solji mà nghe đươc không biết sẽ giận cô mấy ngày nữa. Đặt Solji xuống giường, đắp chăn lại cho cô. May mà không làm cô ấy thức. Nhìn Solji vẫn ngủ ngoan và an toàn trên giường LE có chút hài lòng với thành tựu vừa rồi. Không ngờ người không hề có tý cơ bắp nào như cô lại bế nổi Solji. Đó có phải là sức mạnh tình yêu không nhỉ?

Đột nhiên không biết làm gì. LE cứ như vậy đứng yên ngắm Solji quên cả thời gian. Không biết qua bao lâu Solji giật mình dậy, lại một lần nữa khi mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn thấy là Jinnie của cô. Solji dụi dụi mắt nói bằng giọng ngái ngủ

- Em về khi nào vậy? – là từ "về", không hiểu sao nó làm LE hạnh phúc

- Mới thôi.

Solji nghe xong đi vào nhà vệ sinh không nói gì. Lúc đi ra vẫn thấy LE đứng ở chỗ cũ. Không biết Solji có ý thức được việc mình làm không, cô cầm tay LE dắt lại giường, tự mình nằm xuống một bên giường rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Đợi LE nằm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net