Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I like flaws. I think they make things interesting."

-Sarah Dessen, The Truth About Forever.

Con ngõ nhỏ không tối như Jimin đã tưởng tượng, đèn từ trên khu chung cư cậu ở hắt xuống cùng với ánh trăng nhàn nhạt cộng hưởng nên miễn cưỡng vẫn nhìn thấy rõ được trước mắt khoảng tầm hai mét. Dấu kéo lê rất dễ nhận biết vì có vệt nước dẫn đường, hẳn là lúc kéo omega kia, hung thủ đã không chú ý kéo vào một vũng nước khiến gót giày người kia bị ướt, vệt nước đọng lại ngoằn ngoèo trên đất như một con rết khổng lồ.

Jimin rùng mình, theo dấu vết này thì nó đang chạy thẳng đến...dãy nhà kho bỏ trống đằng kia. Nơi đó vốn dĩ không có người ở, các cánh cửa sập bằng kim loại lâu ngày không sử dụng nên hoen rỉ hết cả, điện và nước đều đã bị cắt từ lâu nên tối tăm như một cái miệng khát máu đang há rộng ra, chờ đợi. Một con quái vật được sinh ra từ trí tưởng tượng của con người, từ sợ hãi và hoảng loạn, từ phần bất an trong tim Jimin.

Meoww...

Tiếng mèo kêu trong con hẻm vắng bỗng chốc rùng rợn đến lạ kì, nó khiến cho bao nhiêu can đảm trong một phút quyết tâm của Jimin lụi tàn đi phân nửa. Không hẳn hoàn toàn là vì sợ, mà chuyện này quá giống với năm ấy, quá giống với những gì cậu đã từng trải qua. Điều này khiến Jimin như bị quẳng vào một thế giới tăm tối khác mà phải mất hàng năm trời cố gắng cậu mới thoát ra được. Cậu cắn môi, quay lại nhìn về phía căn hộ của mình.

Mình có nên mạo hiểm hay không? Hay ít nhất mình hãy lên nhà và lấy điện thoại? Hay là nên gọi cho Namjoon hyung trước? Hay là Taehyung? Mình-mình có nên nhờ Jungkook đến đây hay không? Nhỡ đâu-

"Xoảng"

Một âm thanh chát chúa vang vọng, trong màn đêm tĩnh mịch bỗng trở nên khó nghe vô cùng, Jimin giật mình lùi lại vài bước. Xem ra không kịp rồi, hung thủ chắc là đã bắt đầu động tay động chân với omega ấy, giờ đây chỉ còn mỗi cậu là có thể ngăn cản mà thôi.

Jimin dứt khoát xoay đầu, mùi của nắng trên áo vì thế lại được dịp bung tỏa ra không khí lành lạnh xung quanh, tựa như Jungkook đang thật sự ôm ấp cậu vậy. Jimin hít sâu một hơi, nhanh chân bước về phía trước.

Từ con ngõ nhỏ đến dãy nhà kho phải qua một đoạn cỏ mọc um tùm, một phần của sân vui chơi trẻ em mà từ khi khu chung cư vắng người trú ngụ đã không mấy ai đặt chân tới nữa, ban quản lý khu nhà cũng vì thế mà lười chăm sóc, để cỏ mọc tự nhiên thành một đám cao quá đầu người. Điều này thuận lợi cho tầm vóc của Jimin, cậu có thể tự nhiên thẳng lưng bước đi mà chẳng ai nhìn thấy được, nhờ chiều cao một mét bảy mươi ba phẩy sáu của mình. Khá cao mà, lại thuận tiện nữa, Jimin nghĩ thầm.

Cánh cửa kéo bằng kim loại bị kẹt cứng lại cách mặt đất khoảng hơn nửa mét, lúc nãy Jimin không nghe thấy tiếng rít của kim loại nên chắc chắn hung thủ chỉ có hai cách để đẩy omega kia vào trong. Một là chui qua cái lỗ này, hai là hắn có đường khác.

Dĩ nhiên Jimin không ngốc, cậu biết nếu hắn đã có thể bắt cóc được một omega cao lớn đến thế thì việc mở một lối đi khác kín đáo vào đây thì chẳng có gì là khó khăn. Cậu thì khác, đành phải chui vào vậy.

Cạnh cửa có một cây gậy bóng chày bằng gỗ đã gãy một nửa ai đó đã quẳng vào, Jimin cầm lấy, có vũ khí vẫn tốt hơn rất nhiều. Khom người, Jimin lách mình vào khe hẹp, một chiếc bông tai mắc vào vai áo, rơi xuống đánh keng một tiếng, trong tình trạng căng thẳng quá độ của não bộ Jimin, tiếng động ấy chẳng khác nào một tiếng súng. Cậu hoảng hốt quay lại nhìn, bên trong im lặng như tờ, bên ngoài ánh trăng mờ mờ cũng không đủ để tìm thấy nó nữa, đành phải bỏ đi vậy.

Bên trong tối đến mức Jimin phải nhắm mắt lại để làm quen từ từ. Có tiếng chuột chạy bên phải, lại có tiếng sột soạt của loài thú gì đó không xác định được bắt đầu mò ra ăn đêm bên trái, xung quanh là những âm thanh nho nhỏ liên tục vang lên. Sự sống vẫn đang sinh sôi ngay tại nơi con người đã ruồng rẫy chúng, nhưng sự sống này đối với Jimin, vẫn là tương đối đáng sợ một chút.

Sau khi đã đếm tới ba mươi, Jimin từ từ mở mắt ra. Đã có thể thấy được lờ mờ xung quanh một chút, đây đúng là một nhà kho bỏ hoang, không có bất cứ phòng ốc nào cả, chỉ là một khung trần nặng nề xám xịt với các hàng cột đều tăm tắp, các pallet để chất hàng đều đã mục ruỗng, hư hỏng cả rồi. Thận trọng dò dẫm từng bước, Jimin không nghĩ là mình có thể cứu được người kia ra ngoài, chỉ hi vọng mình xác định được vị trí và đảm bảo người kia vẫn còn sống, rồi sẽ đi ngay ra ngoài gọi điện cho Namjoon.

Mò mẫm trong vô vọng một lúc, Jimin phát hiện mình đã đến cuối nhà kho, có một ngách hẹp dài trổ về phía bên phải, dẫn đến một hành lang ẩm thấp, có lẽ là căn phòng từng được dùng để quản lý khu này chăng?

Một mùi ngai ngái của ẩm mốc lưu thông khắp khoang mũi khiến Jimin ngứa ngáy, muốn hắt xì một phát rõ to, thế nhưng đành phải ngăn mình lại, tay ôm nửa thanh gậy bóng chày kia càng chặt hơn nữa. Địa y mọc đầy dưới chân, đôi dép mang trong nhà của Jimin không có ma sát lớn lắm nên suýt thì trượt ngã mấy lần, Jimin bấm móng tay vào tường, mím môi cố giữ thăng bằng.

Cho đến khi lần thứ năm bị gạch trên tường cào cho chảy máu tay, Jimin thật sự suy nghĩ mình có lẽ nên dừng lại đi thôi. Một cảnh sát tuần tra hằng ngày hưởng thụ ánh mặt trời như cậu thì có thể làm được gì đây?

Nghiệp vụ thì tất nhiên cậu đã được học. Võ phòng thân tất nhiên vẫn thuộc nằm lòng. Nhưng vấn đề là thực chiến, Jimin hầu như chưa tham gia vào các sự vụ sự việc lần nào cả, ngay cả làm sao để che giấu mình trong tình huống thế này cậu còn không biết rõ, vậy thì làm thế nào mà dám mở miệng đòi cứu người đây?

Nhưng cậu không cam lòng. Cậu đã chính mắt nhìn thấy omega ấy bị lôi đi như người ta lôi một bao tải hàng, như một vật vô tri vô giác. Vẫn biết xã hội này đốn mạt, như omega thì không phải con người sao? Omega thì không được quyền sống? Và Jimin cảm khái cho chính mình, cảm khái cho năm mười chín tuổi ấy mình đã mong đợi một bàn tay cứu giúp đến thế nào. Nên cho dù tài hèn sức mọn, Jimin cũng sẽ làm hết sức mình để cứu omega kia.

Quệt tay qua loa lên tường để lau đi vết máu, Jimin cẩn trọng lắng nghe. Có tiếng rì rầm khe khẽ, vì quá xa nên không biết có phải là âm thanh nói chuyện hay không. Nhưng có tiếng, có nghĩa là có sinh vật sống. Như vậy cậu đã đi đúng hướng, Jimin phấn khởi mừng thầm.

Không có tiếng động lớn phát sinh từ nãy đến giờ, có nghĩa là vẫn chưa có ẩu đả mới, hoặc tốt hơn nữa là hung thủ đã tạm rời khỏi đây. Jimin thầm hy vọng là thế, nhưng cũng chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất xảy ra, cùng lắm thì chạy thôi, đúng không?

Rất nhanh đã đi đến được một cánh cửa gỗ khép hờ, thật ngạc nhiên là cánh cửa này vẫn còn rất tốt, là gỗ nguyên khối được xẻ ra, không chạm trổ, không đánh bóng, các đường vân gồ ghề thô ráp đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Có ánh nến le lói trong phòng.

Jimin nín thở, rồi lại hít sâu một hơi. Chỉ có mùi ngọt ngào của omega, mùi khen khét của bấc nến cháy dở, mùi tởm lợm của rác chất đống lâu ngày, và..chỉ thế thôi? Kì lạ, dù có hung thủ ở đó hay không thì ít nhất cũng phải có mùi của hắn chứ? Jimin khá chắc tên đó là alpha hoặc beta, vì...cậu thích nghĩ thế, vì đối với Jimin hai sinh vật ấy là đáng sợ hơn cả. Lúc nãy ở ngoài con hẻm đó, Jimin chưa ngửi đã khẳng định một ngàn phần trăm hung thủ là alpha, nhưng giờ đây có vẻ hơi khó hiểu đôi chút?

Còn omega? Không đời nào, họ sao có thể làm hại đến những omega khác giống mình được? Jimin nhún vai, hít sâu một lần nữa.Vẫn chỉ có bấy nhiêu mùi mà thôi.

Khe cửa quá hẹp để nhìn trộm được, Jimin dùng ngón tay đẩy nhẹ lên nó, hi vọng nhích ra thêm được một tí không gian. Cánh cửa quá nặng nên bất hợp tác khiến Jimin bực mình không thôi, chỉ còn cách đẩy mạnh một cái, chỉ hi vọng là bản lề vẫn còn tốt, đừng phát ra tiếng cọt kẹt là được.

Lần này nỗ lực ấy thành công, cánh cửa trơn tru nhích ra một tí để lộ khung cảnh bên trong căn phòng. Dưới ánh nến mù mờ, một thân hình cao gầy bị trói gô hai tay về phía sau, chân bị cột chặt ngồi dưới sàn, miệng bị dán thứ gì đó như băng keo và đầu gục xuống ngực. Quả thật là một cảnh kinh điển của các vụ bắt cóc.

Người kia xem chừng vẫn còn tỉnh, đầu khẽ đưa qua lại theo mỗi nhịp thở, có lẽ vì băng keo đã dán chặt lấy miệng nên hít thở có phần tương đối khó khăn. Tóc ngắn, là con trai. Là một omega nam giống như cậu vậy, Jimin rùng mình khi nhận ra điều đó.

Chỉ có biến thái mới bắt cóc omega nam để làm điều xằng bậy, hầu hết đều lựa chọn đối tượng là các omega nữ. Vì họ nhỏ nhắn và ít có sức chống cự, còn là một omega nam, dù nói sao đi nữa thì khi bắt cóc vẫn tương đối tốn sức hơn rất nhiều. Bỏ nhiều tâm huyết vào việc bắt cóc một omega nam chính là biểu hiện của tâm lý méo mó nặng nề, tuy rằng chỉ cần là bắt cóc thôi đã chẳng phải là dạng tâm lý bình thường gì rồi.

Liếc mắt qua lại, Jimin chắc chắn rằng căn phòng này ngoài omega kia ra thì chẳng còn ai khác nữa. Hít sâu một hơi, để mùi hương của Jungkook xoa dịu con tim đang chạy nước rút của mình lại, Jimin đứng dậy, quyết định bước vào trong.

Omega ấy xem chừng rất sợ hãi hung thủ, vừa nghe tiếng cửa đẩy nhẹ đã giật bắn mình, chân dù bị trói vẫn cố nhỏm dậy lùi ra xa khiến anh ta mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Jimin cuống quýt bỏ gậy xuống, chạy đến bên cạnh đỡ lấy, miệng kêu khe khẽ.

- Này, này.

Jimin gọi khẽ, giọng nói vì căng thẳng mà khàn đặc, tay cậu cũng đang run vì sợ hãi, nhưng Jimin biết, người này cần mình.

- Tôi là cảnh sát, không phải người xấu đâu, yên tâm.

Đưa tay mò mẫm lên mép dính của băng keo trên miệng người kia, Jimin khó chịu cau mày khi mình không có móng tay dài để bóc. Băng keo quá chặt mà cậu lại sợ làm da mặt anh ta chảy máu, cuống lại càng thêm cuống. Người kia sau lần giật mình ban đầu đã bình tĩnh lại, có lẽ vì ngửi thấy mùi omega trên người Jimin chăng? Nhưng cậu đang mặc áo Jungkook, mùi đầu tiên nồng nhất phải là mùi của cậu ấy chứ? Sao lại bình tĩnh được?

Không nghĩ quá nhiều, Jimin nắm lấy cây nến dưới đất, soi lên mép băng keo, bặm môi mà gỡ ra cho kì được. Bỗng nhiên, omega ấy quẫy mạnh chân, đập lên sàn nhà bình bịch, gương mặt hoảng loạn và mắt đảo liên hồi.

Jimin dùng tay ngăn động tác anh ta lại, sợ tiếng động này sẽ đánh động hung thủ ngoài kia, miệng không ngừng trấn an.

- Xong rồi đây, bình tĩnh, tôi sẽ cứu a-

Từ "anh" chưa kịp nói ra Jimin đã thấy đầu mình hẫng đi, một chiếc khăn đưa đến bên mũi và đầu óc cậu quay cuồng, điều cuối cùng Jimin nghe thấy là tiếng ngườI kia cười gằn gần như điên loạn.

- Seokjin, không ngờ mày cũng có người đến cứu cơ đấy.

---

Hi, it's me!

Có ai thắc mắc vì sao Seokjin ở đây lại là omega không nào :))))

Fic này là một lời nói dối lớn :))))) đọc để xem mình lừa dối ở đâu nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net