Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook biết ngay mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng mà qua đi đến vậy, một lời nói dối dẫn đến nhiều lời nói dối, một lần bất tín, vạn lần bất tin.

- Nếu em nói là không, thì anh có tha thứ cho em và xem như chẳng có gì xảy ra hết được không?

Jimin trợn mắt, cái tên alpha chết tiệt này!

- Em nghĩ xem, có hay không?

- Nếu em muốn giải thích, anh có nghe em nói không?

Jimin quẳng cái gối vào mặt Jungkook, phùng má nhăn mũi, bực không chịu được.

- Đại tá Jeon Jungkook, mong ngài đi thẳng vào vấn đề, tôi còn phải về đội, không có cả ngày để nghe ngài nhảm nhí đâu. Còn nếu không, mời ngài đại tá về cho.

Jimin đứng dậy, đẩy vào lưng Jungkook, dúi ra khỏi phòng. Vì sợ vết thương người kia còn đau nên Jungkook không dám phản kháng, để mặc mình bị đẩy ra hành lang vắng ngắt.

Jimin đóng sập cửa lại ngay trước khi Jungkook kịp nói bất cứ lời gì. Cậu đập mạnh lên cửa, gọi lớn.

- Jiminie hyung, làm ơn cho em một cơ hội giải thích đi mà, Jiminie hyung, nếu anh không ra đây em sẽ đập cửa mãi đấy.

- Cứ đập đi, gỗ này chắc lắm, không vỡ được đâu.

Nói về khoản cứng đầu, chưa ai qua được Jiminie.

- Em sẽ la hét om sòm đấy, làm phiền bệnh nhân khác thế này cũng được sao?

- Yên tâm, bảo vệ sẽ lên đây nhanh thôi, em cứ la thoải mái.

Jungkook bất lực, vừa tức vừa buồn cười.

- Vậy em sẽ đập chuông báo cháy nhé, đếm đến ba không mở cửa thì em sẽ làm đấy. Cùng lắm thì về đồn thôi, lúc đó anh lại là người thẩm vấn em thì chúng ta có thể nói chuyện rồi. Một....hai...b-

Cánh cửa hé mở, một đôi mắt lấp lánh phía sau khung cửa và tiếng Jimin vọng ra.

- Đừng đập.

Jungkook mỉm cười, mình thắng rồi.

- Chuông hỏng rồi, dù em có đập nó cũng chẳng kêu đâu. Thế nhé, anh vào đây.

Cửa lại tiếp tục đóng kín như cũ. Jungkook triệt để im lặng.

- Jimin hyung, Jimin hyung, mở cửa đi mà.

Vẫn là im lặng, Jungkook thở dài, buồn rầu nói.

- Anh ghét em thì thôi vậy, em biết anh chỉ lợi dụng em lúc đến kì thôi, em biết anh xem em như kẻ qua đường, anh hôn em xong rồi nên giờ anh không muốn chịu trách nhiệm phải không? Em còn chưa có tình đầu nữa, nụ hôn đó cũng là đầu tiên của em đó, omega xấu xa. Em về đây, em-

Cửa phòng đánh rầm, làm cái chuông báo cháy mới tinh ngoài hành lang rung lên bần bật.

- Ai nói anh không chịu trách nhiệm?

Jungkook vờ đưa tay ôm mặt, cố làm cho mình nhỏ bé hơn trước mặt Jimin, cậu biết trong thâm tâm Jimin luôn xem mình là một sinh-vật-bé-nhỏ-cần bảo vệ, xuất phát từ ấn tượng sai lầm ban đầu về việc Jungkook là một omega yếu đuối của anh ấy. Chơi bẩn cũng được, nhưng vì Jimin quá dễ thương, Jungkook không ngừng lại được.

- Anh còn lấy cả cái áo em thích nhất nữa, cái áo đó là do Namjoon hyung tặng em đó.

- Anh sẽ trả mà, anh-, mà khoan, Namjoon hyung? Em quen Namjoon hyung sao?

Jungkook lè lưỡi, ừ thì, ít nhất người ta đã chịu mở cửa rồi đấy thôi.

--

- Anh có điều gì muốn giải thích với em không?

Seokjin nhìn sườn mặt của người ngồi cạnh, đã hơn một tháng anh không gặp cậu ấy, và những tưởng sẽ chẳng bao giờ nữa.

-Namjoon à, anh xin lỗi.

- Chỉ thế thôi sao? Anh chỉ có từng ấy điều để nói với em thôi sao?

Anh vẫn giữ im lặng, địa vị hiện giờ không cho phép Seokjin được nói quá nhiều chuyện, đặc biệt là với Namjoon. Anh vốn không nghĩ rằng mình sẽ sống sót, vốn đã định sẽ để câu chuyện này được người khác kể lại cho cậu ấy nghe khi mình đã mất, thế nên khi đã thoát khỏi móng vuốt của tử thần rồi, giờ đây anh lại chẳng biết phải giải thích như thế nào.

Chẳng những ngôn từ chối bỏ anh, mà cả khả năng xâu chuỗi sự việc và tự biện hộ cho mình cũng mất nốt.

- Anh...cho anh thêm một ngày nữa được không? Anh hơi mệt, anh muốn gặp Jungkook.

Namjoon cắn môi, rồi gật đầu. Giữa hai người bỗng nhiên nứt toát một hố sâu thật lớn, chỉ một bên đưa tay níu giữ cũng không thể hàn gắn lại như xưa.

- Anh nghỉ ngơi đi, em đi tìm Jungkook.

Từ bên phòng Jimin đang nằm có tiếng thì thầm trò chuyện, có lẽ Jungkook đang ở bên trong đó. Namjoon đi đến cuối hành lang, ngồi xuống phòng hút thuốc, và chờ đợi. Cậu không muốn phá bĩnh giờ phút riêng tư của người khác, cũng như muốn một khắc dành cho riêng mình.

Khi nhận được tin báo Seokjin đang cấp cứu ở bệnh viện quân y, Namjoon đã làm rơi cả súng. Trước khi thắc mắc vì sao lại là quân y viện? Vì sao lại liên quan đến Jimin? Vì sao lại là chiến sĩ cảnh sát? Namjoon lo lắng cho người kia nhiều hơn, cậu không còn đủ sức để giận dữ, để truy vấn, để tìm cho rõ nguồn cơn. Cậu chỉ cần Seokjin còn sống.

Máu nhuộm đỏ cả quần cả áo anh ấy đang mặc, nhưng bác sĩ đã chỉ ra rằng đó là của tên hung thủ đã chết kia, riêng Seokjin chỉ bị đa chấn thương phần mềm, một vết đạn sượt và một cái xương sườn bị rạn. Lần đầu trong đời Namjoon sợ hãi mùi cồn sát trùng, mùi povidine, và tiếng beep của máy đo nhịp tim đến vậy.

Cả Jimin cũng bị thương khá nặng, và Jungkook chẳng khá gì hơn Namjoon, nhìn cách cậu ấy nắm chặt tay omega kia và lặng lẽ rơi nước mắt, cậu đã hiểu phần nào câu chuyện.

Seokjin đã lừa dối cậu. Anh ấy là một omega.

Seokjin cũng chẳng phải là ông chủ một cửa tiệm tạp hóa nhỏ ở Anyang như bấy lâu nay cậu vẫn tin như thế, anh ấy là đặc vụ, quân hàm còn cao hơn cả Namjoon.

Rốt cuộc còn bao nhiêu lời nói dối nữa đây? Cuối cùng thì tình cảm của hai người cũng chỉ là một phần nhiệm vụ của anh ấy? Và Namjoon chỉ là một tảng đá lót đường cho mọi hoạt động điều tra?

Dù tim bảo rằng không, nhưng lòng biết rằng rất có thể. Thuốc vừa tàn điếu, Jungkook đã bước ra ngoài.

Mặt cậu ấy hơi nhăn lại có vẻ khó xử, nhưng mắt lấp lánh chẳng giấu nổi hạnh phúc, một đứa trẻ đang yêu.

- Hyung, lại hút à?

Vẫy tàn thuốc đang dần hòa tan vào gió, Namjoon nói.

- Đã nói với Jimin chưa?

- Rồi, nhưng anh ấy không chịu tha thứ cho em việc nói dối rằng mình là omega, nhưng em có bao giờ nói mình là omega đâu, tự anh ấy nghĩ vậy đó chứ.

Jungkook vẫn còn rất trẻ con, tuy khi làm việc lại là một người hoàn toàn khác nhưng bất cứ chuyện gì liên quan đến Jimin đều khiến cậu ấy mè nheo ngay được.

- Em có nói với Jimin như vậy không? Rằng tự cậu ấy hiểu lầm em ấy?

- Có, nên mới bị đuổi ra khỏi phòng nè. Hm, khó chiều ghê gớm, nhưng em thích, ha ha.. Em có nói dối đâu, chỉ là em không nói gì mà thôi.

Namjoon dúi điếu thuốc xuống gạt tàn, cười khẩy nói.

- Xem ra em giỏi làm mấy trò này quá nhỉ, chỉ cần người khác không hỏi, chỉ cần em không nói, em sẽ lừa người ta cả đời sao?

Nụ cười trên môi vụt tắt, Jungkook ngồi thẳng người, và chậm rãi nói.

- Hyung, nếu là về chuyện của Seokjin hyung thì em rất xin lỗi. Em hoàn toàn không biết việc hai người là người yêu của nhau, anh chưa từng giới thiệu, và anh ấy cũng chưa từng nói. Hay nói đúng hơn, Phoenix chưa từng báo với tổng bộ danh tính của anh, thanh tra Kim Namjoon.

- Lúc em gặp anh để bày tỏ việc muốn được bảo vệ Jimin, chắc chắn em đã nghiên cứu qua bối cảnh xung quanh cậu ấy rồi chứ? Jimin biết Seokjin, vậy đâu có thể nào không tìm ra một chút dấu vết nào của anh ấy xung quanh Jimin được?

Jungkook cười khẽ, hai tay nắm chặt vào nhau đặt trước đùi, hơi khom người xuống.

- Xem ra anh đánh giá hơi thấp Phoenix rồi, một khi anh ấy đã muốn giấu diếm, khả năng bị tìm ra gần như là bằng không. Phoenix là đặc vụ giỏi nhất trong mười năm trở lại đây của tổng bộ, anh nghĩ em có thể tìm ra điều mà anh ấy coi trọng hơn sinh mệnh, tìm ra mối quan hệ của anh ấy với anh?

- Vậy tại sao nhiệm vụ lần này lại khiến anh ấy-

- Vì có kẻ hai mang. Em đã mật báo chuyện này về tổng bộ, chúng ta sẽ xử lý nội bộ sau, Phoenix không phải kẻ ngốc, anh ấy đã nhận ra tên kia có xu hướng muốn bắt cóc Jimin sớm hơn dự định nên đã đơn phương tiếp cận hắn trước khi viện binh tới, tiếc rằng người nhận được mật tin của anh ấy lại là kẻ phản bội, nên mọi việc mới phức tạp lên như thế.

Ánh tà dương đã nhuộm đỏ một mảng phía tây, Namjoon chẳng biết mình phải làm gì nữa. Anh ấy không muốn nói chuyện với cậu, và chính bản thân cậu cũng chẳng biết cần nói gì.

Em tha thứ cho anh, không, cậu không hề.

Anh có thể nói cho em biết tại sao được không, nếu muốn, anh ấy sẽ tự nói, nài ép có tác dụng gì đâu?

Anh có...yêu em không? Namjoon thật sự không biết nữa.

Thở cũng khiến lồng ngực đau nhói, một Kim Namjoon nhòe vào đêm tối dần buông, muốn mình mãi mãi biến mất. Nhắm chặt mắt lại, Namjoon bóp nát hộp thuốc lá gần như đầy nguyên.

- Anh ấy muốn gặp em, vào với anh ấy đi.

Jungkook thở dài, hơn ai hết cậu hiểu điều họ đang phải trải qua, Seokjin đã hơn một lần khóc vì việc ấy. Hơn ai hết, cậu muốn hai người hạnh phúc.

Nhưng thân là người ngoài cuộc, dù có can thiệp cũng không khiến việc tiến triển tốt hơn, cần tự thân Namjoon, cần tự thân Seokjin thông suốt, cần hai người ấy tự cho mình một cơ hội về lại bên nhau.

- Hyung, tên đăng nhập của em là Koel, mật khẩu là 0109581310, vào trang tổng bộ và search Phoenix, em hy vọng anh có thể cho chính mình một cơ hội, đừng vội từ bỏ anh ấy, có được không?

Namjoon không nói gì, trong đầu đã nhanh chóng ghi những lời Jungkook nói. Trang web tổng bộ. Phoenix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net