Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có thể xuất viện được rồi, trung sĩ Park. Đây là thuốc và lời dặn, bảy ngày sau đến cắt chỉ nhé.

Bác sĩ ôn tồn dặn rồi cùng với y tá bước ra khỏi phòng, Jimin khoan khoái vươn vai. Seokjin bị thương nặng hơn cậu nên phải ở lại thêm một tuần nữa, với sự lo lắng của Namjoon, phải kiểm tra hết MRI đến X-quang, rồi xét nghiệm những thứ gì đó mà Jimin đọc trẹo hết cả lưỡi.

Mới bảy giờ sáng, có lẽ Seokjin vẫn chưa dậy, Jimin quyết định sẽ thu xếp về nhà trước, tối lại vào thăm anh ấy sau.

Với sự chỉ dẫn của bác bảo vệ, cuối cùng cậu cũng tìm được đường ra đến cổng chính, bệnh viện quân y nằm ở khoảnh đất ngoại thành vắng vẻ, xem ra khó mà bắt taxi về được nhà. Vừa định gọi Taehyung, sau lưng đã là tiếng còi xe inh ỏi.

- Hyung! Jiminie hyung!

Dù vẫn chưa hết giận, nhưng cục giận nó không to bằng cái mệt khi phải cuốc bộ mười sáu kilometes về đến nhà, Jimin nhăn mặt,  miễn cưỡng bước vào trong xe.

- Em đã bảo hôm nay đến đón anh mà, sao anh lại về trước?

- Cậu bảo thì tôi phải nghe à? Tôi về nhà sớm để giặt áo trả lại cho cậu, cái áo đó hôm bị bắt cóc tôi mặc chắc bẩn kinh lắm, cậu có gì không hài lòng? Hôm qua còn mới đòi tôi cơ mà?

Jimin hậm hực đáp, Jungkook cười thành tiếng.

- Anh không nhớ gì cả à? Lúc cấp cứu bác sĩ đã cắt cái áo đó quẳng vào sọt rác rồi, nếu anh muốn đền cho em e rằng chẳng làm được đâu.

- Oh vậy tôi phải thiếu nợ cậu cả đời à? Không thích, muốn gì nói đi, tôi mua trả cho.

Jungkook suy nghĩ một lúc, rồi chậc lưỡi nói.

- Muốn ăn socola trong quả trứng phục sinh bằng nhựa, loại năm won một cái ấy.

Jimin trợn mắt, Busan là thành phố phát triển đứng thứ hai của Đại hàn Dân quốc, và Đại tá Jeon Jungkook đây muốn ăn một loại kẹo dành cho trẻ con bán vào hai mươi năm về trước, e rằng có lục tung cả Busan lên cũng khó mà tìm ra được.

- Thôi thì cậu cứ muốn Yeezy hay Gucci không chừng còn dễ tìm hơn thứ đó nữa.

Jungkook cười lớn, mắc bẫy rồi nhé Trung sĩ Park Jimin.

- Vậy nếu em biết chỗ bán, anh có thể đến đó mua cho em được không?

- Mua xong là huề chứ? Cậu không đòi tôi nữa?

Nhận được cái gật đầu khẳng định của Jungkook, Jimin thở dài nói.

- Vậy thì đi thôi.


Con đường quen thuộc đang dần trải ra trước mặt, Jimin tròn mắt, là đường cậu và Taehyung luôn đi tuần đây mà, sao Jungkook lại đến đây? Xe chạy hết con đường lớn, rẽ ngoặt về bên trái, vào một con hẻm nhỏ, qua bốn năm dãy nhà, rồi dừng lại ở trước cửa một tiệm tạp hóa cũ.

- Ơ, đây là tiệm của bà Jeon mà?

Jimin tròn mắt hỏi, rồi như chợt nhận ra điều gì, cậu há hốc.

- Jeon Jungkook? Jeon? Jungkook? Cậu là-cậu là cháu bà Jeon?

Jungkook cười rạng rỡ, mùi của nắng hanh hao quanh người Jimin.

- Bingo, trung sĩ Park, anh phá được một vụ trọng án rồi đó.

Jimin đấm vào vai cậu ta, chính cậu cũng thấy thái độ của mình vừa rồi hơi buồn cười. Nhưng không thế không được, vì bà Jeon là người hàng ngày cậu gặp mặt, chẳng lẽ nào lại có quan hệ với Jungkook, quả là trái đất tròn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Cửa hàng chỉ mở hé cửa vừa đủ để một người ló đầu vào và gọi bà lão, bà chỉ buôn bán nhỏ, vài bao thuốc lá, snack và kem. Jungkook quen thuộc mở toang hai cánh cửa gỗ, bước thẳng vào trong nhà.

- Bà ơi, con về rồi!

Có tiếng chân chậm rãi, và giọng quen thuộc vang lên.

- Jungkookie, sao lâu quá con mới về vậy hả? Đã ăn gì chưa, sao không gọi cho bà trước? Oh, còn đây là, cảnh sát Park?

- Vâng, con chào bà. Bà vẫn khỏe chứ ạ?

Jimin lễ phép chào, đã khá lâu cậu không đi tuần lệ, tình hình trong khu không nắm được là bao. Bà Jeon cười xòa, chùi hai bàn tay vào tạp dề trước bụng, vẫy vẫy tay với Jimin.

- Bà vẫn vậy thôi, vào đây, bà cho xem cái này. Có nhớ con cún năm ngoái con và cảnh sát Kim đã cứu không? Nó lớn thế này rồi đó, lại còn có dáng ngủ buồn cười thế này nữa, nó sẽ vẫy tai nếu con sờ vào chân phải đấy.

Bà lão thích thú kéo tay Jimin vào trong nhà, trên tấm nệm bằng vải bông ấm áp được chính tay bà may, một chú cún con lông trắng muốt đang nằm ngủ, chính là chú cún cậu và Taehyung đã đi tìm đến mức ngất đi vì say nắng năm ngoái. Năm nay nó đã lớn hơn nhiều, lông dài hơn, nhưng vẫn còn nét nghịch ngợm như cũ.

Jimin làm theo lời bà, vuốt ve chân phải nó, lập tức, một phía bên tai bắt đầu vẫy nhẹ, càng xoa chân bao nhiêu, nhịp vẫy lại càng nhanh bấy nhiêu.

Jimin cười thành tiếng, cậu xoa dưới bụng nó.

- Nó tên gì hả bà? Mau lớn quá, còn chưa được một năm mà.

- Nó tên Mây, được một tuổi chín tháng rồi đó, nếu không nhờ cháu và cảnh sát Kim, e rằng nó đã làm mồi cho xe tải, cún con nghịch ngợm, may mà có cháu.

Jimin xấu hổ gãi đầu, cậu không phải người tìm được Mây, Taehyung mới là người có công lớn nhất trong chuyện này, Jimin đã ngất xỉu trước khi tìm được chú cún.

- Taehyung mới là người tìm được đó chứ ạ, cháu có làm gì đâu, còn phiền bà chăm sóc lúc bị say nắng nữa.

Bà Jeon ngẫm nghĩ, rồi như nhớ ra điều gì, bà ồ lên thành tiếng.

- Ah, chuyện đó, đâu phải ta, là thằng nhóc Jungkook đó chứ.

Jungkook đang nựng nịu Mây phía dưới, ngước lên nhìn, vẻ mặt xấu hổ đỏ lựng đến mang tai. Jimin há hốc.

- Sao cơ? Jungkook ấy ạ?





Mùa hè đã qua, nắng giờ đây chỉ còn sót lại đôi chút trên tán hoa cúc dại bên kia đường, nhưng mùi vị của nó vẫn còn sực nức quanh người Jimin. Mùi của nắng, mùi của Jungkook.

- Hôm trước em chỉ mới giải thích vì sao lại phải kéo anh đến nhà em ngủ buổi tối thôi, em nói là vì sợ tên kia bắt cóc anh, đúng chứ?

Jungkook gật, cây kem trên tay chẳng còn ngon lành chút nào, cậu vốn dĩ chỉ bốc đồng muốn giới thiệu Jimin với bà, nhưng chuyện kia lại chẳng may lộ ra mất.

- Vậy còn chuyện mất quần lót? Em có mất thật không?

Jungkook gật.

- Có, nhưng em đã bắt được tên đó rồi, và dù không cần hắn trả lại, em cũng đã khiến hắn có một thứ gọi là underwear-phobia, sau này chẳng dám sờ đến quần lót nữa đâu.

(note: -phobia, hậu tố, chỉ chứng sợ hãi một thứ gì đó.)

- Nếu hắn sợ như vậy thì sẽ nude luôn à? Không dám mặc quần lót nữa luôn?

Jungkook ngẫm nghĩ, rồi nhìn Jimin, nghiêm túc nói.

- Cái đó thì em không biết, nhưng nếu anh muốn biết, em sẽ đến tìm hắn và chụp hình lại cho anh xem nhé.

Jimin đỏ bừng cả mặt, cậu chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi mà, Jeon Jungkook đáng ghét, có cần nghiêm túc vậy không?

- T-thôi khỏi, anh...nhưng nếu em là đặc vụ, vậy lúc anh bắt gặp em đang lấp ló trong bụi cỏ, có nghĩa là em không chụp kiến? Em đang theo dõi ai à?

Jungkook nhún vai, cậu biết Jimin sẽ hỏi việc này.

- Em chụp kiến thật đấy, vì tuy là đặc vụ nhưng những việc như trinh sát kiểu đó em không làm, em thích chụp ảnh, nên đôi lúc nảy ra vài ý định kì cục vậy thôi. Chụp cũng có cái vui, có lúc em còn chụp được cả đống ấu trùng chưa nở-

- Thôi, dừng. Đủ rồi. Vậy thư mục kia quả thật chứa ảnh côn trùng sao?

Xung quanh Jungkook quá nhiều điều bí ẩn, những suy đoán của Jimin đều sai hơn một nửa.

- Không, thư mục đó là ảnh anh do trinh sát gửi về, đủ cả, từ lúc mua trái cây, ăn kem, đi tuần, ngủ gục trên xe-

Jimin quẳng cây kem xuống đất, bụm chặt miệng cậu ta.

- Jeon Jungkook, em đang xâm phạm đời tư của anh đấy! Xóa ngay cho anh!

- Xong chuyên án rồi thì em cũng đang định làm thế đấy chứ, anh đừng giận mà.

Có lẽ nên sửa cái tính nói thật này thôi, Jungkook thầm nghĩ, mình cứ chọc cho người ta giận mãi, chẳng biết bao giờ mới được nắm tay như Namjoon và Seokjin hyung đây nữa.

Jimin phát hiện, chỉ cần là ở bên Jeon Jungkook, mình rất dễ bị chọc cho mất bình tĩnh, có lẽ vì cậu ta cứ thích trêu cậu, có lẽ vì trong lòng Jimin luôn đặt Jungkook ở vị trí lạ lùng nào đó hay chăng?

- Chuyện lúc nãy bà nói, lần đó lúc anh ngất đi, là em đã bế anh về à?

- Em vừa về đến nhà thì bà nói Mây đi lạc, em lập tức chạy đi tìm nó, vừa lúc tìm gặp thì thấy anh ngã xuống, em theo bản năng cứ thế đỡ lấy anh thôi. Mà Park Jimin này, có lẽ anh không biết, em đã yêu anh từ lúc đó rồi. Chuyên án này cũng là do em xin được tham gia khi phát hiện đó là anh, lần gặp đầu là ngẫu nhiên, những lần sau này, đều do em cố gắng.

Jimin đỏ bừng cả mặt, cậu không nghĩ đột nhiên lại bị tỏ tình thế này, ở công viên hàng đống trẻ con đang chạy nhảy, có cả một vị đồng nghiệp của hai người vừa đi qua.

- Em-em nói cứ như phim, vừa gặp đã yêu rồi? Lúc đó người anh toàn mùi mồ hôi, mặt thì đỏ lơ đỏ lửng, còn ngất xỉu dưới đất bẩn ơi là bẩn, vậy mà dám bảo là yêu anh? Tiêu chuẩn của em thấp thật là thấp, nhỉ? Định lừa anh à?

- Anh như thế nhưng vẫn hết lòng tìm Mây cho bà, anh như thế nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc khi bà khóc nức nở nhận ra Mây đã về. Anh có thể không biết, nhưng thiện lương đẹp hơn cả vẻ ngoài phù phiếm, Park Jimin. Em đã nói là mình yêu anh rồi, anh có thể trả lời em không?

Jimin mỉm cười, câu trả lời đã có từ lâu.

- Hôm qua anh đã nói rồi đấy thôi, anh có người yêu rồi.

- Ai? Em đã rà soát lại danh sách những kẻ khả nghi rồi, lẽ nào là Jung Hoseok-

Môi bị chặn lại, có vị dâu tây, cây kem trên tay Jungkook tan ra thành nước.

- Là em đó, alpha ngốc nghếch.

Hè đã qua, ve đã ngừng reo trên sân trường im vắng, nhưng với Jimin, mùi nắng hanh hao vàng ruộm, mùi của rừng già rung động dưới nắng mai, mùi của ấm áp yên bình luôn hiện hữu.

Trong cái nắng mùa hè điên người, Jimin đã tìm được ánh mặt trời của riêng mình, người ấy mang tên, Jeon Jungkook.

-The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net